Buổi tối hôm truy bắt Trịnh Khải Phong, Phí Độ từng úp mở chỉ ra cho Lạc Văn Chu biết về mối quan hệ bí ẩn mà đáng sợ giữa thế lực nào đó sau lưng Chu Thị – với vụ án buôn bán giết hại bé gái của ba thế hệ nhà họ Tô.
Vụ án Chu Thị, đoàn xe tử thần, tội phạm truy nã được nuôi…
Còn có Dương Ba của Chu Thị, Dương Ba không dưng được Trịnh Khải Phong coi trọng, rõ ràng là thùng cơm sơn vàng, lại có thể làm trợ lý đặc biệt cho Chu Tuấn Mậu. Cha Dương Ba cũng chết trong một vụ tai nạn giao thông lạ lùng, nghe nói lúc ấy ông ta tông chết một đoàn đội hạng mục, mà kẻ được lợi lớn nhất có một cổ đông ẩn hình tên là “quỹ Quang Diệu”, trùng hợp là người sở hữu quyền sử dụng vùng Tân Hải nơi Hứa Văn Siêu xử lý thi thể các bé gái.
Sau đó nhớ lại, Lạc Văn Chu quả thật đã từng tra xét tuyến đường này, có điều lúc ấy sự tình quá nhiều và phức tạp, điều tra cũng chỉ sơ sơ chứ không thể đào sâu.
Thêm nữa, vụ tai nạn lạ lùng của Phí Thừa Vũ với thời gian tử vong của ông cảnh sát già Dương Chính Phong có sự trùng hợp kỳ lạ, Đào Nhiên từng suy đoán, trong ngàn vạn mối liên hệ và dòng chảy ngầm khổng lồ sau lưng nó, Phí Độ nhất định là người biết nhiều nhất.
Lúc này, hắn như một con trai ngàn năm thành tinh, rốt cuộc hơi há miệng, vén lên một góc cái thế giới bóng quỷ chờn vờn, đã khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Lạc Văn Chu hỏi: “Con ‘thú ký sinh’ mà cậu nói, là chỉ ‘quỹ Quang Diệu’ kia?”
“Công ty chỉ là vỏ bọc, như một chân của con rết trăm chân, một vòng trên mạng nhện, chẳng có giá trị gì, ngược lại nếu anh tùy tiện động vào nó, sẽ dễ đánh rắn động cỏ, kẻ khống chế sau lưng cũng rất dễ dàng kim thiền thoát xác.” Phí Độ nói khẽ, “Nuôi tội phạm truy nã, giết người mua hung, thậm chí là thành lập mạng lưới quan hệ khổng lồ, đều cần khoản tài chính lớn – Phí Thừa Vũ định kỳ quyên trợ và cho bọn chúng lợi ích, nuôi chúng, những kẻ này thì không từ thủ đoạn nào dọn sạch chướng ngại giúp lão.”
Năm xưa khi điều tra vụ án mẹ Phí Độ tự tử Lạc Văn Chu đã từng tiếp xúc Phí Thừa Vũ này, trong ấn tượng thì đó là một người đàn ông lịch sự và lạnh lùng, rất phong độ, song với cái chết của vợ, ngoại trừ sự giật mình ban đầu, hoài niệm và thương cảm đều nhạt, ít nhiều có vẻ bạc tình.
Nhưng Lạc Văn Chu nhớ viên cảnh sát dày dạn kinh nghiệm đến hỗ trợ đã dạy anh, trong tình huống như vậy, phản ứng như Phí Thừa Vũ mới là bình thường. Bởi vì một người phụ nữ quanh năm tinh thần thất thường sẽ mang đến cho người nhà sự tra tấn và khổ sở lâu dài, giữa vợ chồng không có máu mủ và các ràng buộc khác, vốn là chim cùng rừng. Phí Thừa Vũ gia nghiệp khổng lồ mà không bỏ mặc vợ con, chỉ thường niên vắng nhà dấn thân vào sự nghiệp, đã là phẩm hạnh đàng hoàng hiếm thấy rồi, nghe nói vợ chết, có suy nghĩ giải thoát là nhân chi thường tình – ngược lại nếu ông ta tỏ ra đau đớn không muốn sống, còn đáng hoài nghi hơn.
