Sau khi sinh con, đối với Hoa Dao mà nói, cho con bú là việc làm hết sức tự nhiên.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Dao vén áo cho con bú ngay trước mặt mình, Mục Huyền xịt máu mũi, vội vàng đi ra ngoài.
Kể từ lúc đó, mỗi lần Hoa Dao cho con bú, Mục Huyền đều tránh đi chỗ khác.
Đến khi em bé cai sữa vào năm một tuổi rưỡi, Hoa Dao không cho con bú nữa, nên bầu ngực căng lên hơi đau nhức. Buổi tối trong lúc ái ân, Hoa Dao rên hừ hừ: “Đau...” Ánh mắt Mục Huyền thẫm lại: “Để anh giúp em.”
Nói xong, anh liền ngậm nụ hoa đang nở rộ. Giống như bị kích thích, thân thể Mục Huyền luật động vô cùng kịch liệt.
Hoa Dao cúi đầu, liền bắt gặp vẻ mặt si mê nóng bỏng của anh: “Có phải... anh muốn từ lâu rồi?”
“Ừ.”
“Anh mắc chứng luyến ái mẫu thân?”
“Không phải...” Mục Huyền cất giọng trầm khàn: “Hoa Dao, đó là ‘thú tính’.”
Hoa Dao ngây người. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mang hàm ý sâu xa của anh, tim cô đập thình thịch.