Đọc Thầm

Quyển 3 - Chương 21: Macbeth 21


Lang Kiều cũng không biết bên phía Lạc Văn Chu tình hình thế nào, lo lắng cả buổi, cho rằng “đội trưởng Trung Quốc” nhà họ lại một mình xâm nhập động Bàn Tơ của con nhện tinh nào rồi, không dám đi đâu, chỉ chuẩn bị chờ anh gọi chi viện.

Kết quả không nhận được tín hiệu cầu cứu, chỉ nhận được tin nhắn dán miệng.

Lạc Văn Chu nói: “Chuyện ban nãy anh hỏi em nhớ giữ bí mật, nghe lời thì hôm nào anh mang thịt kho cho, còn mà cả gan tiết lộ, thì em chính là nguyên liệu!”

Lang Kiều: “…”

Cô cảm thấy mình mà thiếu chút tự chủ nữa, e rằng đã phải biến thành trưởng công chúa đầu tiên trong lịch sử loài người giết phụ hoàng vì món thịt kho.

Hoa khôi cảnh sát Lang vừa phỉ nhổ sếp là lão khốn nạn, vừa nhẫn nhục sắp xếp lại tin tức các bên trong vụ án Chu Tuấn Mậu.

Chuyện xảy ra đột ngột trong ngày hôm nay thật sự khiến người ta hoa cả mắt, toàn thành phố đều vừa hóng ân oán nhà giàu vừa vui mừng chào đón cuối tuần, chỉ có Cục công an sóng trước chưa yên sóng sau lại nổi, vẫn đang phải tăng ca.

“Em đã hẹn với bạn cuối tuần đi xem phim,” Lang Kiều đu lên cửa phòng họp, dùng ngón tay chống mí mắt, để vùng mắt tránh có thêm nếp biểu cảm dư thừa, gào khóc với khuôn mặt không cảm xúc, “Sao lại tăng ca nữa, phiền chết đi được.”

Lạc Văn Chu rảo bước đi qua cô, thuận miệng hỏi: “Bạn trai hay gái?”

Lang Kiều: “… Gái.”

“Em cả ngày đi với một đám con gái làm gì, có phải les đâu,” Lạc Văn Chu không thèm để ý khoát tay, “Xem phim với con gái còn không bằng tăng ca, ít nhất ở chỗ bọn anh em được đối xử như công chúa.”

“Á đệch, quốc gia chó chết nào sai công chúa như con đầy tớ? Đây là vong quốc diệt chủng để người ta đốt mộ tổ à?” Lang Kiều lườm bóng lưng Lạc Văn Chu, kế đó lại lấy làm lạ nhìn Phí Độ bên cạnh, “Này, cậu Phí, sao cậu cũng chưa đi?”

Phí Độ không hé môi, bởi vì hắn đã suy nghĩ suốt dọc đường, mà đến bây giờ vẫn chưa rõ, tại sao mình thân là nhân viên ngoài biên chế, còn phải vất vả trở về tăng ca với họ.

Vì thế hắn đành phải cho Lang Kiều một nụ cười mỉm khó hiểu.

Vào phòng họp ngồi xuống, Phí Độ rốt cuộc mở miệng nói với Lạc Văn Chu: “Hình như tôi không có tiền tăng ca.”

“Khỏi cần hình như, cậu đến cả tiền lương cũng không có, chỉ có một chút trợ cấp nghiên cứu thôi.” Lạc Văn Chu nói, sau đó không đợi Phí Độ đáp, lại tiếp, “Nhưng mấy đồng lương còm của bọn tôi, có hay không có, cũng chỉ như khác biệt của ‘gần bằng không’ và ‘bằng không’, cậu để ý à?”

Phí Độ: “…”

Hắn bị Lạc Văn Chu cướp hết lời thoại, ngay cả chế giễu cũng không thể mở miệng, đành phải ngồi ngay ngắn lại.

