“A lô, trò Tô Lạc Trản à? Thầy là thầy Vương của cung thiếu niên, lúc khai giảng đã phát thẻ đăng kí cho các em đây, em nhớ chứ?”
“Nhớ ạ, em chào thầy.”
“Khuya thế này còn chưa ngủ à? Ba mẹ em bây giờ có ở bên cạnh không, thầy muốn nói với họ một câu, thầy có chút việc cần hỏi em, nhưng phải có ba mẹ em đồng ý trước mới được.”
“Ba em vẫn chưa về, mẹ em bị bệnh đang ngủ, gọi không dậy, thầy cứ nói với em đi.”
“À… Được rồi, thầy chỉ hỏi một câu thôi. Là thế này, có một bạn lớp mỹ thuật tên Trương Vũ Thần, hôm nay sau khi tan học đã mất tích, có người nói thấy các em chơi với nhau, em còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy bạn là ở đâu không?”
Im lặng.
“A lô, trò Tô Lạc Trản, em còn đó không?”
“… Còn ạ, xin lỗi thầy, nhà em tín hiệu không tốt, thầy nói lớp mỹ thuật…”
“Bạn Trương Vũ Thần, nhỏ con, tết một bím tóc ấy.”
“À, bọn em cùng đến công viên chơi một lúc, có rất nhiều bạn, còn có vài bạn lớp khác, sau đó tất cả về hết, bọn em cũng không biết bạn ấy đã đi đâu.”
“Thế à? Thôi được rồi, em ngủ sớm đi, ngày mai đi học đừng đến muộn.”
“Vâng thưa thầy, nếu tìm được đừng quên báo một tiếng cho bọn em biết, em cũng rất lo lắng.”
Lang Kiều tắt ghi âm điện thoại: “Do cô bé này không có người giám hộ bên cạnh, hơn nữa trả lời không khác lắm với các em còn lại, thầy giáo cũng không hỏi nhiều. Anh cảm thấy đoạn đối thoại này nghe thế nào? Đến bây giờ em vẫn cảm thấy khó tin, nhưng nghĩ ngược lại, nếu người hiềm nghi là một đứa trẻ, thế tại sao Khúc Đồng trong tình huống sợ hãi tột độ sẵn sàng lên xe một người lạ, tại sao đội phó Đào và em không tra được gì từ các loại camera, có thể giải thích được rồi. Việc này cũng… sởn gai ốc quá!”
Lạc Văn Chu đẩy thông tin cá nhân của Tô Lạc Trản tới trước mặt cô: “Cho em xem cái này còn sởn gai ốc hơn.”
Trong cột người liên lạc khẩn cấp của Tô Lạc Trản ghi “Tô Tiểu Lam”, quan hệ là “mẹ con”.
Mấy chiếc xe cảnh sát nhanh như chớp lao tới địa chỉ Tô Lạc Trản đăng ký – đó là một tiểu khu điều kiện không tệ, đêm hôm khuya khoắt, không một âm thanh, bảo vệ cổng ngủ gà ngủ gật bừng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn giấy tờ trên tay Lạc Văn Chu.
“Chỗ các anh có một hộ mẹ con họ Tô không?”
Bảo vệ trợn trừng mắt lên: “Không, không không biết, tôi tôi tôi mới đến…”
“Đến chỗ quản lý lấy danh sách chủ nhà trước kia đăng ký.” Lạc Văn Chu mau chóng nói, “Tất cả phải cẩn thận, nếu con bé này thật sự là người hiềm nghi chúng ta cần tìm, thì tình huống sẽ rất đặc biệt, nó sẽ mất ổn định hơn người trưởng thành bình thường, tuyệt đối không thể kích thích, lỡ đâu nạn nhân còn sống, không thể do chúng ta mà tạo thành hậu quả không lường được.”
“Đội trưởng Lạc, số 401!”
“Nhớ cả rồi thì hành động thôi.”
Trong hành lang tầng 4, một nhóm người gấp gáp nấp trong góc cầu thang, Lạc Văn Chu hất cằm ra hiệu cho Lang Kiều gõ cửa.
Lang Kiều ra sức xoa khuôn mặt lạnh tanh như trực khuẩn ăn phải thịt nhiễm độc, nặn ra vẻ mặt hiền lành nhất bình sinh, đi tới gõ cửa: “Có ai ở nhà không?”
Không ai trả lời.
