Cửa thang máy mở ra.
Trịnh Văn vẫn bế Từ Linh khi vào thang máy. Linh ngại ngùng giả bộ dựa đầu vào vai hắn ngủ để tránh ánh nhìn của người trực thang. Lần nào gặp cô cũng xuất hiện với tư thế kỳ cục. Thật là ngượng chết đi được.
Trịnh Văn hiểu ra bèn chen thêm vài câu để tránh gây hiểu lầm.
"Cô ấy say khướt nên đã ngủ mất rồi, cậu đừng để ý."
"À vâng, tôi không dám..."-người trực thang vì Trịnh Văn nói thế mà ngượng chín cả mặt.
..........
Vào đến nhà, Trịnh Văn trực tiếp thả Từ Linh lên giường. Còn hắn bắt đầu cởi bỏ từng món đồ trên người xuống. Cơ thể cường tráng rắn chắc cứ thế dần lộ ra ngoài.
Từ Linh lấy hai tay che mắt lại, không dám nhìn thẳng vào hắn ta.
"Anh định làm gì?"
Trịnh Văn rất tự nhiên mà đáp, bởi hắn không có ý gì xấu xa cả.
"Anh thay đồ đi ngủ."
"Đi...đi ngủ sao?"-Linh không tin vào tai mình.
"Ừm."-hắn chỉ tay vào bộ pijama của hắn soạn sẵn trên ghế.
"Vậy việc anh thích làm là..."
Trịnh Văn liền thẳng thắn nói, môi mỉm cười dịu dàng với cô.
"Là ôm em ngủ."
Câu trả lời của hắn làm Từ Linh cứng họng. Vậy mà cô cứ tưởng chuyện mà hắn muốn nhắc đến là làm chuyện ấy cùng cô. Làm cô sợ hết hồn rồi.
"Em đang nhìn gì thế?"
Trịnh Văn đã mặc quần vào, còn áo thì vẫn chưa gài nút. Khung người màu đồng khỏe khoắn hoàn toàn lộ ra trước mắt khiến Từ Linh vừa nhìn đã đỏ lựng cả mặt. Nhưng mà thật sự không thể cưỡng lại được sức hút ngọt ngào ấy.
"Anh...cho em sờ thử múi bụng được không?"
Phần cơ bụng của Trịnh Văn rắn rỏi như những viên socola đang vẫy gọi cô.
"Bụng của anh sao, không phải em đã thấy nó nhiều lần rồi ư?"
Trịnh Văn bật cười, đi đến gần chỗ Từ Linh. Tay cô mền mại sờ lên những múi cơ của hắn. Mắt cô mở to đầy bất ngờ. Bụng hắn rắn chắc như đá, từng múi cơ lại căn đều nhau đầy bắt mắt. Hai bàn tay cô mò mẫn bụng hắn vô cùng thích thú.
"Anh phải tập bao lâu mới được như thế?"
Trịnh Văn phì cười nắm bàn tay tò mò của cô lại, kéo chúng đặt lên cơ ngực của mình.
"Em đang tự chui đầu vào hang cọp đấy."
"A....em chỉ muốn sờ một tí..."
"Thật ra anh thích ôm em ngủ. Và anh chỉ định như thế."
Từ Linh nghe giọng hắn có chút ma mị, lại vô thức nuốt nước bọt. Trịnh Văn ghé sát vào tai cô, giọng hắn khàn khàn truyền đến một đợt lạnh tóc gáy.
"Nhưng mà...em lại làm anh đổi ý rồi."-gương mặt anh tuấn nở lên một nụ cười đầy mị hoặc.
Trịnh Văn bất ngờ cuồng nhiệt áp môi mình lên trên làn môi mềm mại của Linh. Như con hổ dữ vồ thấy con cừu con nớt. Hắn vồ cô ngã xuống giường, lấy cả thân người to lớn phủ lên người cô.
Linh bị hôn bất ngờ nên nhắm nghiền mắt chịu trận. Không khí nhanh chóng bị hắn chặn hết, môi lưỡi hắn ngang tàng tung hoành trong khoang miệng cô. Hô hấp khó khắn làm mặt cô đỏ ửng.
Đến khi môi cô bật máu hắn mới chịu xuông tha. Rồi hắn chuyển hướng xuống cơ thể bên dưới.
Chiếc đầm trên người Từ Linh nhanh chóng bị hắn xé toạc ra làm ba bốn mảnh. Từ Linh nổi giận la lên.
"Đó là chiếc váy em mà nhất mà!"
Hắn trông thấy cô thất vọng cầm mấy mảnh vải trên tay thì nhẹ giọng xin lỗi.
"Anh sẽ mua cả nhãn hàng đó cho em."
Linh cau mày, câu đó mà hắn cũng nói ra được. Tên đàn ông phung phí này.
Trịnh Văn mỉm cười mân mê đường cong mềm mại của Linh. Hắn xoay người Từ Linh sấp xuống gối. Lại vén tóc cô sang một bên để có thể nhìn rõ cơ thể thanh ngọc kia. Trên người cô chỉ còn lại lớp đồ lót cũng bị Trịnh Văn thuần thục gỡ ra.