“Hiện giờ có hai việc, cơ bản có thể xác định: thứ nhất, vụ án Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc, quả thật do anh ta tự biên tự diễn, Hồ Chấn Vũ hiển nhiên là đồng lõa, hiện tại đã nhất loạt dẫn về thẩm vấn; thứ hai, Chu Hoài Tín quả thật là do Đổng Hiểu Tình giết, camera và nhân chứng mục kích đều đủ, không thể bàn cãi. Nhưng Đổng Hiểu Tình lập tức bị diệt khẩu, nhà cũng bị đốt, trước mắt kẻ tình nghi chưa rõ danh tính động cơ, song dựa theo suy đoán của chúng ta, rất có thể liên quan đến Chu Hoài Cẩn mục tiêu ám sát của Đổng Hiểu Tình.” Vào phòng họp, Lang Kiều đã rất chuyên nghiệp gác lại bộ phim cô vẫn mong mãi, tiến vào trạng thái mà phân tích tỉ mỉ.

Lạc Văn Chu hỏi: “Chu Hoài Cẩn hiện giờ thế nào?”

“Đang tạm giam,” Lang Kiều nói, “Nhưng trạng thái tinh thần rất kém, từ lúc đến đây vẫn co vào ghế ôm đầu im lặng, cơm nước chúng ta bưng vào đều chưa động tới, đến bây giờ còn chưa ăn uống gì.”

“Bên phía Đổng Càn với Đổng Hiểu Tình tình hình thế nào?”

“Đổng Càn trầm lặng kiệm lời, bạn bè người thân thường ngày qua lại không nhiều,” Đào Nhiên tiếp tục đề tài, “Quan hệ tương đối chặt chẽ, cơ bản cũng chính là đồng nghiệp trong đoàn xe, bởi vì khách ông ta nhận không cố định, bình thường cũng không chạy suốt một tuyến đường, nên không có trạm dừng và điểm cơm nước hay đến theo quy luật, nhưng đồng nghiệp có cho biết một chuyện – Hải Dương, em tra được, em nói đi.”

Tiêu Hải Dương bất ngờ bị chỉ đích danh, hơi sửng sốt, vô thức đứng dậy: “Vâng!”

Kế bên lập tức giơ ra vài bàn tay lôi cậu xuống: “Ngồi xuống nói.”

Tiêu Hải Dương xấu hổ cúi đầu nâng kính, thay pháo liên châu: “Đồng nghiệp cho biết, Đổng Càn thường xuyên mua đồ trên mạng, rất hay có nhân viên chuyển phát đến tìm, bình quân mỗi tuần nhận bưu phẩm hai ba lần. Em bèn tra lịch sử mua sắm của cha con nhà họ Đổng, phát hiện tần suất mua sắm của Đổng Càn một năm gần đây quả thật rất cao, tỷ lệ trả hàng cũng rất cao…”

Lạc Văn Chu ngẩng đầu lên: “Nói thẳng trọng điểm đi, chú nghĩ là chuyển phát có vấn đề hay bên bán có vấn đề?”

“Chuyển phát,” Tiêu Hải Dương không cần nghĩ ngợi trả lời ngay, “Trong số hàng Đổng Càn trả, hơn 80% là cùng một công ty chuyển phát, tên là chuyển phát nhanh ‘Khoái Đạt’. Em đã điều tra, công ty này do tốc độ chậm, giá cao, hơn nữa quản lý không quy phạm, trước mắt thị trường chiếm tỷ lệ rất thấp – mua sắm trên mạng sử dụng Khoái Đạt không đến 5%, mà xác suất Đổng Càn nhận được hàng Khoái Đạt giao là 50% trở lên, chênh lệch gấp chục lần, không thể là trùng hợp được.”

Lạc Văn Chu gật đầu: “Có lý, rồi sao?”

“Nếu tài liệu bằng giấy kẻ phóng hỏa đốt đi là vật phẩm quan trọng, thế lúc chúng ta nhiều lần điều tra hiềm nghi không thể dễ dàng để sót như vậy. Nhưng nếu trong quá trình chúng ta điều tra, tài liệu kia đang còn trên đường giao thì sao? Chuyển phát nhanh Khoái Đạt trong cùng thành phố thường phải năm ba ngày mới giao tới, thời gian chênh lệch vừa vặn.”

Lạc Văn Chu nghe thế, sắc mặt đã sầm xuống, lôi cả họ lẫn tên cậu ra mà cắt ngang: “Tiêu Hải Dương, chú đang thuần phỏng đoán hay có căn cứ gì?”