Trong lòng Lang Kiều hơi khó chịu – bình thường hung thần ác sát quen rồi, giờ đột nhiên kêu đóng vai “hiền lành”, không đúng chuyên ngành cho lắm.
Cô hạ giọng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: “Có ai ở nhà không? Tôi là người thuê tầng trên mới dọn đến, nhà tôi vừa rồi hình như hơi rò nước, thật ngại quá, không chảy xuống đây chứ?”
Vẫn không có tiếng động.
Nhân viên kỹ thuật đi theo lặng lẽ đưa một cái kính nhìn ngược, Lang Kiều gắn nó lên “mắt mèo”, hơi khom lưng nhìn trộm vào nhà.
Trước cửa không có ai, cô có thể nhìn thấy phòng khách cuối hành lang, căn phòng mờ mờ tối, chỉ có chính giữa phòng khách có một tí xíu ánh sáng. Lang Kiều nhìn kỹ, phát hiện ánh sáng ấy lại là đến từ một cái bàn thờ, hai bên bập bùng nến đỏ chạy bằng điện và đèn chong, cúng một di ảnh trắng đen đặt chính giữa.
Gương mặt u ám của người phụ nữ ấy bị bàn thờ hắt ánh sáng mờ, lạnh lùng nhìn cô, hơi lạnh phút chốc bò lên cột sống Lang Kiều, cô vô thức ngả ra sau.
Lạc Văn Chu ném tới một ánh mắt nghi ngờ.
Lang Kiều rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, lại giơ tay gõ cửa: “Có ai không? Nếu không tiện mở cửa, trả lời tôi một câu cũng được, tôi chỉ muốn hỏi ở đây có bị dột hay không.”
Sự im lặng xấu hổ tràn khắp hành lang be bé, Lạc Văn Chu chợt giơ tay kêu Lang Kiều lui lại: “Phá cửa.”
Lang Kiều sửng sốt: “Sếp…”
Không vật chứng, không nhân chứng, họ thậm chí không lấy được giấy tờ tương ứng, tất cả đều là phỏng đoán chủ quan…
“Không sao,” Lạc Văn Chu trầm giọng nói, “Có vấn đề gì anh chịu trách nhiệm, mở ra.”
Mấy cảnh sát hình sự và nhân viên kỹ thuật ùa lên, mau chóng cạy cửa.
Một thứ mùi khó tả được thốc mạnh vào mặt – đó là hỗn hợp mùi nhang đèn quái dị, mùi hơi ẩm giữa hè và sự oi bức do lâu không mở cửa sổ, ủ thành thứ mùi gần với mục rữa trên khứu giác.
Song trong nhà không có ai.
Căn nhà này không lớn, tối đa năm sáu mươi mét vuông, một buồng một phòng khách đúng chuẩn, nhưng chỉ có di ảnh trắng đen của Tô Tiểu Lam cô độc canh giữ ở đây, lại đem đến một cảm giác trống trải kỳ dị.
Di ảnh đối diện với một chiếc giường đôi kê trong phòng khách, khăn trải giường bằng tơ lụa xám xịt, đầu giường có một lọ sơn móng tay màu tối, và nửa hộp thuốc lá thơm.
Không gian phòng ngủ cách vách hơi nhỏ hơn, hiển nhiên là chỗ của bé gái, trên giường đơn bày một loạt búp bê rẻ tiền khuôn mặt vô cảm, tập thể ngồi sóng vai nhìn ra cửa, mặc váy hoa nhí tuyền một kiểu.
“Trời ơi,” Lang Kiều mở tủ quần áo trong phòng bé gái, bên trong lại không một ngoại lệ, toàn là váy hoa nhí, quỷ dị hơn là, màu sắc đều tương ứng với váy trên người búp bê, Lang Kiều nổi da gà khắp cánh tay, “Đây là nơi cho người ở ư?”
Lạc Văn Chu đeo bao tay lục lọi tủ quần áo, đột nhiên phát hiện một cái hộp nhỏ trong đống quần áo.
Anh tìm được khóa, mở nắp hộp “tách” một tiếng, tiếng nhạc Für Elise từ khe hở phát ra. Đây là một hộp đựng có chức năng của hộp nhạc, chắc là pin yếu, tiếng đàn piano nghe hơi lạc điệu, có vẻ kéo dài và quái gở.
Sau đó, mấy cảnh sát xung quanh đều đã thấy rõ thứ trong hộp.