Hiện giờ xem ra, nhất cử nhất động của Phí Thừa Vũ lúc đó đều đã qua tính toán tỉ mỉ, ngay cả bậc tiền bối hơn hai mươi năm trong nghề cũng bị đánh lừa!
Trong nhà ấm áp như mùa xuân, lưng Lạc Văn Chu lại rịn mồ hôi lạnh: “Làm sao cậu biết được, đến cả những việc này mà Phí Thừa Vũ cũng không tránh cậu à?”
Phí Độ giãy ra được khăn quàng cổ trói trên tay, hơi nhếch nhác ngồi dậy. Hắn mặc kệ áo sơ mi khi nãy bị Lạc Văn Chu xé rách, tiện tay vuốt mái tóc rối tung, ánh mắt bình tĩnh như hai mảnh thủy tinh khảm vào hốc mắt, trong suốt, lạnh buốt, dường như đại bi đại hỉ và thất hồn lạc phách vừa rồi hoàn toàn đều là ảo giác, chẳng để lại một tẹo dấu vết nào.
Tiếp đó hắn đứng dậy, mở cửa tủ bát nhìn vào.
Lạc Văn Chu thót tim, bởi vì khiến Phí Độ chịu mở miệng đã là quá khó khăn, có thể do sự bức ép của anh, hắn sẽ tiết lộ một chút manh mối, nhưng không chừng lát sau định thần rồi hắn lại co về. Hắn nói hay không và nói bao nhiêu thì cần dựa hết vào vận may, Lạc Văn Chu chỉ sợ to tiếng sẽ thổi tan vận may này.
Anh vô cùng nóng ruột, mà ngoài miệng lại không dám hối thúc, chỉ dịu giọng hỏi: “Cậu tìm gì vậy?”
Phí Độ nhíu mày: “Có rượu không?”
Rượu đương nhiên là có, ngày lễ ngày tết khi thăm người thân bạn bè, mọi người không tránh khỏi tặng nhau mấy chai rượu vang. Nhưng Lạc Văn Chu nhìn bóng lưng giống như loạng choạng của Phí Độ, thật sự không muốn cho hắn uống lắm, băn khoăn một lúc lâu, mới không biết lôi từ đâu ra một chai nghe nói độ ngọt cao nhất, độ cồn thấp nhất, rót tí xíu chỉ vừa dính đáy ly cho hắn.
Cồn ấm áp rất nhanh theo máu chảy vào các xương, thoáng xua tan giá lạnh không nói ra lời, đại não như ngâm nước bùn lạnh buốt ngược lại hơi tỉnh táo.
Phí Độ cầm ly rượu không, nhưng không yêu cầu ly thứ hai – hắn trời sinh rất hiểu thế nào là “một vừa hai phải”.
“Xin lỗi, tôi chưa từng nói với anh những việc này, tại vì hơi phức tạp, nhất thời không làm rõ được.” Phí Độ dừng lại, theo mạch suy nghĩ trở về một mở đầu rất xa xưa, “Tôi có một ông ngoại chưa từng gặp mặt, thuộc nhóm người ‘ra khơi’ sớm nhất, khi còn sống tích góp được một ít gia sản, ngày xưa từng rất phản đối mẹ tôi cưới Phí Thừa Vũ, mà không lay chuyển được cô con gái bị quỷ ám, sau khi họ kết hôn một dạo từng không qua lại với họ.”
Lạc Văn Chu không biết tại sao câu chuyện lại thay đổi nhân vật chính, thoáng cái từ tình tiết vụ án chuyển sang phim gia đình, nhưng cũng không vội vã đặt câu hỏi, thử nói tiếp một câu theo lời hắn: “Bởi vì ông cụ tinh mắt, nhìn ra ba… Phí Thừa Vũ có vấn đề?”