Tiêu Hải Dương đối mặt với chất vấn cường thế, hơi chần chừ: “Có… có căn cứ…”

“Đừng giả ngu với anh,” Ngữ khí của Lạc Văn Chu trở nên nghiêm khắc, “Mọi người trong đội đều ở đây, có chuyện gì chú cứ nói thẳng, anh biết não chú đủ dùng.”

Để đảm bảo thứ này không rơi vào tay cảnh sát, kẻ gửi hàng cố ý sử dụng một công ty chuyển phát cùng thành phố cũng cần non một tuần mới giao tới, nhưng làm sao hắn có thể đảm bảo trong thời gian dăm ba ngày này, phía cảnh sát có thể hoàn tất công tác điều tra cần thiết?

Lỡ đâu cảnh sát làm việc hiệu suất thấp, điều tra mươi bữa nửa tháng, bưu phẩm này không phải vừa vặn đưa đến trước mặt cảnh sát sao?

Tiêu Hải Dương vừa rồi nói một phen tưởng như có lý có cứ, thực ra thoại lý hữu thoại, ám chỉ trong số họ có nội gian.

Cậu chàng bốn mắt này có chuyện quyết không chịu nói thẳng, toàn che che giấu giấu, tật xấu này có thể là mắc từ hồi ở phân cục Hoa Thị rồi – lúc ấy nhóm Lạc Văn Chu lần đầu tiên kiểm tra thi thể Hà Trung Nghĩa, cậu ta làm bộ không đầu óc nói năng không giữ miệng, ám chỉ nơi vứt xác không phải là nơi xảy ra vụ án.

Bây giờ cậu ta muốn dùng lại chiêu cũ.

Lạc Văn Chu: “Căn cứ phán đoán của chú là gì?”

Tiêu Hải Dương chậm rãi cụp mắt xuống, cách tròng kính, cùng thủ trưởng trẻ tuổi nhìn nhau một cái: “Em đã yêu cầu công ty chuyển phát nhanh Khoái Đạt đưa ra tất cả bill chuyển phát và thông tin đăng ký gần đây, phát hiện trước khi chết Đổng Càn có một bưu phẩm gửi cho chính mình, gửi từ đoàn xe đến nhà họ Đổng.”

Phí Độ xen vào: “Anh vừa nói ‘có một bưu phẩm’, thay vì ‘Đổng Càn gửi một bưu phẩm về nhà’, cảnh sát Tiêu, tức là anh cho rằng bưu phẩm này không phải do Đổng Càn tự gửi.”

Tiêu Hải Dương: “Nếu Đổng Càn thật sự là hung thủ mưu sát Chu Tuấn Mậu, ông ta chọn dùng phương thức tai nạn giao thông để hành hung, chỉ sợ cũng là muốn làm trong im lặng, để người ta nghĩ là sự cố, vậy ông ta sẽ để lại gì cho Đổng Hiểu Tình? Là danh tính kẻ chủ mưu hại Chu Tuấn Mậu, hay tự thú mình quả thật là hung thủ giết người? Điều này là vô lý, trừ khi ông ta hi vọng con gái mình rơi vào nguy hiểm hoặc đau khổ cả đời.”

“Vậy ý chú là, có người gửi một số thứ cho Đổng Hiểu Tình, kích thích cô ta đi ám sát Chu Hoài Cẩn, sau đó tránh để thứ này qua Đổng Hiểu Tình rơi vào tay cảnh sát, lại giết cô ta diệt khẩu, đồng thời đốt nhà.” Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm Tiêu Hải Dương, từng bước ép sát mà hỏi tới, “Tại sao? Người này đã có thể táo tợn tông chết Đổng Hiểu Tình trước mặt anh, tại sao không thể tự mình trực tiếp ám sát Chu Hoài Cẩn? Chẳng lẽ luận giết người, kẻ chuyên nghiệp không thể nắm chắc hơn một cô gái bình thường? Mặt khác, anh cũng không nghĩ ra họ cần gì phải đốt nhà, đơn thuần khiêu khích cảnh sát à?”