Lang Kiều che miệng – trong hộp có một con búp bê trần truồng, bị bẻ một tay và một chân, chân tay cụt chia ra nằm trong một cuộn vải dính máu.
Mảnh vải là vải bông, từng đóa hoa trắng li ti sống động nở rộ trên đó-
“Đây là váy của Khúc Đồng, cha mẹ đã đem tấm ảnh chụp cô bé mặc cái váy này từ nhà đến cho chúng ta xem. Em nhớ chất lượng bộ váy ấy không tốt lắm, đường may còn lẹm vào một phần hoa văn, có vẻ rất cọc cạch…” Lang Kiều khó khăn chỉ một mảnh vải có đường may, “Chính… chính là như thế.”
Lạc Văn Chu mặt trầm như nước đóng nắp hộp lại: “Mang về xét nghiệm.”
Nói xong anh lại quay người đi vào phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh ẩm ướt mọc một vòng nấm mốc xanh um, chúng hung hăng bò khắp nơi, trước tấm gương khắc hoa sứt một góc có hai bộ bàn chải đánh răng, một loạt son môi màu sắc khác nhau, mấy cây tăm bông dùng rồi không vứt.
“Lúc ấy con bé nói với thầy giáo thế nào, ‘mẹ bị bệnh đang ngủ gọi không dậy, ba vẫn chưa về’?” Lạc Văn Chu nhìn quanh một vòng, trầm ngâm nói, “Nơi đây không có dấu vết đàn ông từng sống, ‘ba’ mà nó nói là ai? Các chú xác định số điện thoại khi nãy định vị ở gần đây?”
“Đội trưởng Lạc, tìm được chiếc điện thoại di động ban nãy nó nghe rồi.” Một cảnh sát cẩn thận cầm một chiếc di động cũ trầy xước rất nhiều từ dưới bàn trà phòng khách lên, lục xem qua sau đó báo cáo, “Trong lịch sử cuộc gọi có cú điện thoại thầy giáo gọi tới!”
Nói cách khác, con bé đó mới còn ở đây!
Lạc Văn Chu quay người lại: “Nhưng nó bây giờ đang ở đâu?”
Tô Lạc Trản suy cho cùng là một đứa trẻ, không biết trong cung thiếu niên có bao nhiêu camera, rất có thể căn bản không ngờ mình ở trên sân thể dục cũng bị quay được. Vậy đêm hôm khuya khoắt nhận được điện thoại của thầy giáo, liệu nó có hoảng sợ ý thức được rằng mình đã bị lộ?
Nó sẽ làm thế nào?
Và quan trọng nhất là, Trương Vũ Thần đang ở đâu?
Khúc Đồng mất tích ở vùng hoang vắng, người dẫn đi mang giày số 42, lái được xe, không thể là một con bé nhỏ xíu như thế. Vậy có nghĩa là khả năng “ba” thần bí bên cạnh Tô Lạc Trản này là đồng phạm rất lớn.
Trước mắt, Trương Vũ Thần hiển nhiên không ở trong căn nhà thờ di ảnh này, thế chẳng lẽ ở chỗ tên đồng phạm? Nếu thật là như thế, Tô Lạc Trản bị cú điện thoại kia kinh động, liệu có chạy đi tìm đồng phạm hay không?
Nhỡ đâu trong lúc này Thần Thần còn sống, liệu bọn họ có vì vậy mà làm liều, “thoát khỏi” Thần Thần trước?
Cô bé ấy còn có thể sống đến sáng không?
Đêm giữa hè như một viên kẹo tan chảy, đặc và dính, một bé gái nhanh chóng chạy qua đường phố yên tĩnh, tiếng bước chân “bịch bịch” tựa một con quái vật như bóng với hình, xung quanh thi thoảng truyền tới tiếng chó mèo hoang, đều có thể khiến nó hết hồn. Con bé ấy chui đầu vào một ngôi nhà lầu nhỏ cũ kỹ.
Đây là một loại kiến trúc hai ba mươi năm trước, nối liền một dải, bình thường chỉ cao hai đến ba tầng, phía trước mỗi một căn có khoảng sân, chắc đủ trồng một gốc nho, trông hơi giống biệt thự, kỳ thực không gian bên trong vô cùng chật chội, điều kiện không tốt, thường là mấy hộ chia nhau một khoảng sân nhỏ, ở rất bất tiện, hơn nữa cứ đến mùa hè là ngũ độc đủ hết, mưa dột gió lùa, nghe nói sắp giải tỏa rồi.
