Châu Giản Dao không nói một lời chỉ trong chớp mắt cô đẩy Châu Chấn Khiêm ra chạy đến ôm trọn lấy Châu Thụy vì hành động đó khiến tấm lưng gầy guộc của Châu Giản Dao hứng trọn cú đánh từ roi điện, cô trợn mắt không ngờ được nó lại đau như thể tấm lưng như bị chẻ làm đôi.
Châu Giản Dao hét lên ngay sau đó liền nằm lăn ra đất, cô bấu hai tay trên nền đất thở hỗn hễn, cú đánh như trời giáng đó cũng hoàn toàn khiến cô tỉnh sau men rượu.
Châu Chấn Khiêm cùng những người đàn ông hối hả chạy đến, Châu Chấn Khiêm trợn trắng mắt anh trở nên hấp tấp không nghĩ được gì miệng cũng mấp máy muốn nói nhưng lời lại không tài nào thốt ra được.
“ Dao nhi, em thế nào rồi?, sao em lại ngốc thế? “
Châu Thụy nhất thời quên mất cơn đau đớn của bản thân anh đỡ lấy đầu Châu Giản Dao đặt lên chân mình, nhìn cô đau đớn anh còn cảm thấy sợ hơn là nỗi sợ bị Châu Chấn Khiêm hành hạ đến chết, cô em gái nhỏ của anh lại dùng chính tấm thân nhỏ bé đó bảo vệ anh, mấy người đàn ông trở nên sợ hãi roi điện không phải là roi da hay dây thừng nó đau gấp ngàn lần những loại dây đó, cơ thể của Châu Giản Dao thể nào lại chịu đựng được.
“ Dao nhi, em nói gì đi, em đừng im lặng. Dao nhi, em sẽ không sao đâu “
Châu Minh Thần vỗ nhẹ bên má đánh tỉnh Châu Giản Dao thấy cô nắm nghiền hai mắt không nói lời nào bọn họ sợ càng thêm sợ. Người đang sợ hãi nhất cũng chính là Châu Chấn Khiêm anh vừa gián tiếp ra tay với vợ của mình, chỉ một chút nữa anh đã giết chết em gái nhỏ này của anh. Châu Chấn Khiêm đẩy hết mấy người đàn ông đang bao vây lấy cô nhanh tay bế lấy người phụ nữ vào lòng mình theo đó là mệnh lệnh lạnh gáy.
“ Đến bệnh viện nhanh, con bé mà có chuyện gì tất cả những người có mặt ở đây đều phải bồi cùng “
Ngồi trong xe sát khí nồng nặc, Châu Chấn Khiêm hai tay run rẩy ôm chặt lấy Châu Giản Dao cảm nhận hơi thở người phụ nữ cứ lúc mạnh lúc yếu, cô không mở miệng nói lấy một lời đến hai mắt cũng cứ lim nhim không hoàn toàn mở ra.
“ Bé con, em thế nào rồi trả lời anh, dừng dọa anh,...bé con, nghe anh nói không?, làm ơn mở mắt nhìn anh, làm ơn trả lời anh “
“ ư...ư “
Lúc này mới nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ miệng người phụ nữ, Châu Giản Dao à đau đến nói không ra lời nhưng vì không muốn làm cho người đàn ông lo lắng đến sợ hãi như thể nên mới cố gắng ư ử vài tiếng.
Châu Chấn Khiêm lây lây cơ thể nhỏ trong lòng mình, từ từ nhìn thấy hai mắt cô chầm chậm mở ra lòng anh nhẹ nhõm được vài phần, không biết Châu Chấn Khiêm thế nào nhưng khi cô nhìn anh lại không thể nhìn rõ được ngũ quan của người đàn ông.
Phải cố gắng lắm mới có thể ấp úng nói đáp lại anh.
“ Khiêm...Khiêm, đau, đau...ư “
“ Anh biết, anh biết,...chịu đựng thêm một lát chúng ta sẽ đến bệnh viện, rất nhanh sẽ đến bệnh viện, bé con, nghe lời không được nhắm mắt lại nữa “
Phía sau mấy chiếc xe của những người khác cũng đang hối hả đuổi theo, vì quá kinh sợ mà tay lái ai cũng trở nên không vững.