“Nếu Phí Thừa Vũ muốn, lão có thể ngụy trang thành bất cứ một loại người nào trên thế giới, không dễ lộ ra sơ hở đâu.” Phí Độ cười, nụ cười thoáng qua, lại tiếp tục, “Kẻ cuồng ngược đãi đầu tiên phải âm thầm cắt đứt các mối quan hệ xã hội của mục tiêu hành hạ – ví dụ như cha mẹ, họ hàng, bạn bè… để người đó không còn ai giúp đỡ, đồng thời bôi đen hình tượng người đó, dẫn đến cầu cứu cũng chẳng ai tin, đây là bước đầu tiên, như thế anh mới có thể không kiêng dè gì mà không ngừng đàn áp lòng tự tôn, hủy hoại nhân cách, khống chế chặt chẽ mục tiêu trong tay.”
Trong lòng Lạc Văn Chu mơ hồ thấy không thích hợp, bởi vì anh cảm thấy khi Phí Độ nói đến những điều này, hắn như một học giả chân chính chuyên ngành tâm lý tội phạm, đầy học thuật và khách quan – giống như điều hắn đang nói không phải là nỗi đau điếng người vậy.
“Bạn bè bình thường gây chia rẽ vài lần là rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm không qua lại nữa, hơi thân thiết hơn cũng chung một đạo lý, chỉ hơi tốn công hơn mà thôi. Thân thích bên nhà mẹ tôi đã ly tán từ thời chiến tranh xã hội cũ, còn giữ liên lạc không nhiều, không có bảy cô tám dì, bớt được không ít việc – nhưng anh biết đấy, ngoài những người này ra, luôn có một số mối quan hệ gãy xương vẫn dính gân. Ông ngoại tôi góa vợ từ trẻ, chỉ có một cô con gái độc nhất, giận thì giận, song chưa từng thay đổi người thừa kế, tôi không tài nào hiểu nổi Phí Thừa Vũ làm sao cắt đứt được mối liên hệ này, còn thuận lợi chiếm được di sản của ông.” Phí Độ nói, “Thế nên tôi đã hỏi lão.”
Dựa vào tố chất tâm lý vững vàng qua nhiều năm giả thần giả quỷ trong phòng thẩm vấn, Lạc Văn Chu miễn cưỡng giữ nguyên biểu cảm, anh cắn cắn đầu lưỡi cứng đờ, khó khăn để ngữ khí nghe bình thường: “Ý cậu là, cậu từng đi hỏi ba mình, chi tiết trong việc ngược đãi và khống chế mẹ cậu.”
Việc này cũng quá…
“Rất khó lý giải à? Kẻ cuồng ngược đãi thường sẽ đi kèm sự dương dương tự đắc không thể hình dung, Phí Thừa Vũ đặc biệt tự luyến, lão cho rằng những việc này đều là năng lực và tác phẩm của lão, vui vẻ trưng bày cho tôi xem, còn coi đây là ngôn truyền thân dạy,” Phí Độ nói nhẹ tênh, “Tôi chỉ là không hiểu thì hỏi thôi.”
Nếu nghe xong không đặt câu hỏi sẽ bị cho là không chịu suy nghĩ, thái độ không nghiêm túc, và Phí Độ nhỏ tuổi không hề muốn biết hậu quả của “thái độ không nghiêm túc”.
Trong lòng Lạc Văn Chu bùng lên một ngọn lửa không tên, anh chỉ hận không thể lôi Phí Thừa Vũ ra khỏi trạng thái người thực vật thoải mái, đá bay lão vào tù cho xơi hai viên kẹo đồng.
Anh hít sâu một hơi, một lúc lâu mới dằn được cảm xúc nhấp nhô, trầm giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Phí Thừa Vũ bảo rằng, cắt đứt mối liên hệ này rất đơn giản, bởi vì người chết là không cách nào thành lập liên hệ với bất cứ ai – ông ngoại tôi chết trong một vụ tai nạn giao thông, lúc ấy ông bất ngờ biết tin mẹ tôi mang thai, rốt cuộc không kiềm chế được muốn gặp mẹ. Trước đó, mẹ tôi bị Phí Thừa Vũ lừa, vẫn cho rằng ông đã cắt đứt quan hệ cha con với mình, khi nhận được cành ô liu cha đưa, mẹ tôi mừng rỡ như điên… Nhưng ngày hẹn gặp mặt, một tài xế say rượu đã tông ông ngoại tôi.”
Vụ mưu sát phủi sạch bản thân, hợp tình hợp lý kế thừa gia sản của nạn nhân… Chuyện này quá quen tai rồi.