Con bé thử hai lần mới tra chìa khóa vào ổ thành công, lao vào nhấc điện thoại sau cửa, nhanh chóng bấm một số. Điện thoại thông, bên trong vang lên tiếng chuông dài lâu, mỗi một tiếng đều đập vào tim, nó vô thức giơ móng tay dài ngoằng, nôn nóng cào mặt tường loang lổ.
Điện thoại tự động ngắt.
Con bé trợn to mắt, giống như không tin nổi đối phương dám không nghe điện thoại của mình, nó chưa từ bỏ ý định, nhanh chóng gọi lần nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy.
Bé gái này thật xinh xắn, mắt hạnh, khuôn mặt láng mịn, cằm nhọn, giống búp bê hơn cả đống nhựa rẻ tiền kia, sự ngây thơ và quyến rũ pha trộn bật nhau lên. Song ngay lập tức, thù hằn đáng sợ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nó đột nhiên ném điện thoại vào tường, điên cuồng hét lên.
Lúc này, trong căn nhà tối om bỗng truyền đến tiếng “ô ô”, như tiếng nức nở của động vật nhỏ.
Bé gái phát cuồng lập tức quay đầu lại, bật đèn tường.
Người bị trói ở góc nhà sợ sáng co rúm lại, xuyên qua nước mắt, nhìn tới với vẻ khó tin nổi-
Đó chính là Thần Thần mất tích.
Lúc này, gia đình Thần Thần vẫn đang lo lắng chờ đợi ở cổng cung thiếu niên.
Đào Nhiên ra ngoài nghe điện, trở về tránh người nhà Thần Thần, thì thầm gì đó với Phí Độ.
“Anh nói đồng phạm nam giới trưởng thành?” Phí Độ hơi nhíu mày, “Ý anh là, đầu tiên họ lợi dụng con bé, dụ Thần Thần tới công viên, sau đó người đàn ông xuất hiện, tấn công và đưa cô bé đi.”
Đào Nhiên: “Thế nào?”
“Không… Em vừa rồi cảm thấy một việc hơi kỳ lạ.” Phí Độ treo lủng lẳng cánh tay xui xẻo, đi vài vòng tại chỗ, thấp giọng lẩm bẩm, “Quá kỳ lạ – Trương tiên sinh khi vừa hơn năm giờ gọi điện cho con gái mà tắt máy, nói cách khác, thời điểm đó kế hoạch bắt cóc đã đang tiến hành, một tiếng sau ông ta muốn thông qua phần mềm điều khiển từ xa bật di động của Thần Thần mà thất bại, cho thấy lúc này hẳn Thần Thần đã bị tên tội phạm khống chế, nhưng hắn còn chưa bắt đầu xử lý phần việc sau đó. Con bé kia cố ý đánh rơi di động, ít nhất phải là sau sáu giờ, vì sao?”
“Một người đàn ông trưởng thành, dù bán thân bất toại, khống chế một đứa bé như Thần Thần cũng tuyệt đối không mất tới một tiếng.” Phí Độ dừng bước, “Mà sau khi làm xong tất cả, con bé lại lắp pin vào di động của Thần Thần, cố ý bỏ đó cho người ta lấy – lại là vì sao?”
Đã tháo pin, thì cứ tiện tay tháo điện thoại ra, ném rải rác ven đường, vừa tiện vừa an toàn, chó cảnh sát cũng chẳng tìm được.
Lý do dời tầm nhìn của cảnh sát trong chốc lát hiển nhiên không thuyết phục, vì dù là một đứa trẻ, từng xem phim truyền hình cũng nên biết, cảnh sát phá án không thể chỉ có một người, sẽ không dễ dàng chú ý chỗ này sơ sót chỗ kia.
Hơn nữa, nhỡ đâu người nhặt được – hoặc lấy trộm di động vừa hay nhìn thấy nó, chẳng lẽ không tăng thêm nguy hiểm?
“Liệu có khả năng này, lúc bắt cóc cô bé ở Tây Lĩnh là hợp tác gây án, mà lần này do nguyên nhân nào đó, người đàn ông vắng mặt, chỉ có bé gái, nên tốn thời gian hơn.”
