Bản thân Lạc Văn Chu bình thường ở phòng cho khách – do phòng này và buồng vệ sinh của nó gần cửa nhất, như thế lỡ sáng dậy muộn, anh có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ hất bay con mèo trên mặt, mặc quần áo, rửa mặt và phóng ra cửa trong vòng hai phút.
Vì thế khi anh coi phòng chủ nhà là phòng cho khách, ôm chăn nệm mới trải lên cho Phí Độ, hắn ta rõ ràng đã hiểu sai ý anh.
Lạc Văn Chu còn chưa kịp đứng dậy thì mùi mộc hương quen thuộc đã dán tới từ đằng sau. Kế đó anh bị ôm lấy từ sau lưng, một cái tay rất không đàng hoàng vòng qua hông anh, tay kia thì nhẹ nhàng lướt qua cổ, ấn môi anh, thổi một hơi vào tai anh.
Một tai Lạc Văn Chu “ong” một tiếng, cơ thể chưa xin chỉ thị đã tự tiện cháy nửa bên. Anh tóm lấy cổ tay Phí Độ, chính bản thân cũng cảm thấy lòng bàn tay mình nóng đến không còn mặt mũi gặp ai.
Lạc Văn Chu: “Đừng làm ẩu.”
Phí Độ đã sớm phát hiện Lạc Văn Chu không có sức chống cự với mùi nước hoa nam hệ mộc, nhất là khi chỉ còn thoang thoảng, vì thế trước khi xuất viện đã đặc biệt bảo trợ lý mang đến một lọ. Lúc này hắn làm lơ chống cự yếu ớt của Lạc Văn Chu, ngoan ngoãn để đối phương nắm cổ tay, liếm từ sau gáy anh xuống: “Sư huynh, anh chỉ giả đứng đắn.”
Lạc Văn Chu rùng mình, không kịp đề phòng bị Phí Độ thúc vào sau đầu gối, ngã nhào xuống chăn nệm vừa trải ngay ngắn.
Tóc Phí Độ vừa gội ướt sũng, đọng thành giọt nước ở ngọn tóc, dưới ánh đèn đầu giường mờ tối trở nên rực rỡ, khiến người ta chóng mặt hoa mắt. Giọt nước bỗng nhiên thành hình nhỏ xuống, yết hầu Lạc Văn Chu nuốt xuống theo.
Phí Độ lại như cười như không bổ sung một câu: “Cơ mà tôi chỉ thích loại ‘giả đứng đắn’ dẫn sói vào nhà như các anh, mùi vị bình thường đều rất ngon.”
“Cút xuống,” Lạc Văn Chu như bị ba ba tinh Trung Hoa phụ thể, trong lòng bốc cháy hừng hực, vẫn đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói, “Mới ra viện đã tìm đường chết à?” (Ba ba tinh Trung Hoa là một loại thực phẩm chức năng từng rất phổ biến vào những năm 90, sau đó bị phát hiện là lừa đảo)
Phí Độ sớm nhìn ra ý chí chống cự của quân địch rất kém, chẳng thèm né tránh mặc anh đẩy. Quả nhiên, sức tay Lạc Văn Chu không hề mạnh hơn con Lạc Một Nồi là mấy, chỉ đẩy nhẹ một cái, Phí Độ không thuận thế lui lại, vậy là bàn tay Lạc Văn Chu áp trên ngực hắn liền thay đổi cảm giác, giống như không phải đang chống cự, mà là đang sàm sỡ vậy.
Lạc Văn Chu chạm đến trái tim đang đập của Phí Độ, nghe nói nơi ấy từng đột nhiên dừng lại, thế nên khi Phí Độ mới ra khỏi ICU, anh luôn không nhịn được lắng nghe tiếng tim hắn đập, sau đó nghĩ thầm, khi nào nhịp đập mỏng manh và chậm chạp này có thể khỏe mạnh lại một lần nữa, bảo anh làm gì cũng được.
