Trong cơn hoảng loạn, 1 vòng tay lớn bao lấy cả cơ thể của cô. Kiều Nguyệt Nga cảm thấy ghê tởm, lí trí mách bảo cô phải thoát khỏi nên cô dùng cả sinh mạng để thoát khỏi vòng tay kia.
-" Tiểu Nguyệt...
Giọng nói run rẩy truyền đến khiến cô ngỡ ngàng, ánh mắt của cô thấy thần ngước nhìn lên.... là khuôn mặt mà từng giây phút cô đều nhớ đến... lúc này thế giới dường như mới vận hành lại, hương thơm nam tính quen thuộc truyền tới như dã đông lớp phòng bị của cô.
Anh ân cần nhìn cô... anh đang khóc.
Bàn tay của cô run run chạm lên mặt của anh, khóe mắt không tự chủ mà rơi xuống giọt nước mắt lạnh ngắt. Môi của cô mấp máy.
-" Bân Bân, là anh thật sao?"
Anh cười nhẹ rồi gật đầu, đôi mày của anh cau lại vì đau lòng.
-" Ừm... anh tới rồi."
Kiều Nguyệt Nga về lên ôm chầm lấy anh rồi khóc ra tất cả những uất ức... Cô khóc tới khi kiệt sức ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.
Một lúc sau.
-" Xử lí gọn gàng đi."
Giọng của anh lạnh ngắt vang lên trong chiếc xe. Kiều Nguyệt Nga nằm trong vòng tay của anh lim dim dụi mắt tỉnh dậy. Thấy cô cựa quậy anh ân cần hỏi.
-" Em tỉnh rồi sao?".
Vừa nhìn thấy anh cô lại vòng tay qua cổ ôm anh thật chặt. Vương Việt Bân nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng an ủi cô.
-" Đừng sợ, không sao nữa rồi."
Một lúc sau cô ngừng khóc, buông anh ra rồi tự lau nước mắt.
-" Sao anh tìm được em vậy?"
Anh nắm lấy tay của cô rồi chỉ vào chiếc đồng hồ
-" Thật ra anh cài định vị trên đồng hồ của em"
Cô nhìn chiếc đồng hồ rồi chớp chớp mắt, anh sợ cô hiểu nhầm nên vội nói.
_"
' Tại anh sợ em đi lạc nên mới làm vậy, nếu em thấy khó chịu thì đưa anh gỡ cho."
Kiều Nguyệt Nga lặng một chút rồi mỉm cười ôm lấy cánh tay của anh.
-" Không cần đâu, dù sao cũng nhờ nó mà hôm nay em với an toàn"
Vương Việt Bân chạm tay lên tóc của cô, chiếc xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, đột nhiên một bài hát kéo tới thoang thoảng trong tiếng gió truyền vào trong xe qua khe cửa kính đóng hờ.
Kiều Nguyệt Nga ngẩng đầu lên, từ nốt nhạc đầu tiên đã khiến trái tim cô nhói lên, cô nghe tiếng nhạc trong tâm trí lại vô thức hiện lên những mảng kí ức xưa cũ... khiến cô vừa nhớ nhung vừa đau lòng.
Cô nhớ lại ngày hè năm đó khi còn ở nhà, Kiều Nguyệt Nga tới trường khai giảng năm học mới, hôm đó cô đã dầm mưa về nhà, mẹ cô ở trong nhà nhìn thấy cô ướt nhẹp liền bảo cô đi tắm, sau đó bà còn kể chuyện cổ tích cho cô nghe.
Tối hôm đó mưa bão nổi lên, bố của cô lại không có nhà, khi đó cô chỉ mới 12 tuổi còn Kiều Nhất chỉ mới 6 tuổi, trong căn nhà nhỏ tối om, nước mưa tràn vào nền nhà, gió bão liên tục thốc vào.
Mẹ cô sợ rằng 2 chị em cô sẽ sợ hãi nên cứ ôm chặt lấy 2 đứa. Khoảnh khắc đó với cô vừa sợ hãi vừa ấm áp.
Mãi những năm sau này cô vẫn không quên được ngày đó, không quên được tình cảm đó... bài hát này dù không được phát vào giây phút đó nhưng nó luôn gợi lại kí ức này mỗi khi nghe qua.
Nước mắt của cô rơi xuống, lồng ngực dâng lên cảm giác khó thở rồi một lần nữa cô bật khóc.
Vương tổng hốt hoảng ôm lấy cô.
-" Tiểu Nguyệt, sao vậy?"
Anh kéo cô vào trong lòng mình, Kiều Nguyệt Nga lại bò lên ôm lấy cổ của nh anh. Vương Việt Bân không hỏi cô nữa, anh chỉ lặng lẽ vuốt lưng trấn an cô.
Một lúc sau, giọng của cô khàn đặc cất lên.
-" Em nhớ mẹ."
Anh ân cần nói.
-" Anh nói với bố mẹ rồi, đến hôm tổ chức đám cưới chúng ta sẽ đón họ lên."
Cô cảm thấy khá nhẹ lòng, thở ra một hơi để bình tĩnh lại.