“Em cho là như vậy,” Tiêu Hải Dương không chút do dự nói, “Trước khi chúng ta xuất phát, Đổng Hiểu Tình gửi một tin nhắn nói có thứ muốn giao cho em, sau đó qua điều tra, phát hiện tin nhắn này là do kẻ chưa rõ hack số của Đổng Hiểu Tình, mạo danh gửi em. Ba ngày trước em đến nhà họ Đổng điều tra, từng để lại cho Đổng Hiểu Tình một tờ giấy viết phương thức liên lạc. Dựa theo thời gian để suy tính, thời gian em nhận được tin nhắn vừa vặn là thời gian kẻ phóng hỏa lẻn vào nhà họ Đổng, rất có khả năng nghi phạm nhìn thấy phương thức liên lạc của em trong nhà Đổng Hiểu Tình, cố ý gửi tin nhắn dẫn chúng ta tới, không hề nghi ngờ, hắn chính là đang thu hút sự chú ý của cảnh sát.”

“Ngoài ra, bọn tôi còn điều tra nhân viên chuyển phát của công ty Khoái Đạt thường xuyên tiếp xúc với Đổng Càn, sau khi Đổng Càn gây tai nạn, người này đã không rõ tung tích,” Đào Nhiên ở bên cạnh bổ sung một câu, lấy ra một cái túi đựng vật chứng, bên trong là bản photo chứng minh thư, người đàn ông trên ảnh để tóc húi cua, mặt mũi chẳng có đặc điểm gì, ném vào đám đông chớp mắt là có thể biến mất, “Đây là thông tin cá nhân mà nhân viên chuyển phát mất tích lưu lại ở công ty, là giả, công ty họ quản lý lộn xộn không phải mới một hai ngày, lúc ấy chắc hẳn họ chỉ xem qua giấy tờ, chưa qua xác minh, đã trực tiếp nhận vào làm.”

Lạc Văn Chu nhìn Phí Độ một cái: “Ý kiến của người chuyên nghiệp thì sao?”

Phí Độ hắng giọng, đóng quyển sổ dùng để làm bộ làm tịch, mở miệng: “Một kẻ ở bệnh viện Hằng Ái tông chết Đổng Hiểu Tình, cùng thời gian, một kẻ khác đốt nhà họ Đổng, mà trước đó, còn có một nhân viên chuyển phát thần bí từng tiếp xúc với Đổng Càn, chúng còn biết làm giả giấy tờ, chí ít có kỹ thuật nhất định. Nói cách khác – có thể có từ ba nghi phạm trở lên tham gia vụ án này, có kẻ bày kế, có kẻ phụ trách kỹ thuật, rất có khả năng là một băng nhóm có tổ chức.”

Nói đoạn Phí Độ hết sức thong dong đứng dậy, thật sự rất giống một học giả, giơ tay kéo xuống một tấm bảng trắng, dùng bút bi khoanh một vòng: “Đối với một băng nhóm mà nói, mục tiêu càng đơn giản, càng đơn nhất, thì càng dễ tụ tập lại. Chẳng hạn như vì lợi ích chung, thông thường sẽ dựa trên cơ sở lợi ích, sử dụng thủ đoạn uy hiếp hoặc tẩy não vân vân, khiến thành viên giữ sự trung thành-“

“Ví dụ như băng buôn ma túy và chuỗi tiêu thụ bắt cóc buôn bán trẻ em của nhóm Tô Tiểu Lam.” Đào Nhiên tiếp lời.

“Đúng, dù là tổ chức khủng bố quốc tế, giơ cao lá cờ chủ nghĩa tín ngưỡng cực đoan, sau lưng cũng có bối cảnh kinh tế và xích lợi ích phức tạp,” Phí Độ cười cười, “Thuần dựa vào tâm lý biến thái, rất khó để đoàn kết một nhóm người, dù sao chăng nữa ‘biến thái’ là một thể nghiệm vô cùng cá nhân hóa.”

Lạc Văn Chu: “Cụ thể thế nào?”