… Bây giờ mạnh khỏe rồi, Lạc Văn Chu ngược lại hơi hối hận, rất muốn nuốt lại nguyên vẹn những lời lúc ấy đã nói.
Đương khi anh thất thần, Phí Độ bỗng tới gần, cơ toàn thân Lạc Văn Chu chợt căng lên, anh nín thở.
Phí Độ thoạt đầu chạm nhẹ khóe môi anh như có như không, sau đó với một chút giọng mũi, nói như thở dài: “Tìm đường chết có thể chết trên người anh, kết cục này rất tốt.”
Lạc Văn Chu thật sự không muốn nghe thấy chữ “chết” này, chợt tái mặt: “Cậu nói…”
Thương thay một câu quở mắng “nói bậy nói bạ” vừa bắt đầu, thì anh đã bị Phí Độ bịt miệng.
Lần này nơi môi và răng là vị chanh nhàn nhạt – vị kem đánh răng nhà anh mới đổi.
Phí Độ biểu diễn tại hiện trường sự “khéo mồm khéo miệng” có thể thắt nút cuống anh đào, khiến Lạc Văn Chu tin chắc lòng mình không suy nghĩ bậy bạ phải rối tung lên, vắt cạn chút lý trí cuối cùng. Đến khi Lạc Văn Chu hoàn hồn, anh đã không nhịn được hôn đáp lại, anh vô thức ấn lưng Phí Độ, hai tay thoát ly đại não khống chế, bắt đầu do cơ quan khác chi phối sờ soạng người Phí Độ… Cho đến khi anh không cẩn thận đụng trúng sau vai hắn.
Vừa vặn bị đè lên vết thương, Phí Độ rõ ràng giật mình vì đau, song người này đúng là đàn ông đích thực, vì vài mục đích không thể nói, hắn lại chịu đựng không hé môi. Thế nhưng Lạc Văn Chu chớp mắt đã tỉnh táo lại, dở khóc dở cười.
Bỗng nhiên, anh bất ngờ nghiêng người một cách khéo léo, vô cùng mau lẹ đè Phí Độ xuống tấm chăn nhăn nhúm, Phí Độ còn chưa kịp phản ứng, chợt thấy cổ tay lành lạnh, chỉ nghe “cụp” một tiếng, tay trái đã bị còng vào đầu giường.
Nhịp tim đập thình thịch của Lạc Văn Chu ổn định lại, anh đanh mặt cựa cái cổ đã cứng ngắc như đá: “Đàng hoàng xem nào!”
Phí Độ nghiêng đầu lắc cổ tay, còng phát ra tiếng va chạm véo von, hắn bật cười chẳng coi là gì: “Anh định vừa bắt đầu đã dữ dội như thế này à?”
Mùi vị của loại “đứng đắn giả” quả nhiên có thể nói là cực phẩm, danh bất hư truyền.
Lạc Văn Chu lườm hắn một cái, bực dọc cào mái tóc bù xù, đứng dậy giũ chăn, lôi đống chăn bị Phí Độ đè lên, nhanh nhẹn quấn hắn thành một con nhộng cỡ bự, sau đó búng đầu hắn.
Phí Độ: “…”
Không, hướng đi này hình như không đúng lắm.
Lạc Văn Chu búng đầu hắn xong lại thiết diện vô tư cách chăn vỗ người hắn vài cái: “Ngủ đi.”
Chủ tịch Phí tuyệt đối không ngờ được, cảnh sát Lạc tuyên bố phải treo ảnh mình khỏa thân lại là hạng “đứng đắn thật”. Hắn giống như gặp một động vật được quốc gia đưa vào sách đỏ ngay giữa đường phố sầm uất, sững sờ một lúc lâu, khó có thể tin nổi mà kéo còng tay trên đầu giường: “Lạc Văn Chu, anh để tôi ngủ như thế này?”
