Châu Giản Dao nghiêng đầu vài giây cô mới nhận ra là anh hai của mình,...không đúng là chồng của cô.
Châu Giản Dao dang rộng tay hai mắt nhắm nghiên miệng nhếch lên tạo nụ cười cùng tiếng gọi đầy yêu thương đến anh.
“ Chồng ơi, em ở đây “
Châu Chấn Khiêm nhéo híp mắt anh siết chặt tay mình trông vô cùng giận dữ âm thầm ra lệnh cho đám vệ sĩ xử lí bọn người đang đứng vây lấy cô chừa đường đi cho mình tiến về phía người phụ nữ kia.
Anh hừng hực sát khí đi đến, gương mặt người đàn ông như thú dữ càng tiến gần về phía cô cơn thịnh nộ bên trong càng lộ rõ trên khuôn mặt.
Châu Chấn Khiêm đối mặt với nụ cười ngây thơ không hay biết gì của Châu Giản Dao anh lại như muốn tức điên lên, vừa nãy khi bước vào đã thấy mấy tên đàn ông đó dính sát lấy người phụ nữ của mình Châu Chấn Khiêm đã xém chút không cầm được cảm xúc.
Quản lí và chủ của quán bar cũng vội vã tìm đến thấy cảnh tượng như chiến trường trước mắt bọn họ cũng có phần kinh sợ, tên đàn ông kính cẩn đứng trước mặt Châu Chấn Khiêm, vấp va nói không nên lời.
“ Anh Châu, tôi không biết là anh đến, xin thất lễ không biết chỗ này của tôi đã gây phiền phức gì cho anh rồi? “
“ Chồng ơi,...”
Châu Giản Dao nghiêng ngã nhào đến ôm chặt lấy anh, gương mặt cô nóng hổi ghì vào ngực người đàn ông, hai tay siết chặt eo lớn không ngừng gọi vào tiếng yêu thương nhưng đáp lại cô là sự lạnh nhạt của Châu Chấn Khiêm, anh nghiêng đầu tránh đi hai tay vẫn không chút động mặc cho người phụ nữ này có đang làm gì, anh biết cô say thật rồi nên bây giờ dù gương mặt anh có biến sắc thế nào cô cũng không thể nhìn ra được.
Quân Quân cùng Hiểu Khê biết bản thân mình cũng không thoát được nên đã lén gọi Châu Thụy và Châu Thăng đến chưa đầy mười lăm phút những người bọn họ đều đã có mặt cảnh tượng nặng nề khó thở này không cần nói cũng biết Châu Chấn Khiêm diêm vương của Hắc Thành đã nóng.
Không một ai dám bước lên chỉ dám núp mình đứng ở một góc nhìn đến, mấy tên vệ sĩ ai cũng hừng hực khí thế đứng nghiêm đợi lệnh.
Châu Chấn Khiêm gầm lên một tiếng dữ tợn, anh thu hẹp ánh nhìn đẩy mạnh Châu Giản Dao ra nhưng sợ cô ngã nên vẫn giữ chặt hai tay cô.
“ Em tỉnh táo lại cho tôi nếu không đừng trách tôi“
Châu Giản Dao mếu máo hai mắt óng ánh nước, cô vung tay ôm lấy hai bên đầu mình ngã vào lòng anh lần nữa, nứt nở.
“ Chồng ơi, đau đầu, đau quá,...chồng ơi “
Châu Chấn Khiêm thở mạnh anh đã kiềm nén sự điên tiết này cũng quá lâu rồi nhưng sao vẫn là không thể gồng mình một lần xả giận với cô, khi nghe Châu Giản Dao nói đau đầu ngược lại anh lại thấy có chút xót, Châu Chấn Khiêm lườm một cái nhìn qua từng tên đàn ông lúc nãy đã nhảy gần cô chỉ một ánh mắt bốn tên đàn ông đã bị vệ sĩ của anh kiểm soát ngay tức khắc.
Lúc hỏi ra mới biết bốn tên đàn ông này là cùng một nhóm bạn vì lúc đang nhảy thấy cô quá vui vẻ nên cũng muốn cùng cô góp vui mặc cho sự giải thích, biện hộ hay thậm chí là lời khẩn xin đã chọc vào Châu Chấn Khiêm thì có mà quỳ xuống cũng không cứu vãn được.
