Độc Tôn Tam Giới

Chương 111: Trở về Giang Hãn Lĩnh 1


Nhìn xem Thắng Tự Doanh Tứ huynh đệ như lang như hổ, đem ác bộc Chu gia đánh cho thất linh bát lạc, trong lòng Quách Tiến là ngũ vị tạp trần.

Một phương diện, hắn rất cảm kích đám người kia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khí độ bất phàm, người Chu gia hung thần ác sát, ở trong mắt nhóm người này, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.

Một phương diện khác, trong lòng lại lo sợ bất an, không biết bọn người này lai lịch là gì, đến cùng có ý đồ gì.

Nhất là ánh mắt nhìn bóng lưng Giang Trần đi tới, trong nội tâm càng dâng lên một tia khác thường:

- Đồng dạng là thiếu niên, đây mới là khí độ của quý tộc, đây mới là thủ đoạn của cường giả! Quách Tiến ta, nhất định phải như hắn, trở nên nổi bật, để cho những cường quyền ác bá kia, nhìn thấy ta liền vòng quanh mà đi!

Giang Trần là từ trước đến nay, người thứ nhất tiến vào Giang gia nội viện, nhìn thấy tiền đường thờ cúng bài vị lịch đại tổ tiên của Quách thị.

Thấy tình hình này, Giang Trần tiến lên, thắp hương, thành kính lạy vài cái, cắm vào lư hương, nhìn thấy lư hương có chút tro bụi, Giang Trần thuận tay vung tay áo lướt qua.

Lễ tiết bình thường, động tác bình thường, nhưng lại để cho trong lòng Quách Tiến nóng hổi, tựa hồ cổ họng có một cỗ cảm xúc ngăn chặn, để cho hắn có loại cảm động muốn khóc.

Mặc kệ đối phương có ý đồ gì đến, mặc kệ đối phương có ý đồ gì, chỉ là mấy động tác này, cũng đã thắng được hảo cảm lớn nhất của Quách Tiến.

Cũng làm cho phòng tuyến của Quách Tiến, dần dần triệt đi một ít.

- Không thể tưởng được Quách Thuận Quách thái phó quy tiên bất quá vài chục năm, Quách gia liền điêu tàn như vậy. Quả nhiên là tạo hóa trêu người, Thiên Đạo bất công.

Giang Trần than nhẹ một tiếng.

Quách Tiến nghe được lời ấy, bả vai bất tranh khí run lên, con mắt đen như mực đã không thể ức chế chảy ra nước mắt.

- Các hạ...

- Quách Tiến, ta đi thẳng vào vấn đề a, ta là Giang Hãn Hầu phủ Tiểu Hầu gia Giang Trần.

- Giang Trần? Ngươi là Giang Trần ở Tế Thiên Đại Điển đánh rắm?

Quách Tiến quả thực sững sờ, lập tức có chút xấu hổ gãi gãi đầu.

- Ta nói sai rồi, hẳn là nói Giang Trần ở Long Đằng Hầu phủ mắng các lộ quyền quý?

- Ha ha.

Giang Trần cười to.

- Đều bị ngươi nói trúng rồi. Không sai, ta chính là Giang Trần kia.

Quách Tiến tâm lý thả lỏng, biết rõ thân phận của đối phương, phòng tuyến trong lòng của hắn lại tiêu tan không ít. Chỉ là, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì.

Thấy Giang Trần dâng hương bái tế tổ tông của mình, Quách Tiến ngập ngừng nói:

- Giang Tiểu Hầu, toàn bộ vương đô, đều nói phụ thân ta là đào binh, là sỉ nhục của Vương Quốc. Ngươi vì cái gì... tại sao phải bái tế hắn?

- Lời đồn dừng ở trí giả. Có một số việc, hoặc là dụng tâm kín đáo, hoặc là đầu ngu dốt. Phụ thân ngươi huyết chiến mà quay về, mang về tình báo trọng yếu, là công thần của Vương Quốc. Ta từ chỗ của Câu Ngọc công chúa, sớm đã biết rõ. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta tới tìm ngươi.

Loại đánh giá này, Quách Tiến cho tới bây giờ không có từ trong dân chúng nghe được qua, giờ phút này nghe Giang Trần nói như vậy, vốn là ngẩn ngơ, lập tức gào khóc, đánh về phía linh vị của phụ thân.

- Phụ thân, ngài đã nghe chưa? Giang Tiểu Hầu bênh vực lẽ phải, hắn nói ngươi là công thần của Vương Quốc, đã đồng ý công lao của ngươi. Ngài ở trên trời có linh thiêng, có thể nghe được sao?

Nói đến chỗ này, Quách Tiến đã là nước mắt cuồn cuộn, nghẹn ngào khó nói rồi.

Hiển nhiên, những đánh giá như đào binh, Vương Quốc sỉ nhục này, để cho Quách Tiến từ nhỏ đến lớn gánh chịu quá nhiều gánh nặng mà nguyên vốn không nên thuộc về hắn.