“Rất giống phiên bản khác vụ ân oán nhà giàu của Chu Thị phải không?” Phí Độ mỉm cười không rõ lắm, “Lúc ấy tôi còn hỏi Phí Thừa Vũ, lỡ đâu cảnh sát giao thông cho rằng vụ tai nạn này có chỗ đáng suy xét? Ví dụ như truy tra được tài xế khi còn sống có hành tung đáng ngờ, hoặc bối cảnh của hắn có vấn đề gì, một khi cảnh sát hoài nghi đây không phải tai nạn mà là cố ý mưu sát, như vậy là người được thừa kế di sản, Phí Thừa Vũ quá khả nghi.”
Lạc Văn Chu thật sự không biết có nên khen ngợi hắn hay không, từ nhỏ suy xét chuyện giết người phóng hỏa đã kỹ lưỡng như thế.
“Lúc ấy Phí Thừa Vũ hời hợt nói ‘Những việc này có người chuyên nghiệp xử lý, sẽ không sơ hở’.” Phí Độ nói, “Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy sự tồn tại của ‘bọn chúng’ từ miệng lão. Phí Thừa Vũ từng nói với tôi, trong tay lão có một thanh bảo đao truyền đời, mai sau có thể cho tôi, chỉ cần tôi cầm được.”
Tim Lạc Văn Chu thoáng ngừng đập, Phí Độ nói đến đây lại ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp ánh mắt Lạc Văn Chu đột nhiên trở nên căng thẳng, liền cười: “Không cần lo lắng, thanh đao này không thể đến tay tôi đâu.”
Lạc Văn Chu nói bằng giọng hơi khô khốc: “Cậu quen biết tôi với Đào Nhiên nhiều năm như vậy, mà một chữ cũng chưa tiết lộ, cậu không tin bọn tôi à?”
Phí Độ im lặng một lúc, không trả lời thẳng, chỉ hỏi: “Anh có biết kế hoạch Tập Tranh năm đó không?”
Lạc Văn Chu ngớ ra.
“Anh còn nhớ tôi từng nói nhìn thấy luận văn của Phạm Tư Viễn người phụ trách kế hoạch Tập Tranh năm ấy dưới tầng hầm của lão không? Không chỉ một bài luận văn, ở chỗ lão có tư liệu tường tận của kế hoạch Tập Tranh năm xưa, bao gồm tất cả những người tham gia và thân nhân – anh nói sư phụ anh tên ‘Dương Chính Phong’ đúng không? Ông ấy có một cô con gái tên Dương Hân, năm đó đang học ở trường tiểu học Thập Nhị của thành phố, từ thứ Hai đến thứ Năm do một phụ huynh của bạn học ở gần đó tiện thể đưa đón cùng, chỉ có các buổi tối thứ Sáu ở lại trường một tiếng chờ mẹ, đúng không?”
Lạc Văn Chu sởn gai ốc, phần lớn những chi tiết này ngay cả anh cũng không biết.
Tấm lưới vô hình kia có năng lượng lớn cỡ nào?
Và kế hoạch Tập Tranh năm xưa rốt cuộc thành lập để làm gì? Thật sự chỉ là biên soạn tài liệu học thuật ư? Ngoại trừ chuyên gia của Đại học Công an Yến Thành, phái một sinh viên làm liên lạc, tìm một người quản lý hồ sơ phối hợp không được à? Tại sao có nhiều cảnh sát hình sự tuyến một tham gia và cấp bảo mật cao như vậy?
Mà trong tình huống cấp bảo mật cao đến thế, lại vẫn để lộ hết ra, vậy chỉ có thể là… chỉ có thể là…
“Thanh đao này rốt cuộc là cái gì, là ai, ở đâu, năng lượng lớn cỡ nào, những điều này tôi đều không biết, cho đến khi Phí Thừa Vũ gặp tai nạn bất ngờ biến thành người không có khả năng hành động. Tôi mất vài năm để tiếp quản hoàn toàn sản nghiệp của lão, đào ra một ít dấu vết để lại, tôi phát hiện việc quyên tiền và chuyển lợi ích liên quan đã dừng lại từ nhiều năm trước, nếu không đào sâu tình hình kinh doanh, căn bản không thể phát hiện Phí Thừa Vũ từng có mối liên hệ bí ẩn này với bọn chúng. Đến lúc này, tôi bắt đầu hoài nghi vụ tai nạn giao thông của lão không đơn giản.”