Đào Nhiên sửng sốt, túm vai Phí Độ: “Con bé này bị thể lực và năng lực hạn chế, không thể một mình hoàn thành việc hành hạ đến chết… hơn nữa ghi âm toàn bộ quá trình. Nhưng nó biết phần mềm điều khiển từ xa trên di động của Thần Thần, cũng biết phụ huynh chắc chắn sẽ thử dùng cách này tìm con, nó đang biến tướng tra tấn phụ huynh, tương tự với mục đích gửi băng ghi âm!”
Cho anh hi vọng, để anh liều mạng đi tìm, rồi lại khiến anh tuyệt vọng.
Chỉ là không ngờ trên thời gian có chút sai lệch, kéo dài hơn dự tính.
“Nếu là như thế, nó không thể một mình lôi một bé gái lớn xấp xỉ mình đi, chỉ có thể là lừa đi,” Phí Độ từ xa thoáng nhìn người mẹ lại lần nữa gào khóc thất thanh, “Thần Thần khi biết rõ ba chắc chắn đang tìm mình, sẽ vì lý do gì mà đồng ý đi theo đối phương?”
Đào Nhiên hít sâu một hơi: “Hôm nay mình không mang điện thoại, nhưng nhà mình gần hơn cung thiếu niên, không chừng ba bạn đã đến trường tìm bạn rồi, tìm nhau dễ lạc nhau, bạn có thể đến nhà mình gọi điện cho ba.”
“Khoảng cách này nhất định cực kỳ gần, còn gần hơn cung thiếu niên rất nhiều, là một khoảng cách làm cho cô bé cảm thấy tiện và thoải mái.”
Đào Nhiên vớ lấy bản đồ: “Một cây số… Không, trong vòng năm trăm mét…”
Có một khu dân cư cũ sắp giải tỏa, cách cổng kia của công viên chẳng qua một ngã tư.
“Chờ chút,” Đào Nhiên nói, “Địa chỉ này sao giống như anh nghe ở đâu rồi.”
Nhóm Lạc Văn Chu lục tung nhà Tô Lạc Trản, trọng điểm là các loại đồ dùng nam giới có thể, muốn tìm ra dấu vết của người đàn ông thần bí kia.
Lang Kiều mở một ngăn kéo, dốc ra, phát hiện bên trong là các giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh thư, các loại giấy báo nhập học vân vân, cô chỉ lấy bệnh án ra lật xem qua, số còn lại nhìn lướt qua rồi nhanh chóng ném đi, rơi đầy dưới đất.
Lạc Văn Chu đảo mắt qua trên đó, giây lát sau, anh tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên tụ lại, ngồi xổm xuống nhặt giấy tờ bất động sản lên – hai bản giấy tờ nhà đất.
Trong đó một bản là căn nhà một phòng ngủ một phòng khách này, chỗ kia thì là ký túc xá công nhân viên chức của nhà máy nào đó ngày xưa lúc cải cách nhà ở được người ta mua lại, tuổi còn lớn hơn tuổi Tô Tiểu Lam.
“Tiểu Kiều Nhi, em xác nhận cho anh,” Lạc Văn Chu nói, “Hai mươi năm trước, khi Tô Tiểu Lam còn nhỏ, địa chỉ cô ta đăng ký có phải chỗ này không?”
Lang Kiều không hiểu lắm song vẫn phục tùng anh theo bản năng, lập tức đi tra, trong khi cô còn chưa tra được gì, viên cảnh sát Lạc Văn Chu phái đi theo dõi Hứa Văn Siêu bỗng nhiên gọi điện tới: “Đội trưởng Lạc, bọn em đã gắn thiết bị nghe trộm trong nhà Hứa Văn Siêu, vừa rồi liên tục hai cuộc điện thoại gọi tới, hắn chắc chắn nghe thấy, nhưng không bắt máy – liệu có phải hắn đã phát hiện mình bị theo dõi? À, số điện thoại kia bọn em cũng tra rồi, là máy bàn, địa chỉ là…”
Lạc Văn Chu: “Đơn nguyên 3 ngã tư công ty mậu dịch đường Thiếu Niên.”
Viên cảnh sát phụ trách theo dõi sửng sốt: “Đội trưởng Lạc, làm sao anh biết?”
Cùng lúc đó, Lang Kiều lao vào: “Sếp, năm đó khi Tô Tiểu Lam là nạn nhân phối hợp điều tra, địa chỉ cung cấp trong thông tin cá nhân chính là chỗ này!”
Lạc Văn Chu: “Đi!”