Ánh mắt của Vương Việt có chút lay động, trong ánh sáng lập lòe của quán Bar, Tô Nguyễn cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của người đối diện.
Anh nới lỏng bàn tay, cô dùng sức vùng ra dễ dàng hơn, Vương Việt đứng lùi về sau cúi đầu nhìn Tô Nguyễn đang xoa xoa cổ tay đã bị anh nắm đỏ ửng.
Anh nhỏ giọng áy náy nói.
-" Xin lỗi."
Tô Nguyễn lạnh nhạt đứng dậy.
-" Vương Việt, sau này em là em dâu của anh mong anh có thể cư xử đúng mực."
Nói xong cô rời khỏi quán để lại Vương Việt với một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Ở bên này, sau khi cô gái kia bị thư kí của anh lôi tới đồn công an. Kiều Nguyệt Nga vốn dĩ đang ở trong vòng tay bỗng vùng ra lùi cách xa anh một bước.
Vương Việt Bân đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay đang ôm không khí rồi cũng rụt tay lại.
Anh vươn tay cầm lấy chiếc áo tiến lên khoác cho cô, Kiều Nguyệt Nga chưa kịp nói thêm nửa câu đã cảm nhận được bàn chân đã rời khỏi mặt đất.
Cô mất thăng bằng vội nắm lấy cổ áo anh.
-" Anh làm gì vậy?."
Vương Việt Bân nhìn cô gái trong lòng rồi đánh mắt.
-" Chân em bị thương rồi."
Là một vết rách nhỏ ở cẳng chân nhưng đã không còn chảy máu. Cô trợn mắt lên nhìn anh.
-" Chỉ là vết thương nhỏ, tôi còn đi được."
-" Thì sao?."
-" Mau thả tôi xuống."
Cô chưa kịp vùng vẫy gì thì đã bị anh ném vào ghế lái phụ, đóng cửa cẩn thận rồi anh đi vào ghế lái. Khởi động xe rồi xoay vô lăng một vòng rất ngầu, anh nói.
-" Trong ngăn kéo trước mặt em có hộp y tế, lấy ra tự sơ cứu đi."
Cô thuận miệng đáp lại.
-" Không cần đâu."
Anh không hài lòng quay sang nhìn cô.
-" Hay để tôi làm giúp em."
Lời nói của anh không giống như đùa, cô liền bất lực làm theo, đưa tay mở ngăn trước mặt quả thực có một hộp cứu thương rất nhỏ, bên cạnh có có một miếng bánh socola.
Cô lấy hộp cứu thương ra đặt lên phía trước rồi từ từ cựa nhẹ co chân lên, chưa kịp lấy thăng bằng cô ngả về trước, đầu đập vào một vật gì đó rất mềm... không đau... ngẩng đầu lên hóa ra là lòng bàn tay của anh.
Vương Việt Bân thở dài cau mày rồi cho xe chạy chậm lại tấp vào lề đường, tuy cô hơi hoang mang nhưng không dám ý kiến.
Anh đánh mắt về phía hộp cứu thương.
-" Làm đi."
Cô ngớ người nhưng vẫn gật đầu, mở hộp, nhỏ cồn, khử trùng rồi băng lại rất thành thạo, cuối cùng là bỏ hộp vào chỗ cũ.
Anh hài lòng khởi động xe rồi nói.
-" Ăn bánh không?."
Cô biết anh đang nói về chiếc bánh nhỏ mà cô nhìn thấy liền lắc đầu.
-" Không ăn."
Anh lại nói.
-" Sau này có dự định gì?."
Cô lắc lắc đầu.
-" Chưa biết."
Anh vui miệng nói thêm.
-" Không định tự tử nữa chứ?."
Cô lườm anh rồi bĩu môi, giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói.
-" Hiện tại chưa có động lực."
Anh bật cười vì câu trả lời của cô.
Kiều Nguyệt Nga đắm chìm trong nụ cười nhưng sau đó cảnh tượng ở trong nhà hàng lại hiện ra ( khoảnh khắc mà anh gọi cô là người phụ nữ của mình) thực ra cũng không tệ, là giả nhưng cũng cảm thấy rất thú vị.
Anh thấy cô tủm tìm cười liền nói.
-" Nghĩ gì vậy?."
Kiều Nguyệt Nga cười cười xoay người qua.
-" Tôi có thỉnh cầu này..."
-" Ừ..."
-" Khi nào anh kết hôn tôi có thể tới tham gia được không?."
Ban đầu cô chỉ nghĩ anh là người làm công ăn lương bình thường nhưng ban nãy khi Tử Dương tới xử lí người đàn bà kia có gọi anh là Vương tổng, cô liền biết địa vị của người đàn ông này không phải tầm thường.
Nhìn lại bộ đồ cùng đôi giày mà anh dùng cũng không phải hàng bèo.
Anh xoay vô lăng rồi nhướn mày nói.
-" Sao vậy?."
Kiều Nguyệt Nga vươn người ngả ra sau rồi nói.
-" Chỉ là tò mò xem giới thượng lưu các anh cưới xin thế nào thôi."
Chiếc xe dừng lại.
-" Tới nơi rồi."
Cô mới nhận thức được mình đang ở một khu vực xa hoa, phía bên cạnh là một biệt thự rất tráng lệ.
Chưa kịp ngậm mồm khỏi trầm trồ thì anh đã vòng qua mở cửa xe cho cô.
-" Xuống đi."
Cô bước xuống nhìn về phía căn biệt thự siêu to với màu trắng đen làm chủ đạo.
-" Nhà anh sao?."
Vương Việt Bân gật đầu.
Kiều Nguyệt Nga lập tức cúi gập người chào.
-" Vậy anh vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi xin phép."
Cô chưa kịp quay đầu anh lại nói.
-" Không phải muốn biết đời sống của tầng lớp thượng lưu sao?."
Kiều Nguyệt Nga tinh danh đánh mắt.
-" Thực sự có thể vào sao?."
Vương Việt Bân không nói, anh trực tiếp đẩy cửa vào. Hai người đi vào mang theo hai thái cực khác nhau, một người chẳng buồn liếc còn người kia chỗ nào cũng thấy tò mò.