“ Anh Châu tôi biết sai rồi, tôi không biết đây là vợ anh, chúng tôi thật sự không có ý bất kính với cô ấy,...Anh Châu xin anh tha cho chúng tôi một lần, tôi biết bản tân không đấu nổi với anh “
“ Cầu xin anh, anh Châu, tôi biết anh là người đứng đầu Hắc Thành này Dư gia chúng tôi cũng chỉ là một hạt cát trong mắt anh, tôi không có gan chọc vào anh tôi thật sự không có ý gì với vợ anh “
Châu Chấn Khiêm đứng ngay tại chỗ gương mặt anh nóng bừng lên cả thân thể như bốc hỏa giận, ngay lập tức hạ lệnh xử lí bốn tên đàn ông đó.
Vài tên vệ sĩ từ bên ngoài mang theo vài vũ khí đi vào khiến mọi thứ trở nên hoảng loạn những người có ý nghĩ hóng chuyện cũng bị làm cho sợ mà chạy mất, bây giờ ngoài người của Châu Chấn Khiêm cùng chủ quán bar ra thì không còn ai. Bốn tên đàn ông bị cột chặt hai tay hai chân, không ra tay cùng một thể Châu Chấn Khiêm chỉ tay đến tên nào thì tên đó sẽ hứng chịu hình phạt.
Tên đàn ông đầu tiên bị vệ sĩ của anh đánh gãy nát xương hai chân còn bẻ gãy cả tay những ngón tay vì dùng hình mà máu chảy thấy rõ cả thịt bên trong tiếng hét của tên đàn ông khiến những người ở đó phải bịt tai vì sợ hãi.
Tên thứ hai cũng là dùng hình vào hai bàn tay đến khi xương bên trong gãy nát, gương mặt hắn bị rạch thành những đường nét ca rô trong vô cùng kinh dị.
Tên thứ ba thì may mắn được chính Châu Chấn Khiêm đích thân ra tay, hắn cũng là người vừa nãy đã hết lời cầu xin anh vì những lời nói phiền tai của hắn khiến Châu Chấn Khiêm muốn tự mình trừng phạt. Chỉ với hai ngón tay Châu Chấn Khiêm không chút trở ngại móc hai mắt tên đàn ông sau tiếng hét hắn cũng bất tỉnh, không dừng lại ở đó Châu Chấn Khiêm còn cố tình chụp hình lại với dòng tin nhắn ‘ kính gửi Dư gia ‘.
Đến tên thứ tư mặt của hắn đã trắng bệch vì phải chứng kiến những hình động dữ tợn này, cũng như ba người trước tên đàn ông cả đời hóa tàn phế, cả đời cũng không thể nào biết đến cảm giác thất tình lục dục.
Châu Chấn Khiêm cúi đầu thấy Châu Giản Dao hai mắt lim nhim nhìn đến mấy tên đàn ông lạnh thân nằm trên đất, máu me như thế nếu là lúc tỉnh táo cô sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng như vậy, người đàn ông siết chặt lấy hai bên cánh tay Châu Giản Dao đỏ ửng lên.
“ Em nhìn cái gì? cũng muốn tôi phạt em như thế đúng không? “
Châu Giản Dao tựa cằm vào ngực anh, lắc đầu mè nheo.
“ Không muốn,...sợ lắm “
Châu Chấn Khiêm nheo mắt vài lần một lần nữa đẩy cô ra khỏi ngực mình gằng giọng.
“ Ai đưa em đến đây? “
Châu Giản Dao vô tư chỉ tay về phía Quân Quân đang đứng khiến người phụ nữ tái mét cả mặt lặng lẽ siết chặt vào những ngón tay của Châu Thụy.
Châu Chấn Khiêm nhìn sang Quân Quân cười khẩy, nụ cười của anh khiến bọn họ biết được Quân Quân sắp không xong rồi.
“ Hay thật, tôi bảo cô đưa con bé về cô lại đưa con bé đến nơi này, gan cô cũng lớn lắm “