Độc Sủng Em 1 Năm

Chương 27: Tới nơi... chữa bệnh trong lòng.


Đi tới hành lang cô bắt gặp Hàn Dương, nhìn thấy cô anh ta cũng dừng lại mỉm cười nói.

-" Em tới tái khám sao?, ổn không?."

Trước lời quan tâm của anh cô lại rất vô cảm, cô không trả lời làm nụ cười của Hàn Dương trở nên ngượng ngùng.

-" Vậy em về nhà cẩn thận."

Kiều Nguyệt Nga liếc nhìn đống tài liệu trên tay Hàn Dương.... đó là tài liệu nghiên cứu về tuyến tụy, anh ta vừa đi ngang qua cô lại nói.

-" Tôi nghe nói anh đang liên hệ với cách bác sĩ nghiên cứu về tuyến tụy...

Kiều Nguyệt Nga từ từ quay lại nhìn anh, ánh mắt của cô đen láy sâu thẳm không thể đoán biết được suy nghĩ.

-" Nếu anh làm việc đó vì tôi... thì làm ơn hãy dừng lại đi."

Nụ cười của anh bị câu nói của cô chặn đứng, vẻ mặt ban nãy còn vui vẻ bây giờ đã hóa tàn tích. Hàn Dương không gật mà nhận.

-" Chúng ta còn cơ hội... tại sao em lại bi quan như vậy??"

Kiều Nguyệt Nga cười lạnh, khóe mắt của cô đỏ lên vì kích động.

-" Đây là lời mà một bác sĩ nên nói sao?... Anh đang gieo một hi vọng viển vông cho bệnh nhân đấy."

Hàn Dương không kìm cảm xúc nữa, tiếng nói của anh vang vọng cả một hành lang vắng người.

-" Sao em lại trở nên như vậy? Em đã từng nói cái gì cũng phải cố găng đến cùng cơ mà... Em đã từng nói vậy...

sao bây giờ em lại không làm vậy?."

Kiều Nguyệt Nga nghẹn lòng cau mày.

-" Hàn Dương, anh có biết thời gian vừa qua tôi đã học thêm được bài học gì không?... Là không cố chấp... "từ bỏ" tôi từng rất xem thường hai từ này... nhưng bây giờ tôi nhận ra rồi... Từ bỏ cũng là một loại dũng cảm... từ bỏ đúng lúc cũng sẽ rất nhẹ nhõm."

Hàn Dương đỏ ngầu đôi mắt, anh ta liếc nhìn cô với ánh mắt căm phẫn chăng? Hay là ánh mắt hụt hẫng của một kẻ bị phản bội?.

-" Thật ngốc nghếch."



Cô nhìn Hàn Dương, vẫn là chàng thiếu niên năm ấy cùng cô đội mưa về nhà, vẫn là chàng trai thánh thuần rất dễ khóc, vẫn là chàng trai chờ cô suốt 2 tiếng đồng hồ giữa trời lạnh căm.... vẫn là người đó nhưng lại rất giống là người khác... vẫn là chàng trai đó .... kẻ phản bội lại tình yêu của hai người.

Giọt nước mắt lăn trên gò má của cô,... nhìn thật đau thương... nhưng cô vẫn cười.

-" Đúng, chúng ta thật ngốc nghếch..."

Cô nhanh tay lau đi nước mắt, trong lòng cảm giác thật nhẹ nhàng, cảm giác mối quan hệ giữa họ đã được giả trừ khúc mắc chỉ trong giây lát.

Cô đi về phía anh, mỉm cười thật thánh thuần.

-" Hàn Dương, tôi nghĩ ... những lời này tôi phải nói với anh."

Ánh mắt của Hàn Dương nhìn cô có chút chua xót cũng có chút dịu dàng.

-" Cảm ơn thanh xuân của anh, cảm ơn tình yêu của anh... cảm ơn đã cùng trải qua những tháng ngày tươi đẹp...