Đúng, nếu Phí Thừa Vũ chỉ gặp tai nạn bất ngờ, vậy những kẻ đó và người “huyết mạch nối liền” với lão không thể nào đến cả mặt cũng không lộ ra, càng không thể cứ thế im ắng mất tích, ngay cả việc chuyển giao quyền lợi của công ty cũng không hề can thiệp.
Phí Độ rành rành là người thừa kế duy nhất của Phí Thừa Vũ, bất luận hắn có phù hợp tiêu chuẩn của người thừa kế hay không, những người đó đều nên tiếp xúc qua với hắn, không thể nào cứ thế vứt bỏ đại kim chủ ngày xưa được.
Lạc Văn Chu: “Họ đã trở mặt rồi.”
Phí Độ thở ra một hơi: “Đúng, họ đã trở mặt, hơn nữa Phí Thừa Vũ chính là bị thanh ‘yêu đao’ mình nuôi chém ngược.”
Lúc này Lạc Văn Chu đã chẳng màng suy nghĩ chuyện tỏ tình bị từ chối, cũng chẳng rảnh để mừng rỡ như điên vì sự thẳng thắn hiếm thấy của Phí Độ.
Anh kéo ghế tới ngồi xuống, cau mày cân nhắc rất lâu, cố gắng làm rõ mạch suy nghĩ: “Tại sao?”
Phí Độ: “Tôi nhớ lúc đó tôi đã thảo luận với anh về nơi Hứa Văn Siêu có thể vứt xác.”
Lạc Văn Chu gật đầu – khu vực đặc thù thuộc quyền sở hữu cá nhân sẽ vĩnh viễn không bị đào lên, hoặc phát hiện xác chết cũng chẳng ai báo cảnh sát.
Khu Tân Hải điểm nào cũng không phù hợp, cực kỳ ngoài dự tính của mọi người, nhưng xác chết quả thật chôn ngay dưới đất, và cũng rất nhiều năm không ai phát hiện, chỉ có thể quy kết là “trùng hợp”. Dù sao thì Trung Quốc rộng lớn thế, đất hoang vài thập niên không ai động tới nhiều không đếm xuể, vận may như vậy cũng không lạ kỳ lắm.
“Khi Phí Thừa Vũ nắm quyền, quỹ Quang Diệu từng cho lão một bản kế hoạch hợp tác phát triển Tân Hải, hội đồng quản trị lấy cớ ‘hình thức lợi nhuận không rõ ràng’ để từ chối – À, ý của hội đồng quản trị chính là ý của một mình Phí Thừa Vũ.”
Lạc Văn Chu: “…”
Anh cảm thấy buổi tối hôm nay, một đôi tai trời sinh của mình hơi không đủ dùng!
“Nói cách khác, Hứa Văn Siêu vứt xác ở Tân Hải không phải vì hắn cảm thấy nơi ấy phong cảnh tươi đẹp,” Lạc Văn Chu nói, “Mà bởi hắn biết nơi ấy là một ‘bãi tha ma’ an toàn? Hắn đã liên hệ với đám người đó, thậm chí có khả năng là trả tiền thuê bãi tha ma này!”
Với sự bệnh hoạn giấu đồ vào hũ tro cốt của Hứa Văn Siêu, hắn dám làm được – nếu mảnh đất ấy bị mua để làm việc này, thế chẳng phải chỗ đó chính là một “nơi gửi tro cốt xác chết” lớn hơn?
Phí Độ: “Chính vụ án nhà họ Tô này, đã khiến tôi có một phỏng đoán đối với nguyên nhân cái chết của Phí Thừa Vũ-“
Lạc Văn Chu thử nhìn nhận chuyện này bằng cách tư duy của người bình thường: “Nói cách khác, ba cậu không nhìn nổi trò mua bán ấu dâm này, từ chối bỏ vốn tham dự, cho nên ai đi đường nấy?”
Phí Độ bật cười không thành tiếng: “Làm sao có thể? Thế thì chính nhân quân tử quá rồi.”