Hắn chịu khổ chịu khó tu luyện, lại vấp phải trắc trở khắp nơi.

Đi tới chỗ nào, người khác nghe xong xuất thân của hắn, sẽ nói một câu… là nhi tử của Vương Quốc sỉ nhục sao?

Gánh vác lấy bêu danh này, Quách Tiến sống qua lúc nhỏ, nhịn đến thiếu niên.

Thế nhân chỉ trích, hèn hạ, để cho hắn càng thêm phong bế, càng thêm buồn khổ. Nhân sinh của hắn, trừ mẫu thân cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau ra, cơ hồ chỉ còn lại có chuôi đao trong tay kia.

Nhưng mà…

Thế nhân hèn hạ, lại không để cho hắn mất tự trọng, hắn không phục, hắn muốn mượn đao trong tay, hướng thế nhân chứng minh, Quách gia hắn, cũng không phải Vương Quốc sỉ nhục!

Thế nhưng mà, cho tới hôm nay, Quách Tiến vẫn tìm không đến cơ hội thể hiện.

Không có bất kỳ một nhà quyền quý, nguyện ý cho hắn cơ hội chứng minh!

Giang Trần đối với Quách Tiến buồn khổ, cũng có chút cảm động. Bị người oan uổng, bị người chỉ trích, bị người ức hiếp, từ nhỏ đến lớn, muốn sống qua tới giờ, quả thực không dễ dàng.

Vỗ nhẹ nhẹ bả vai Quách Tiến nói:

- Nói ngắn gọn a, lần này Giang gia ta cạnh tranh Nhất phẩm chư hầu, ta ở trên Tiềm Long thi hội, rút thăm được nhiệm vụ chiêu mộ thân vệ.

- Ngài... Nhìn trúng ta?

Thân hình Quách Tiến có chút run lên, ngẩng đầu, bắn ra ánh mắt khó có thể tin.

Qua nhiều năm như vậy, hắn bị người khác khinh bỉ, khắp nơi vấp phải trắc trở, sẵn sàng góp sức không cửa, nguyên bản cho là mình cả đời này, cũng chỉ có thể cùng đao làm bạn, làm một hào khách lang thang giang hồ.

Thế nhưng mà, vận mệnh lại thần kỳ như thế, thời điểm hắn ở đáy cốc, đã có người bất ngờ vươn cành ô-liu!

- Ta nhìn trúng không chỉ là ngươi, còn có Quách thị các ngươi trung nghĩa nữa.

Quách Tiến nghe vậy, nghẹn ngào khó ngữ. Dù hắn biết Giang Trần đây có lẽ là thu mua nhân tâm, nhưng cũng cảm động rối tinh rối mù.

Bởi vì cái gọi là "lời hay một câu mùa đông ấm".

Mà một câu "Quách thị trung nghĩa" này của Giang Trần, đúng là địa phương nhu nhược nhất trong nội tâm Quách Tiến.

- Tiểu Hầu gia, chỉ bằng vào một câu nói kia của ngươi, cuộc đời này của Quách Tiến ta, nguyện thề chết theo Tiểu Hầu gia, sinh tử không bỏ!

Quách Tiến không am hiểu lời nói hùng hồn, nhưng ở sâu trong nội tâm có một thanh âm cực kỳ kiên định, nói cho hắn biết nên làm như vậy, phải làm như vậy!

Giang Trần đối đãi thuộc hạ, là chưa bao giờ tiếc rẻ.

Lập tức hạ lệnh, nhận mẫu thân Quách Tiến đến Hầu phủ, mời Dược Sư của Dược Sư Điện tự mình khám và chữa bệnh. Đồng thời để cho Quách Tiến khóa cửa đại môn, cũng sai người chuyển cáo Chu gia.

- Chu gia kia còn muốn ồn ào, thì để cho hắn đi Giang Hãn Hầu phủ ta náo; nếu cảm thấy Giang Hãn Hầu phủ náo chưa đủ nghiền, có thể đi Vương Cung đại viện, tìm Câu Ngọc công chúa náo!

Trước khi Giang Trần đi, chỉ để lại những lời nói này.

Câu Ngọc công chúa đề cử Quách Tiến này, như vậy Giang Trần sẽ không để ý mượn một phần lực của Câu Ngọc công chúa.

Vốn, cái này là vương thất thiếu nợ Quách gia.

Lúc trước phụ thân Quách Tiến, vốn là người hầu cận dưới trướng huynh trưởng Đông Phương Tuấn của Câu Ngọc công chúa, lúc ấy Đông Phương Tuấn kia là Thái tử tôn sư.

Trong một lần cùng địch quốc giao chiến, Đông Phương Tuấn muốn lập chiến công, kết quả trúng địch nhân mai phục. Chỉ có phụ thân Quách Tiến huyết chiến giết ra, đem một tình báo trọng yếu đưa về vương đô, sau đó kiệt lực mà chết.

Bởi vì Thái tử ngoài ý muốn chết trận, mới dựng lên quốc quân Đông Phương Lộc hiện tại làm thái tử.