Lạc Văn Chu dĩ nhiên không định ngủ như vậy, một lát sau anh lại cầm máy sấy tóc đi vào, mở công suất lớn nhất, chĩa vào cái đầu “gợi cảm nhỏ nước” của ngài Phí sấy “ù ù ù”, động tác giống hệt mỗi lần sấy lông cho con Lạc Một Nồi sau khi tắm xong.
Lạc Một Nồi nghe tiếng động quen thuộc này dòm vào qua kẽ cửa, phát hiện tên công nhân dọn phân kia đang thực hiện hành vi “ngược đãi vô miêu đạo” với một người khác, tức thì lo lắng, chỉ sợ kế tiếp sẽ đến lượt mình, vội vàng nhón chân yên ắng chuồn mất.
Ngài Phí bị mái tóc dài rũ rượi xõa vào mặt, nói chuyện là sẽ ăn tóc, đành phải ngậm miệng.
Lạc Văn Chu làm việc này rất quen tay, chưa đầy năm phút đã đơn giản mau lẹ xử lý xong cái đầu quý giá của ngài Phí, không mấy dịu dàng vò một phát, sau đó muốn vặn nhỏ đèn đầu giường: “Giờ thì ngủ được rồi, ngủ đi.”
Phí Độ nhanh tay lẹ mắt giơ bàn tay tự do còn sót lại túm lấy Lạc Văn Chu: “Sư huynh ơi tôi sai rồi, anh thả tôi ra đi, tôi cam đoan sẽ không làm ẩu đâu.”
Lạc Văn Chu nhìn hắn với khuôn mặt không biểu cảm, ti vi trong phòng khách đang chiếu lại một tiểu phẩm, một câu thoại hợp với tình hình vừa vặn bay vào kẽ cửa: “Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi muốn chơi trò liêu trai gì với ta!”
Phí Độ: “…”
Lạc Văn Chu: “…”
Trong tình cảnh quỷ dị và âm nền quỷ dị, hai người ngơ ngác nhìn nhau một lát, rốt cuộc nhận ra chỗ hài hước của tình cảnh này, đồng thời bật cười.
Phí Độ dở khóc dở cười nằm lên gối – gối cực mềm, có mùi ngòn ngọt.
Không biết là Lạc Văn Chu rắc thứ an thần gì lên đó, hay Phí Độ tự hành mình mệt rồi, vừa chạm gối là mí mắt đã muốn khép lại. Dưới ánh sáng êm dịu của cây đèn đầu giường, hắn giơ một tay tự do lên che nửa mắt, ậm ừ nói: “Vậy rốt cuộc anh để tôi đến nhà anh làm gì?”
Lạc Văn Chu trầm mặc ngồi bên giường hắn một lúc: “Tôi muốn chăm sóc cậu, không được à?”
Phí Độ khựng lại, đôi mắt đã sắp nhắm lại im lặng mở ra: “Không phải anh đã chăm sóc hai tháng rồi sao?”
Lạc Văn Chu quay người lại, khuỷu tay chống lên đầu gối, chống đầu nhìn hắn: “Cậu cho rằng tôi chăm sóc cậu, là vì cậu cản giúp tôi một trái bom à?”
Không đợi Phí Độ trả lời, anh đã cách chăn vỗ người hắn một phát: “Đồ khốn nạn.”
Phí Độ khẽ cựa mình, còng tay trên đầu giường “leng keng” một tiếng, hắn với mái tóc rối tung bị Lạc Văn Chu sấy phồng lên, bất đắc dĩ nhìn anh một cái, cũng không biết ai mới khốn nạn.
Lạc Văn Chu đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi: “Hôm đi bắt Trịnh Khải Phong, ‘vấn đề cá nhân’ lúc ở trên xe cậu muốn hỏi tôi là gì?”
