Sáng hôm sau, khi chỉnh trang xong quần áo, anh đi tới bên cạnh giường gọi cô tỉnh dậy. Hôm anh là ngày nghỉ, anh mặc một chiếc quần khá rộng màu đen, mặc một chiếc sơ mi cổ tròn.
-" Dậy ăn sáng thôi."
Nghe thấy giọng của anh, Kiều Nguyệt Nga mơ màng chui ra khỏi chăn, cô liều mạng vươn vai dang rộng hai cánh tay sau đó điểm hạ cánh là bờ vai của anh.
Cô từ từ mở mắt, mỉm cười nhìn ngắm người đàn ông trước mặt. Anh mỉm cười cúi xuống nhưng bị cô đỡ mặt dừng lại.
" Em chưa đánh răng."" Ai thèm để tâm chứ?"Cô trợn mắt lên.
-" Em để tâm."
Sau đó nhanh chóng chạy tót khỏi giường lao vào nhà vệ sinh.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi thì cơm nước cũng đã sẵn sàng. Kiều Nguyệt Nga đi tới kéo ghế ngồi xuống rồi chống cằm ngẩn ngơ vu vơ cười nhìn bóng dáng người đàn ông trước mặt.
Anh đặt đĩa bánh xuống, sau đó trở vào lấy ly sữa.
-" Em ngây ngốc cái gì, mau ăn đi."
Kiều Nguyệt Nga đưa tay cầm lấy chiếc bánh sừng bò rồi gặm một miếng, cô cao hứng liền lên tiếng trêu đùa anh.
-" Có phải đối với ai anh cũng tốt bụng vậy không?"
Biết rõ cô muốn nghe một câu nói êm tai... anh liền thuận theo.
-" Chỉ như vậy với em thôi."
Cô cảm thấy từ khi yêu anh, trái tim của cô đã bị người đàn ông này phủ đường mất rồi. Những lời thả thính của anh.... nếu là trước đây cô sẽ cảm thấy sến súa đến nối da gà... thì bây giờ lại cảm thấy rất thích nghe dù đôi lúc anh chỉ nói cho cô vui.... Cô đã bị Vương tổng chiều hư từ trong ra ngoài rồi.
Nghe xong câu trả lời, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười hài lòng trở về với bữa sáng của mình.
Sau khi ăn sáng xong, anh tới thư viện làm việc. Trong căn phòng này có 5 kệ sách rất cao, tất cả đều được chất đầy, ẫn sau những kệ sách là một chiếc bàn làm việc được đặt gần cửa số,... nó đơn thuần chỉ là một bộ bàn ghế...
không hơn không kém... dù đơn giản nhưng nó mang lại cảm giác tập trung cao độ.
Sau khi xem phim ở phòng khách chán chê, Kiều Nguyệt Nga ôm đĩa hoa quả lên thư viện. Cô im lặng mang theo ánh mắt tò mò nhìn đông nhìn tây... rất tự nhiên đặt đĩa hoa quả xuống rồi đi tìm sách... không làm phiền đến công việc của anh.
Đi lướt qua từng giá sách, một lúc sau cô dừng lại trước một quyển sách dày cộm... nói đúng hơn là nhìn nó rất khác biệt... đó là một bộ tài liệu.
Kiều Nguyệt Nga bỏ nốt quả dâu vào miệng rồi cầm quyển tài liệu tới ngồi xuống cùng chiếc bàn với anh nhưng ở phía đối diện.
Cô lần lượt mở từng trang, thông tin của từng trang cũng đọc rất kỹ.
Vương Việt Bân không nhịn được mà liếc nhìn cô, tầm mắt của anh nhìn trúng quyển tài liệu... đó là thông tin của những người anh đi xem mắt... dĩ nhiên là mẹ anh đưa.
Anh đưa tay đóng tập tài liệu của mình lại rồi chống tay nghiêng đầu nhìn cô... Tại sao cô ấy lại không có phản ứng gì nhỉ?
Một lúc sau, Kiều Nguyệt Nga cảm nhận được ánh mắt của anh đang dán lên người mình liền ngẩng lên liếc nhìn.
Vương Việt Bân thong thả nhướn mày.
-" Tất cả đều không bằng em..."
Cô thầm nghĩ... Người đàn ông này sao vậy?... Người khác mà nghe thấy chắc đều sẽ nghĩ anh bị cô bỏ bùa mất!...
Vương tổng đúng là trùm thả thính.
Cô liếc nhìn quyển tài liệu nhưng kiểu ra hiệu.
-" Anh gặp tất cả rồi sao?'"
Vương Việt Bân lắc đầu.
-" Gặp đến trang 14."
Cô chạnh lòng bĩu môi, gấp bụp quyển tài liệu lại... âm thanh phát ra cũng khá lớn... không có ý nâng niu.
-" Anh có vẻ quan tâm tới việc này nhỉ?."
Vương tổng mỉm cười.
-" Sau ngày hôm đó, anh gặp em."
Cô như bỏ ngoài tai cục thính anh vừa thả. Kiều Nguyệt Nga gõ nhẹ lên bìa.
-" Em thấy có vài người cũng rất được... Sau này anh có thời gian thì nên gặp thử xem."
Nụ cười trên môi của anh tắt ngủm, trong lòng cũng dâng lên cảm giác rất khó chịu... anh nhận ra... giới hạn cuối cùng của anh chính là cô... việc một ngày nào đó cô sẽ đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của anh.... hiện tại anh vẫn chưa thể chấp nhận được.
Anh kích động nhìn chăm chăm vào cô.
-" Chúng ta làm..."
Cô biết anh muốn nói gì liền lên tiếng.
-" Anh cũng biết là sẽ không thay đổi được gì mà."
Đôi mắt của anh càng trở nên căng thẳng hơn, đôi lông mày cau lại, lời nói cũng chẳng còn trau chuốt nữa.
-" Chưa thử thì làm sao mà biết được, không có gì là tuyệt đối cả.... Tại sao em cứ phải cố chấp như vậy?"
Đôi mắt của cô đỏ lên giống như chỉ trực chờ bật khóc, cô đứng dậy, trong giọng nói có chút uất ức.
-" Anh biết rõ tại sao mà..."
Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này hầu như không có, vẫn câu nói đó... Cô không muốn lãng phí thời gian.
Anh không nói, cô không nói nhưng ánh mắt lại chẳng ai chịu hòa hoãn. Giọt nước mắt của cô rơi xuống nhưng cô lại nhanh tay gạt đi.
-" Mấy ngày tới em sẽ về quê, anh đừng ..."
Cô định nói anh đừng tìm em... nhưng lại nghĩ... chắc gì anh ấy đã muốn tìm cô... nghĩ vậy... lời sắp nói ra đành nuốt lại.
Cô chợt cảm thấy... mối quan hệ giữa anh và cô chẳng gần gũi tới mức có thể tùy ý nói ra tất cả mọi suy nghĩ.
Ngay sau đó cô rời khỏi thư viện.
Cô dự định nghỉ trước Tết 1 tuần để tham dự hôn lễ của Hàn Dương. Vì Hàn Dương và cô cùng quê nên khi cưới vợ anh cũng sẽ trở về đó.
Tết âm lịch cô được nghỉ 7 ngày, Vậy là lần này về Kiều Nguyệt Nga dự kiến nghỉ nửa tháng. Ban đầu vốn định lựa lời nói với anh nhưng tình cảnh bây giờ ... cũng đành thôi vậy.
Sau khi cô rời khỏi, Vương tổng vẫn chẳng hề có động tĩnh gì.