Châu Chấn Khiêm cùng vợ mình đến trung tâm thương mại, suốt đường đi anh kêt lại cho cô nghe về lí do vì sao người đàn bà ấy lại đến nhà bọn họ và chuyện mà bà ta nhờ vả muốn anh giúp, Châu Giản Dao nghe xong đột nhiên cảm thấy người đàn bà ấy cũng thật đáng thương hơn nữa bà ta so với nữ thư ký của mình thì lịch sự và tử tế hơn nhiều.
Châu Giản Dao kéo mạnh lấy cánh tay Châu Chấn Khiêm.
“ Anh giúp bà ấy đi, bà ấy có vẻ là một người hiền lành có thể vì lí do gì đó khó nói nên mới để lạc mất con gái của mình nếu có thể anh hãy giúp bà ấy “
Châu Giản Dao càng siết mạnh lấy cánh tay anh hơn gương mặt đầy tự hào dõng dạc nói.
“ Em tin chuyện này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, em tin nếu anh đồng ý chắc chắn sẽ tìm ra được cô con gái thất lạc của bà ấy “
Không có gì là Châu Chấn Khiêm của cô không làm được nếu phạm vi là ở Hắc Thành thì anh càng có thể làm được, chỉ cần Châu Chấn Khiêm muốn thì không có người nào mà anh không tìm ra chỉ cần người đó vẫn còn sống thì dù có đang ở đâu đi nữa cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Châu Chấn Khiêm.
Cô cũng không hiểu tại sao khi nghe kể về người đàn bà này lại cảm thấy có thiện cảm với bà ta, có một cảm giác gì đó rất lạ trong cô, Châu Giản Dao không cần biết bà ấy trong thương trường là người thế nào nhưng cô thật sự rất mong Châu Chấn Khiêm sẽ giúp bà ấy, cô cũng thầm hy vọng trong lòng bà ấy sẽ sớm tìm được cô con gái nào đó của mình.
Người đàn ông vuốt lấy mái tóc cô, một tay vẫn ôm chặt eo người phụ nữ.
“ Bé con, em chỉ vừa gặp bà ta sao lại biết người ta hiền lành, bé con không được nhìn mặt đánh giá người khác, có những lúc những gì chúng ta thấy thật sự bên trong lại không phải như vậy “
Châu Chấn Khiêm là người rất quy tắc chỉ cần có người có ý định tiếp cận anh dù là với bất kỳ mục đích gì thì trong mắt Châu Chấn Khiêm cũng đều không phải đều có ý tốt, bọn họ bất chấp cả mặt mũi tìm đến anh còn không phải là vì ợi ích riêng của bản thân hay sao, người trong thương trường đều không phải là những con thỏ ngây ngô bên trong bọn họ lại mang một khuôn mặt của sói thậm chí còn mang lòng dạ của rắn độc, bé con của anh lại quá dễ tin người chỉ cần nhìn qua trên gương mặt một người có vài nét lành liền cho rằng đó là người tốt, một người không được tiếp xúc nhiều như cô nhìn ra ai cũng là người tốt.
Nhưng lần này Châu Giản Dao lại rất tin tưởng vào cảm giác của bản thân, cô lại thấy được sự lành tính bên trong người đàn bà này, bà ta cho cô một cảm giác quen thuộc khác lạ chính cô cũng không hiểu được tại sao lại như vậy, bất giác Châu Giản Dao lại nghĩ đến bản thân mình cô là một cô nhi mong ước lớn lao nhất chính là có được một gia đình trọn vẹn hạnh phúc chỉ là bản thân không được may mắn như bao người, bố mẹ cô phải là người xấu tính thế nào mới có thể nhẫn tâm vứt bỏ con của mình nếu bọn họ còn sống liệu có đang tìm kiếm cô không hay là đang có một cuộc sống hạn phúc khác hoàn toàn quen rất sự tồn tại của cô rồi.