Phí Độ suy nghĩ một lúc, đặt bàn tay xuống, trực tiếp che khuất đôi mắt: “Quên ở trong bệnh viện rồi, không thì tôi nghĩ lại câu khác đi. Ví dụ như… anh thích tư thế nào?”
“Lúc ấy cậu muốn hỏi không phải là chuyện này.” Lạc Văn Chu khẳng định, sau đó đương khi Phí Độ cho rằng anh chuẩn bị bỏ qua vấn đề này, anh lại nghiêm trang trả lời.
Anh nói: “Tôi thích chính diện có thể nhìn rõ mặt – câu hỏi chỉ cần thử là biết đáp án kiểu này thật sự không có giá trị, chủ tịch Phí, lúc làm ăn cậu cũng thiếu đầu óc như vậy à, thế mà nhà cậu vẫn chưa đóng cửa? Tôi cho một cơ hội giao dịch nữa, cậu thấy sao?”
Đội trưởng Lạc ép mua ép bán, Phí Độ không nói được cũng không nói không được, dưới ánh đèn đầu giường ấm áp hắn lặng thinh một lúc, rồi nói: “Hứa Văn Siêu… Chính là kẻ bắt cóc giết hại trẻ em kia, địa điểm hắn vứt xác thuộc về một công ty hạng mục bên dưới ‘quỹ Quang Diệu’, do vài thủ tục không làm được mà hạng mục vẫn treo đó, mảnh đất ấy cũng thành bãi tha ma an toàn bỏ hoang – việc này các anh đã biết rồi. Tôi nói chút việc các anh chưa biết đi, bản kế hoạch của hạng mục này từng đưa đến tay Phí Thừa Vũ, muốn ông ta đầu tư, Phí Thừa Vũ không chịu, lý do là ‘không có hình thức lợi nhuận hoàn thiện’.”
Phí Thừa Vũ chính là cha Phí Độ, người đặt nền móng cho cả tập đoàn nhà họ.
Câu “không có hình thức lợi nhuận hoàn thiện” này nghe không có gì khác thường, Lạc Văn Chu lại nghe ra điều gì đó càng sởn gai ốc hơn từ giọng nói của Phí Độ. Anh vô thức thẳng lưng lên: “Ba cậu cũng dính dáng đến quỹ Quang Diệu?”
“Từng là đối tác rất chặt chẽ,” Phí Độ giơ hai ngón tay, ý bảo đây là câu hỏi thứ hai, “Sau khi tiếp quản công ty tôi tra được, trước kia ông ta còn từng quyên rất nhiều khoản cho một quỹ công ích thuộc Quang Diệu, ban đầu công ty quản lý không quy phạm, sổ sách rất khó tra, nhưng thông qua chút ít tư liệu để lại, tôi biết được quỹ Quang Diệu này có lịch sử lâu đời, tất cả hạng mục hợp tác với họ hầu như không có lời-“
Khóe mắt Lạc Văn Chu giật nhẹ.
“Tôi hiểu con người Phí Thừa Vũ, cực kỳ tham lam, hơn nữa khôn khéo và tàn nhẫn,” Phí Độ nói chậm rãi, mỗi một chữ đều như kẹt trong họng, phun ra rất nặng nề, “Lúc ấy có vài mạng mục đầu tư rất vớ vẩn, nhìn là biết lỗ, nhưng ông ta hết lần này đến lần khác mắc lừa, tôi thật sự không tin.”
Lạc Văn Chu im lặng suy nghĩ chốc lát: “Còn gì nữa?”
“Hết rồi,” Phí Độ nhún vai, “Anh cho rằng một ‘thiếu gia’ rất dễ sống trong tập đoàn rắc rối phức tạp ông ta để lại? Tôi chỉ là muốn đọc tài liệu mã hóa quan trọng của công ty mà đã mất gần hai năm rồi.”
Vừa âm thầm vừa công khai xử lý một chuỗi chướng ngại vật.