“Ví dụ như cùng là nhằm vào cảnh sát, có tên biến thái muốn khiêu chiến trí tuệ cảnh sát, có tên biến thái chỉ muốn giết cảnh sát, có tên thì muốn cùng người mặc đồng phục cảnh sát xảy ra vài quan hệ không thể miêu tả…”

Mọi người cười rộ lên, Lạc Văn Chu ho một tiếng, cắt ngang Phí Độ càng nói càng quá quắt. Đồng thời, anh giơ tay lấy quyển sổ Phí Độ vừa đóng lại, nhét vào hộc bàn: “Sao cậu nói nhảm nhiều thế, đang họp hành, nghiêm túc xem nào!”

Phí Độ nghiêm túc đổi giọng: “Sự khác biệt trên chi tiết này sẽ tạo thành mất ổn định, rất khó hình thành một tổ chức có trật tự, để hoàn thành một vụ án phức tạp như vậy – cho nên cảnh sát Tiêu, bày ra vụ án Chu Tuấn Mậu, kích thích Đổng Hiểu Tình, tiếp đó giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích một loạt các việc này, động cơ chỉ vì khiêu khích cảnh sát ư? Cá nhân tôi cho rằng không thực tế lắm.”

Đào Nhiên: “Vậy kết luận của em là…”

“Sắp đặt mưu sát Chu Tuấn Mậu, gửi bưu phẩm cho Đổng Hiểu Tình, phóng hỏa và gửi tin nhắn cho cảnh sát Tiêu, một loạt những việc này, hoặc không phải do cùng một nhóm người làm, hoặc nhất định có nguyên nhân khác, không thể nào chỉ đơn giản là nhằm vào cảnh sát. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, sợ rằng phải chờ sau khi chúng ta nói chuyện với Chu Hoài Cẩn mới biết được.”

Tiêu Hải Dương không lên tiếng nữa.

Phí Độ nhìn cậu ta một cái: “Thực ra tôi cảm thấy lối suy nghĩ của cảnh sát Tiêu rất thú vị, nếu kẻ hiềm nghi làm chuyện gì khiến người ta không tài nào hiểu nổi, mọi người bình thường đều sẽ nghĩ, hắn làm thế để che giấu cái gì, sao anh lại kiên định cho rằng có người muốn khiêu khích cảnh sát?”

“Bởi vì Đổng Càn cũng đã chết,” Tiêu Hải Dương đột nhiên nói, “Các anh mặc nhận Đổng Càn là một mắt xích trong vụ mưu sát Chu Tuấn Mậu, nhưng nếu ông ta cũng là nạn nhân xét trên mức độ nào đó thì sao? ‘Chuyện cảnh sát không giải quyết được, cứ cho các nạn nhân cơ hội ăn miếng trả miếng’ – vụ án ‘cảnh sát nghĩa vụ’ kiểu này, không phải trước kia từng phát sinh…”

Tiêu Hải Dương đột nhiên ý thức được mình đã nhiều lời, vội ngậm chặt miệng.

Lạc Văn Chu và Phí Độ đồng thời nhìn cậu ta, trong phòng họp yên tĩnh chốc lát.

Lạc Văn Chu nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Hải Dương một cái: “Phí Độ theo tôi đi gặp Chu Hoài Cẩn, Đào Nhiên dựa theo thông tin trên chứng minh thư giả và ảnh nghi phạm, thử tìm nhân viên chuyển phát thần bí này. Những người khác tiếp tục rà soát camera gần nhà Đổng Hiểu Tình, truy lùng tung tích kẻ phóng hỏa, lúc rời khỏi hiện trường rất có khả năng kẻ này đã hóa trang, hãy chú ý chiều cao và đặc trưng hình thể của hắn – tan họp.”

Phí Độ nhìn quét một vòng chỗ mình vừa ngồi, không tìm ra quyển sổ ban nãy cầm, đang hơi nghi hoặc, thì nghe thấy phía sau có người “Hầy” một tiếng. Hắn quay đầu lại, Lạc Văn Chu thuận tay mở quyển sổ kia ra, vỗ ngược lên ngực hắn.

Vừa vặn lật đến trang trong lúc họp Phí Độ làm bộ ghi chép, kỳ thực là rỗi việc vẽ bậy-

Là một bức phác họa nghiêng Lạc Văn Chu chống cằm ngồi bên cạnh.