Trịnh Văn mở khóa áo ngực, tay luồn xuống bên dưới ôm ấp núi ngực căng tròn. Hắn xoa nắn chúng trong tay, cảm giác này thật thích. Đỉnh ngực đỏ hồng bị ngón tay hắn dày vò mà cũng sưng cứng lên vô cùng nhạy cảm. Hắn liên tục chạm vào chúng khiến Linh cảm thấy nóng râm rang cả lên.
Bàn tay xấu xa lại di đến hai bên sườn của Linh, làm cho sống lưng cô truyền lên một tràng tê tái. Linh rùng người, buộc miệng rên rỉ một tiếng.
"Ưmm..."
"Thích sao?"
"Không có!"
"Em đừng chối anh..."
Không hiểu vì sao, giọng nói Trịnh Văn như có một loại ma lực thôi miên tâm trí của Từ Linh. Cô cắn răng không cho bản thân rên thành tiếng nữa.
Hắn thấy cô căng cứng người thì buồn cười không thôi. Được, để hắn xem cô có thể nhịn đến khi nào.
Từ Linh vì nằm sấp nên không thấy được hành động tiếp theo của hắn. Tim cô đập nhanh, hồi hợp liên hồi.
Cô cảm giác được môi hắn đặt lên sau gáy của mình. Hắn khẽ khàng hôn nhẹ. Da thịt chỗ này vừa trắng nõn lại thơm nồng mùi vị của cô khiến hắn rất thích.
Trịnh Văn hôn dọc theo sống lưng, hai tay cũng mơn trớn theo hai bên cạnh sườn mà đi xuống. Hắn vừa hôn lại nút lấy da thịt ngọt mềm, để lại biết bao dấu vết tích xanh đỏ nổi bần bật. Làn da nhạy cảm phút chốc đỏ ửng cả lên. Linh rung rẩy ôm chặt chiếc gối của mình lại.
Dưới sự tác động của Trịnh Văn, cả người Linh đang dần cảm thấy nóng hơn. Cô nuốt nước bọt, cắn răng không muốn phát ra bất kỳ tiếng kêu kỳ dị nào.
Từng đợt khoái cảm ập đến theo mỗi dấu vết hắn để lại trên thân thể cô. Trịnh Văn khá hài lòng với tác phẩm của mình. Hắn mon men đến bờ mông tròn của cô, cắn mạnh một phát.
"Aa anh cắn em?!"-Linh suýt xoa vì đau.
Da thịt trắng nõn ngay lập tức hằn lên dấu răng của hắn.
"Xin lỗi, nhưng mà da thịt em ngon quá, anh không kiềm được."
Tay hắn cũng nhẹ nhàng xoa xoa hết cắn đỏ ửng kia. Lại tự mình bật cười.
Không đợi cô bình tĩnh lại, Trịnh Văn đã tiếp tục màn dạo đầu của mình. Hắn lại triền miên hôn cơ thể của Linh. Khi đến nơi tư bật bên dưới, hắn bỗng dừng lại. Ánh mắt đặt lên bông hoa tươi rối kia, chăm chú ngắm nhìn nó.
Văn lại đưa hai ngón tay mình để mở đường trước. Ngón tay vừa lún vào trong, người của Linh lại run rẩy không thôi.
Linh ở bên dưới cảm thấy mặt mình nóng rang, hắn đã cho gì vào trong thế.
Ngón tay hắn bị da thịt cô bao bọc. Bên trong thật ấm và ướt. Nhụy hoa e ấp liên tục co giật mời gọi hắn.
Hai ngón tay liên tục ra vào, ma sát khiến một loạt khoái cảm ập đến. Thứ mật hoa trắng đục lập tức chảy ra.
"Ummm
Linh lại không nhịn được mà rên lên. Hắn rất thích nghe âm thanh cô rên như thế. Thật sự tiếng rên nỉ non của cô làm hắn vô cùng thích thú. Trịnh Văn hài lòng, lại tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo.
Văn cúi đầu hôn khẽ lên đóa hoa bên dưới. Cánh hồng tê tái lại co giật không thôi, lưỡi hắn được dịp lại dây dưa đi vào sâu trong tâm nhụy.
"Ưmm....ưmm.."
Linh không chịu được mà cong người rên rỉ thành tiếng. Âm thanh nấc lên từng đợt ám muội.
Mật hoa ngọt ngào lại chảy ra nhiều hơn. Dòng mật sóng sánh, nhớt nháp còn vây ra cả đùi của cô.
Thân dưới đã bắt đầu ẩm ướt hơn. Linh khó chịu cựa quậy thân người, tay đưa xuống ngăn không cho Trịnh Văn phá mình nữa.
"Văn à....xin anh đó...em không chịu nổi..."
Linh hé mặt về sau van nài hắn. Cứ mãi kích thích như thế, cô thật chịu không nổi. Bên trong cô càng có cảm giác ngứa ngáy không ngừng. Ngọn lửa dục vọng cứ thế mà càn quét tâm can. Linh thấy mình bị thiếu thứ gì đó, vừa không muốn lại vừa thèm khát được hắn cho cô.
Đôi môi mọng nước mím chặt, ánh mắt cô long lanh động lòng người.
"Được, để anh làm cho em thấy thoải mái."