Thật ra Châu Giản Dao rất hận bố mẹ ruột của mình nếu một ngày ông trời còn thương xót cô mà cho cô gặp lại bọn họ thì Châu Giản Dao chắc chắn sẽ không nhận, nếu gặp lại người đã vứt bỏ mình cô chỉ thấy hận, một nỗi hận sâu sắc. Những năm tháng qua Châu Giản Dao đã phải sống khỏ cực thế nào cô mang trong mình vỏ bọc của một đứa bé không được yêu thương không có gia đình đến khi có gia đình lại cũng chỉ là một dáng vẻ giả tạo bên ngoài, bố mẹ nuô không yêu thương nhưng cũng may mắn cô có được những người anh trai nuôi yêu thương mình vì đều là người cùng cảnh ngộ nên bọn họ rất biết cách bảo vệ nhau đều là những người trong tim đã có vết thương nên không muốn làm tổn thương nhau nữa.
Châu Giản Dao trở mắt lạnh lùng, giọng nói cô cũng thay đổi mang sát khí nặng nề
“ Nếu một ngày nào đó mẹ của em cũng đi tìm em như thế có gặp lại nhau em sẽ không bao giờ nhận lại bà ấy “
Châu Giản Dao nhíu mày khó hiểu nhìn cô, người phụ nữ này chẳng phải vừa nói muốn anh giúp người đàn bà ấy tìm lại con khiến anh nghĩ rằng cô vì thấy bà ta đáng thương mặc dù cô cũng là một đứa con bị gia đình bỏ rơi lại có thể ủng hộ một người từng bỏ rơi con mình tìm lại con sao bây giờ khi đặt bản thân vào đó cô lại nói khác, nếu là người khác cô rất hy vọng bọn họ sẽ có cơ hội nhận lại nhau nhưng nếu là bản thâ lại không muốn điều đó.
“ Sao lại như vậy? “
Châu Giản Dao thở dài một hơi giống như cô đang cố nén lại nỗiấm ức của mình không muốn bản thân vì chuyện đáng hận này mà khóc.
“ Vì em hận bố mẹ ruột của mình nếu bọn họ yêu thương em thì đã không bỏ rơi em, biến em thành một cô nhi như thế, bọn họ không cần đứa con này vậy thì dù sau này có gặp lại nhau em cũng sẽ vứt bỏ bọn họ như cách đã làm với em, em không cần bố mẹ nữa “
Lẫn bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi đều là những người xấu tính trong mắt cô, một bê thì không cần cô một bên lại lợi dụng cả ngày đánh đập hành hạ cô, có bố mẹ như thế ậy cô còn cần bọn họ làm gì, đều là có đầy đủ bố mẹ như nhau nhưng người khác hạnh phúc bao nhiêu cô lại bất hạnh bấy nhiêu.
Châu Giản Dao vẫn không quên trách thầm bản thân chắc chắn cô đã làm sai gì dó hay kiếp trước làm chuyện gì có lỗi với trời đất nên kiếp này mới bị trừng phạt như thế.
Cô nhìn lên người đàn ông hai mắt óng ánh nước, nói lời khó hiểu.
“ Khiêm, anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em chứ?, em chỉ có mình anh thôi nếu đến cả anh cũng không cần em, em nghĩ mình sẽ không sống nổi nữa, em không còn ai nữa, chỉ còn mỗi anh thôi “
Thật sự không dám tưởng tượng đến ngày đó, đời người dài như vậy cô và anh cũng chỉ mới kết hôn với nhau những ngày tháng đầu của hôn nhân luôn tươi đẹp như thế nhưng càng về sau thì càng không biết được sẽ trở nên tồi tệ thế nào, nếu ngày nào đó Châu Chấn Khiêm đột nhiên trở nên lạnh tâm với cô, Châu Giản Dao không thể chịu thêm được một ần nào bị người ta vứt bỏ nữa, anh chính là niềm tin tưởng duy nhất cô ành cho thế giới này nếu không còn anh cô cũng sẽ không muốn giao phó bản thân vào bất kỳ ai nữa cũng không muốn tồn tại ở cái nơi chỉ toàn là sự nhẫn tâm.
Châu Chấn Khiêm cười khẽ, giữa trung tâm thương mại rộng lớn xung quanh là hàng chục người qua lại anh đặt lên trán người phụ nữ một nụ hôn cùng lời thề nguyện cả đời của mình dành cho cô.
***