Châu Chấn Khiêm gằng giọng nạt lớn A Từ tăng tốc phải thật nhanh đến bệnh viện anh không dám lãng phí dù chỉ là một giây, đèn giao thông hay cảnh sát giao thông trong mắt anh bây giờ hoàn toàn vô hình, đoàn xe của Châu Chấn Khiêm phóng nhanh trên đời gây ra bao nhiêu sự chú ý.
Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, anh bế lấy Châu Giản Dao bước những bước chân thật rộng chạy vừa chạy vào vừa gọi lớn bác sĩ, băng ca nhanh chóng được mang đến Châu Giản Dao nằm trên giường được Châu Chấn Kieemm nắm chặt tay cùng bác sĩ đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.
“ Bé con đừng sợ, anh ở đây,...ngoan, em sẽ không sao, ngoan “
Châu Minh Thần cũng lên tiếng đưa ra yêu cầu muốn khoác áo Blouse theo vào phòng cấp cứu muốn tự tay cứu em gái nhỏ của minh tuy bây giờ không phải là ca làm việc của anh nhưng đây là bệnh viện nơi anh làm việc anh cũng đóng góp không ít vào việc phát triển bệnh viện này nên chỉ cần lời nói ra thì không ai dám từ chối.
Châu Minh Thần quay sang an ủi tất cả những anh em còn lại rồi vội vã làm đủ các thủ tục vệ sinh trước khi vào phòng phẫu thuật ngay sau đó theo chân những bác sĩ khác tiến vào trong.
Châu Chấn Khiêm thu tay thành nắm đấm, gương mặt anh đỏ bừng lên ánh mắt nhìn theo hai chữ ‘ cấp cứu’ đã sáng đèn mà trong lòng cứ thấp thỏm, người ddàn ông bát ngờ gầm lên một tiếng đi nhanh về phía mấy tên vệ sĩ giáng cho mỗi người một cú đấm, bọn họ lập tức kinh sợ quỳ rạp dưới chân anh.
Đều tại mấy tên vệ sĩ này chính bọn họ đã đánh em gái nhỏ của anh thành như thế nhưng Châu Chấn Khiêm cũng không thể nào không trách bản thân tại sao lúc đó anh lại vì giận dỗi mà không ôm lấy cô nếu được Châu Chấn Khiêm ôm lấy lúc Châu Giản Dao có ý định chạy đến đỡ thay cho Châu Thụy, anh đã nhanh trí nhận ra và ngăn cô lại, đều là lỗi của anh.
Châu Chấn Khiêm bấu lấy đầu tóc mình gầm lên như thú dữ, cơn thịnh nộ trong anh đã hoàn toàn vượt quá giới hạn anh bây giờ thật sự muốn phá nát mọi thứ chỉ có như vậy mới có thể khiến bản thân giải tỏa được ngọn lửa bên trong mình nhưng anh không dám nếu bây giờ anh không kiểm soát được bản thân cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc cứu chữa cho Châu Giản Dao.
Ngày mai là ngày hai người kết hôn, hôn lễ đã được sắp xếp hoàn hảo chỉ còn chờ đến thời khắc cả hai người cùng nắm tay bước vào lễ đường vậy mà lại vì anh mà hỏng hết, là Châu Chấn Khiêm tự tay mình phá hủy mọi thứ, hôn lễ lần nữa bị hoãn.
Tại sao cứ đến giây phút này lại xảy ra chuyện, hai người chỉ muốn có một hôn lễ để đời như bao cặp đôi khác lẽ nào cũng là chuyện sai.
Người khó chấp nhận chuyện này nhất không ai khác sẽ là Châu Giản Dao nếu cô nghe đến chuyện hoãn hôn lễ lần nữa cô sẽ lại buồn bã đến mức nào.
Rốt cuộc Châu Chấn Khiêm anh đã làm gì sai, tại sao cứ đến lúc chuẩn bị xong hôn lễ thì em gái nhỏ của anh lại xảy ra chuyện.
***