Phí Độ nuốt lại câu sau, làm bộ rất hào hứng, ngồi dậy dựa đầu giường: “Đến tôi hỏi anh rồi. Anh…”
Lạc Văn Chu giơ tay chặn môi hắn: “Cậu có cần suy nghĩ thật kỹ không? Đừng lãng phí cơ hội nữa, nếu thật sự không nghĩ ra, thì tôi có thể thuật lại một lần những lời hôm đó chúng ta nói trên xe.”
Phí Độ trầm mặc rất lâu, đôi mắt hoa đào vốn có vài phần ngả ngớn cũng trầm tĩnh lại, hồi lâu hắn mới nói: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tuyển thủ tích cực trả lời câu hỏi như anh.”
Lạc Văn Chu áp sát không tha mà nhìn thẳng vào mắt Phí Độ.
Anh có thể cảm giác được, khi Phí Độ bảo anh dùng vấn đề riêng tư để trao đổi tin tức, không hoàn toàn là đùa giỡn, lúc ấy trong lòng hắn thật sự muốn hỏi một câu gì đó, nhưng rất nhanh lại hối hận không muốn nói nữa, vừa vặn xe tải của Trịnh Khải Phong xuất hiện, cho hắn một lối thoát – nếu Phí Độ chỉ muốn đùa giỡn hơi tục, có thể vừa theo dõi vừa nói, tình thế lúc đó không khẩn cấp đến mức không có thời gian nói một câu.
Khóe miệng Phí Độ hơi căng lên không dễ phát hiện.
Lạc Văn Chu đợi một lát, ánh mắt hơi tối đi, giọng chậm lại: “Được rồi, hoặc cậu cũng có thể đợi đến ngày mai lại nói…”
“Lúc ấy tôi muốn hỏi…” Phí Độ gấp gáp mở miệng, nói một nửa lại tự bật cười, “Câu hỏi này càng vô vị hơn, nếu không phải anh khăng khăng hỏi đến cùng thì tôi đã quên lâu rồi – Lúc ấy chẳng phải anh nói, anh không phải là một tên cặn bã vừa thổ lộ xong quay đầu đi liền hoài nghi đối phương à? Tôi chỉ muốn hỏi, anh thổ lộ lúc nào, sao tôi không biết?”
“Cậu không biết?” Lạc Văn Chu nhướng mày, “Tôi cảm thấy mình nói không mập mờ lắm, một người giỏi suy đoán từ dấu chấm câu của người khác như cậu, lại còn nói không biết?”
“Cậu thật sự không hiểu hay vờ hồ đồ hả Phí Độ,” Lạc Văn Chu thở dài, vuốt ve cằm hắn, “Cậu còn định nói, cậu không biết tại sao mẹ tôi mang cơm đến bệnh viện cho cậu, đúng không?”
Phí Độ: “…”
Lạc Văn Chu nắm cằm bắt hắn ngẩng đầu lên: “Còn nữa, hôm nay cậu theo tôi về đây, là tính toán ngủ với tôi, chứ chưa từng định ở lại lâu, đúng không?”
Phí Độ nhất thời không nói nên lời.
Rõ ràng là hắn động tay động chân trêu chọc trước, là hắn thập thò cạnh ranh giới thăm dò trước, nhưng khi thật sự bị kéo vào, hắn lại luống cuống, bản năng muốn chạy trốn.
Thế nhưng, bản năng muốn chạy, mà lòng không muốn chạy, hai bên giao chiến, hắn nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đành phải vô cùng sợ hãi mà cứng đờ ở đó.
Lạc Văn Chu dùng một tiếng cười nhạo bóp chết một con đường khác của hắn.
Lạc Văn Chu nói: “Cậu nghĩ hay gớm.”
Sau đó anh tự mình ôm chăn tới, vứt xuống cạnh Phí Độ, đệm một ít bông trên còng, tắt đèn đầu giường: “Đêm muốn dậy thì kêu tôi mở khóa cho, ngủ đi.”