Độc Sủng Kiều Thê.... Một Đời Yêu Em

Chương 18


Vũ Liên Hách sau đó liền quay lại dáng vẻ lịch lãm lúc đầu, ngồi xuống ghế vắt chéo hai chân vào nhau, nhìn cô cười vui vẻ nói...

     **Được rồi, Kiều Uyển Đình tôi đây cũng không phải là người hẹp hòi, ích kỷ lần này xem như tha thứ cho ngài vậy...**

  Kiều Uyển Đình lúc này mới cảm thấy hài lòng, ngồi cười vui vẻ vẻ, chẳng giống gì với người đến cầu xin giúp đỡ cả....

     **Được rồi vậy bây giờ Kiều tiểu thư có thể đưa ra quyết định của mình được rồi chứ....**

  Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Kiều Uyển Đình cũng đã đưa ra quyết định của mình, tuy rằng biết rõ cuộc hôn nhân này không hề đơn giản...

  Nhưng đây cũng là cách duy nhất có thể giúp công ty vượt qua khó khăn lần này, cũng xem như một lần trả hiếu cho ba mẹ Kiều vậy...

      **Được tôi đồng ý, nhưng tôi vẫn còn một điều kiện khác...**

      **Sau khi kết hôn hai chúng ta phải ở phòng riêng, ngài đồng ý chứ...**

  Kiều Uyển Đình chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, để tránh sau này phát sinh chuyện gì đó thì không hay cho lắm...

      **Chỉ cần Kiều tiểu thư đây đồng ý, tất cả đều do cô sắp xếp vậy....**

      **Được vậy giao kèo này xem như được thông qua....**

  Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là trợ lý Mã tay xách nách mang đi vào...

       **Chủ tịch đồ ngài căn dặn tôi đã mua đủ cả rồi ạ...**

       **Được rồi, đặt hết lên bàn, sau đó ra ngoài đi...**

      **Vâng ạ...**

  Trợ lý Mã nhanh chóng đặt hết tất cả lên bàn, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng...

  Bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Kiều Uyển Đình, Vũ Liên Hách nhanh chóng bày hết đồ ăn ra bàn, sau khi xong liền ngước lên nhìn cô nói...

       **Đợi sáng giờ, chắc em cũng đói rồi, mau dùng bữa trưa...**



   Vũ Liên Hách dịu dàng đặt cái chén với đôi đũa trước mặt Kiều Uyển Đình, không biết cô thích ăn món gì, nên đã căn dặn trợ lý Mã mua mỗi cái một ít mua về đây...

  Trong khi Kiều Uyển Đình lại vô cùng kinh ngạc với cả bàn thức ăn, cảm thấy ngại ngùng nên lên tiếng từ chối ngay....

      **Không cần ngài cứ dùng một mình đi, tôi không đói...**

  Lời vừa dứt, chiếc bụng phản chứ không ngừng phát ra tiếng ọt...ọt..

  Không gian yên tĩnh, chỉ một tiếng động nhỏ phát ra đã làm cho hai người phải tròn mắt nhìn nhau...

  Vũ Liên Hách liền nhìn chằm chằm vào Kiều Uyển Đình, nhếch môi cười khinh khỉnh nói....

       **Đúng là cái bụng nhỏ này thành thật hơn em nhiều đấy...**

 Kiều Uyển Đình liền bặm môi xấu hổ né tránh ánh mắt của Vũ Liên Hách, quay sang hướng khác lắp bắp nói....

       **Tại... từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả, nên cái bụng này nó mới làm loạn như vậy, Vũ tổng ngài đừng hiểu lầm...**

       **Được rồi, không nói nhiều nữa mau lại đây ngồi xuống, chúng ta cũng nhau dùng bữa..**

      **Tôi không muốn phu nhân của mình bị bệnh về dạ dày, như vậy sẽ không thể thay tôi tiếp rượu khách hàng được..**

  Vẻ mặt Vũ Liên Hách lúc này vô cùng kiên định, nói với Kiều Uyển Đình bằng giọng điệu ra lệnh..

  Hết cách Kiều Uyển Đình chỉ đành ngồi xuống, mặc dù lúc đầu có chút ngại ngùng, nhưng lúc sau lại dùng bữa rất tự nhiên...

   Mặc kệ Vũ Liên Hách vẫn đang lén nhìn mình, Kiều Uyển Đình vẫn ăn uống ngon lành, chiếc bụng phẳng nhanh chóng được lấp đầy...

        **Tôi ăn xong rồi...**

        **Xong rồi, vậy chúng ta đi thôi...**

   Vũ Liên Hách liền bật đứng dậy, chỉnh lại áo vest sau đó bước đến nắm lấy tay Kiều Uyển Đình kéo đi...



    Trong khi đó Kiều Uyển Đình đang dùng khăn lau miệng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Vũ Liên Hách kéo đi, khiến cô bất ngờ mà hét lên...

       **Này anh định kéo tôi đi đâu vậy, thả tay ra...**

    Trong khi đó lực nắm của Vũ Liên Hách rất lớn, Kiều Uyển Đình muốn phủi tay thế nào cũng không thoát ra được...

        **Đến nơi em sẽ biết...**

Vũ Liên Hách nắm chặt tay Kiều Uyển Đình đi thẳng xuống sảnh tập đoàn, trước bao nhiêu ánh mắt của nhân viên...

Kiều Uyển Đình xấu hổ dùng tay che mặt lại, liền bị Vũ Liên Hách đoán được, anh liền không nói không rằng mà xoay người đứng lại...

Khiến cho Kiều Uyển Đình bất ngờ đập mạnh đầu vào ngực của Vũ Liên Hách...

\*\**Á*...\*\*

Kiều Uyển Đình giật mình ngước lên nhìn Vũ Liên Hách, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ ngại ngùng lên tiếng...

\*\**Vũ tổng sao anh lại dừng lại vậy*...\*\*

\*\**Mọi người đang nhìn chúng ta kìa*...\*\*

Nhưng lúc này vẻ mặt của Vũ Liên Hách lại có một chút tức giận, anh liền nắm chặt bàn tay đang che chắn kia lại, gằn giọng lên tiếng....

\*\**Nếu em còn tiếp tục dùng tay che mặt, tôi cũng không ngại bẻ gãy nó ngay lập tức đâu đấy*...\*\*

Khuôn mặt lúc này của Vũ Liên Hách quá đáng sợ, nhưng đối với Kiều Uyển Đình lúc này vẫn là sợ xấu hổ hơn cả....

\*\**Nhưng Vũ tổng, anh không thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao, tôi xấu hổ*...\*\*

Vũ Liên Hách ngay lúc này như muốn phát điên lên, cô gái này đúng là khiến anh đau đầu mà...

\*\**Ở bên cạnh tôi, em thấy xấu hổ lắm sao*...\*\*

Lời nói của Vũ Liên Hách khiến cho Kiều Uyển Đình có chút kinh ngạc, cảm thấy hình như anh đang rất tức giận....