Chúng ta không ai nợ ai... Sau này... hãy sống thật tốt... Đám cưới của anh,.. nếu có thể.... tôi sẽ tới dự.... Tạm biệt."

Nói xong, cô bỏ lại Hàn Dương đứng thất thần ở đó rồi lằng lặng quay lưng, nhưng sau đó giọng anh lại vang lên khiến cô dừng chân nhưng vẫn không ngoái lại.

-" Đừng nói là " nếu có thể"... hãy nói là nhất định sẽ tới.... Em nhất định phải tới để nhìn thấy tôi hạnh phúc."

Tuy không quay đầu lại nhưng cô cũng đoán được vẻ mặt của Hàn Dương lúc này... là vẻ mặt như lúc anh liều mình chống lại quyết định của bố mẹ năm 18 tuổi chăng?... Là một thiếu niên ngông cuồng...

Cô không nói mà chỉ bước tiếp. Cô chưa từng cảm thấy có lần nào nhẹ nhõm như lần này khi bước chân ra khỏi bệnh viện... giây phút này bệnh viện này đã thực sự chữa khỏi căn bệnh hăn sâu trong lòng của cô rồi.

Dường như ánh nắng cũng vàng hơn, lá cũng xanh hơn thì phải... Và cả... người đàn ông trước mắt cũng đẹp trai hơn thì phải.

Cô mỉm cười chạy lao vào lồng ngực của anh.

-" Sao anh lại tới đây?".

Vương tổng vuốt vuốt tấm lưng của cô.

-" Tất nhiên là tới đón bạn gái của anh rồi."



Ngồi trên xe cô vui vẻ nói cười không ngớt.

-" Hôm nay chúng ta ăn cơm nhà có được không ạ?."

Vương tổng suốt quá trình đều mỉm cười phối hợp với cô.

" Được.!"" Chút nữa chúng ta ghé siêu thị mua nguyên liệu được không?."" Được."" Anh nấu món cá cay rất ngon."" Được, ...

sẽ nấu cho em."" Nhưng em còn muốn ăn em."" Đươc."" Uống trà sữa."" Được."" Em còn thèm mì nữa."" Được."

Cô lại bĩu môi.

" Nhưng ăn nhiều vậy... béo lên sẽ xấu."" Không xấu."Cô quay qua.

" Vậy anh khen em đi."" Anh yêu em."Câu nói của anh quá đột ngột làm nhịp tim của cô tăng vọt, khựng lại một chút, má cũng hồng rồi... ánh mắt chắng còn dám nhìn anh nữa...Sao người đàn ông này có thế mạnh bạo như vậy?.

-" Lạc đề."

Sau đó điện thoại vang lên... là bà Vương.

" Alo...." A Bân, hôm nay anh con nhậm chức, ở nhà có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng... con cũng về nhà ăn cơm đi."Anh lạnh lùng.

-" Con không về đâu, đừng chờ con."

Nói xong anh cúp máy. Lúc này anh mới đế ý cô gái bên cạnh đã không nói luyên thuyên bên tai tự bao giờ.

Vương Việt Bân liếc nhìn cô, ánh mắt của cô chăm chú nhìn như đang suy nghĩ điều gì... Anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu của Kiều Nguyệt Nga.

-" Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ gì vậy?."

Cô không biết mở lời thế nào,... nếu hỏi trực tiếp là tại sao anh lại không về thì cũng hơi kì... nhưng nếu anh từ chối gia đình là vì lời hẹn với cô thì khiến Kiều Nguyệt Nga quá áy náy rồi... Nhưng cũng có thể là anh thực sự không muốn về.

Thấy cô không nói gì anh lại nói.

-" Không phải vì em đâu, gia đình anh không thân thiết như vẻ ngoài."

Đúng là nhà họ Vương vẻ ngoài trông rất hạnh phúc, trên báo còn tung hô họ là gia đình kiểu mẫu ... gia đình hạnh phúc, có 2 đứa con trai đều rất có tài...nhưng lí thuyết và thực hành vẫn khác xa nhau.