Vương Việt Bân lái xe về nhà, vừa bước vào anh liền bắt gặp hình dáng bé nhỏ của cô đang nằm trên sofa, cô mặc một chiếc váy lụa cổ chữ V màu đỏ, trên tay ôm một chiếc gối, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, bóng đèn ở lối đi vẫn được bật... rõ ràng là cô vẫn đang chờ anh về.
Vương Việt Bân chậm rãi tiến lại, anh khụy gối xuống mỉm cười hạnh phúc nhìn cô một lúc. Sau khi thỏa mãn anh đi vào phòng tắm... vốn dĩ anh muốn ôm cô nhưng lại thấy bộ đồ trên người quá bụi bặm.
Nửa tiếng sau anh bước ra khỏi phòng tắm, sau khi mặc đồ ngủ anh trở lại cuốn chăn lên người rồi bế gọn cô lên.
Kiều Nguyệt Nga giật mình mở mắt, trong cơn mê ánh mắt của cô bắt gặp bóng hình quen thuộc, mùi hương quẩn quanh cũng rất quen thuộc, cô rúc vào lòng anh, mắt nhắn trở lại, giọng khàn khàn vang lên rồi nhỏ dần.
-" Anh về rồi sao?."
Vương Việt Bân nhìn người trong lòng rồi khẽ cười.
-"Um."'
Anh đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại, đặt đầu của cô lên cánh tay mình rồi mới rũ mắt ngắm nhìn cô.
-" Quên mua đồ ăn vặt cho em rồi."
Câu nói của anh làm cô tỉnh dậy lần nữa, lần này cô tỉnh hơn lúc trước. Kiều Nguyệt Nga mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt, sau khi tắm, mái tóc của anh rũ xuống vầng trán mang lại cảm giác hiền hòa hơn, không còn vẻ ngang tàn như khi vuốt tóc nữa.
-"Um."'
Anh chạm nhẹ lên tóc của cô như đang chạm vào một viên ngọc vậy, ánh mắt rất trìu mến.
" Ăn cơm có no không?"" Ừm."Anh vén tóc ở trán của cô ra rồi đặt đôi môi mang hơi lạnh áp lên.
-" Năm sau đến đám cưới của em họ... em đi cùng anh có được không?."
Năm sau? Cụ thể là khi nào?... Lúc này cô đã tỉnh hẳn, đôi mắt cũng mở to hơn, cô gật đầu nhẹ giọng nói ra như an ủi anh.
-" Được."
Cô quét mắt nhìn anh một lượt, vết thương trên khóe môi của anh hiện lên ngày một rõ ràng hơn, cô đưa tay chạm vào rồi cau mày.
-" Anh làm sao vậy?."
Anh nắm lấy bàn tay của cô rồi kéo xuống đan vào tay anh. Vương Việt Bân lắc đầu.
-" Không sao."
Sau đó anh kéo cô ôm chặt vào lòng. Cô cũng không gặng hỏi nữa, chuyện anh không muốn nói cô nhất định sẽ không hỏi,... sự im lặng của cô chính là sự dịu dàng mà cô dành cho anh.
Sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy cô vẫn nằm trong vòng tay anh, nâng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh khóe môi của cô cong lên... vừa định đưa tay chạm lên sóng mũi cao thẳng của anh thì cô mở to mắt, bàn tay cũng khựng lại, nụ cười vụt tắt.
-" Muộn giờ đi làm rồi phải không?"
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, dù ở trong phòng cũng cảm nhận được ánh nắng đã phủ lên cảnh vậy.
Kiều Nguyệt Nga khẽ trở mình bước xuống giường nhưng đột nhiên lại bị anh kéo lại, cả người của cô tựa vào người Vương tổng, anh nhìn cô rồi mỉm cười.
-" Chào buổi sáng."
Cô cười gượng.
-" Chào."
Sau đó cô đặt tay anh ra khỏi bụng mình, vừa định bước xuống lại bị anh kéo lại.
-" Em đi đâu vậy?"
Cô lườm anh.
" Muộn giờ làm."" Hôm nay là ngày nghỉ công ty."Cô mở to mắt nghi ngờ nhìn anh.
-" Sao em không biết?"
Anh vươn tay kéo cô xuống rồi ôm cô vào lòng.
-" Ngủ thêm chút đi."
Mắt cô vẫn mở to, Kiều Nguyệt Nga không phục bò dậy cầm lấy điện thoại... tiên nhắn trong nhóm thiết kế cũng không phải ít. Cô lướt lướt xem...
(-" Đúng là nghỉ thật."]
Các nhân viên đang reo hò vì ngày nghỉ bất ngờ này.
Cô đặt điện thoại xuống, trở mình nằm sấp rồi ngóc đầu lên nhìn anh.
-" Sao tự dưng công ty lại nghỉ vậy?"
Tay của anh vẫn đặt lên lưng của cô, mắt vẫn nhắm nghiền.
-" Thấy em ngủ say quá,... sợ em trễ giờ làm."
Cô ngờ ngợ nửa tin nửa ngờ... nếu thật là vậy thì quyền lực của anh quá lớn rồi.
Cô bắt đầu suy tính kế hoạch, trở mình gối đầu lên bụng anh lướt điện thoại.
-" Bân Bân, hôm nay thời tiết tốt chúng ta đi cắm trại đi."
Anh đưa tay nựng cằm cô.
-" Được."
Cô lại trở mình đặt cằm lên ngực của anh.
-" Chúng ta có thể thả diều không?."
Vương tổng nhàn nhã đưa tay lên gối rồi rũ mắt nhìn cô.
-" Thả diều."
Cô gật đâu.
-" Ụ, hồi nhỏ em thích thả diều lắm... hồi đó em còn tự làm diều để chơi nhưng không có cái nào bay cao cả."
Anh đưa tay vuốt tóc của cô.
-" Hồi hỏi có vẻ Tiểu Nguyệt của anh rất hiếu động nhỉ?."
Sau khi ăn sáng xong, họ cùng nhau chuẩn bị đồ rồi ra ngoài. Vương Việt Bân vừa lái xe vừa nắm tay cô, đi nửa đường họ dừng lại mua chút đồ ăn rồi mới thẳng tiến.
Kiều Nguyệt Nga chơi cùng anh cả ngày rất vui vẻ, tối đến họ cùng nhau ngồi dưới bầu trời đêm.
Kiều Nguyệt Nga ôm lấy đầu gối ngồi ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao.
Anh cầm chiếc áo khoác lại trùm lên người của cô rồi vươn tay kéo cô lại tựa vào người mình, hơi ấm từ anh truyền qua làm cô bớt lạnh hơn.
-" Chỗ này ngắm sao tốt thật đấy."
Xung quanh không bị đèn điện làm mờ tầm nhìn, đây quả thực là nơi hiếm hoi ở thành phố đông đúc này mà có thể ngắm sao. Anh mỉm cười nhìn đôi mắt của cô sáng lên khi thấy những vì sao.
-" Có vẻ em thích ngắm sao lắm nhỉ?"
Cô gật đầu.
-" Ụ, rất thích... từ nhỏ em đã vậy rồi... mỗi khi có chuyện không vui... đưa mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh kia sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn."
Anh lặng một chút, trái tim nhói lên.
-" Sau này có chuyện gì đều nói hết với anh được không?"
Cô gật đầu.
-" Được."
Họ im lặng một lúc lâu cô lại nói.
-" Hồi nhỏ, em từng ước sau này sẽ có thể ngắm sao cùng người mình thích... bây giờ cũng có thể nói là toại nguyện rồi."
Vương Việt Bân rũ mắt xuống nhìn cô, lòng anh thắt lại khi nghe thấy 2 từ "toại nguyện" ... Tất cả cứ như thể anh đang cùng cô hoàn thành từng nguyện vọng trước khi cô mãi mãi rời đi vậy... rất đau lòng ... nhưng anh không muốn sự buồn bã bao trùm lấy hai người nên anh cố lái câu chuyện sang hướng khác.
-" Em đang tỏ tình với anh đấy à?".
Cô dụi dụi đầu vào vai anh rồi khẽ cười.
-"Ù... cứ cho là vậy đi."
Vương tổng nắm lấy vai của cô.
-" Vậy anh cũng phải đáp lễ thôi."
Nói xong anh cúi xuống hôn lên môi của cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng da diết đủ để anh bày tỏ rõ trái tim mình với cô.