Độc Tôn Tam Giới

Chương 122: Cho thân vệ đại lễ 2


- Sáu mạch chân khí, các ngươi ở đây, mỗi người đạt tới sáu mạch chân khí, ngắn thì hai ba tháng, nhiều thì nửa năm thậm chí một năm. Vì cái gì không đột phá được, không vì cái gì khác, là vì cảm ngộ không đến chân khí yếu huyệt thứ bảy. Bởi vì, từ trung giai Chân Khí cảnh, đến cao giai Chân Khí cảnh, có một đạo khảm. Đạo khảm này, cần phải có thời gian đi lục lọi, đi cảm ngộ. Các ngươi dừng lại ở sáu mạch chân khí, phải chăng bởi vì cảm ngộ không đến chân khí yếu huyệt thứ bảy?

- Thật vậy a.

Kiều Sơn kêu la.

- Chân khí yếu huyệt thứ bảy, bồng bềnh thấm thoát, xác thực rất khó cảm ngộ.

Quách Tiến cũng gật đầu.

Ôn Tử Kỳ không nói chuyện, nhưng biểu lộ của nàng như có điều suy nghĩ, đã đầy đủ chứng minh điểm này.

Mấy người khác, cũng nhao nhao gật đầu.

- Ta có một bộ pháp môn, có thể dạy các ngươi định vị chân khí yếu huyệt, về sau các ngươi ở Chân Khí cảnh tu luyện, sẽ không vì cảm ngộ yếu huyệt mà phiền não. Có pháp môn này, có thể nhẹ nhõm định vị chân khí yếu huyệt, cho các ngươi ở trên con đường tu luyện, làm chơi ăn thật!"

Lời này vừa nói ra, tám gã thân vệ đều động dung.

Nhẹ nhõm định vị chân khí yếu huyệt!

Cái này... Cái này có thật không vậy?

Phải biết rằng, tu luyện ở Chân Khí cảnh, khó khăn nhất không phải đả thông chân khí kinh mạch, mà là định vị chân khí yếu huyệt. Định vị không đến chân khí yếu huyệt, chân khí kinh mạch không có đường di chuyển, thì đột phá như thế nào?

Võ đạo tu luyện, có thể nói phần lớn thời gian, đều là hao phí ở cảm ngộ chân khí yếu huyệt. Nếu như chương trình định vị chân khí yếu huyệt có thể bỏ qua, cái kia đâu chỉ là làm chơi ăn thật?

Đây quả thực là sự tình so với người khác giảm đi vài lần a!

Pháp môn《 Chân Huyệt Cộng Chấn 》này, đối với toàn bộ Đông Phương Vương Quốc mà nói, không thể nghi ngờ là công pháp bí tịch có tính phá vỡ. Nhưng mà ở trong kho trí nhớ của Giang Trần, chỉ có thể coi là tồn tại thấp nhất.

Giang Trần thận trọng như vậy, không phải vì 《 Chân Huyệt Cộng Chấn 》 giá trị cao bao nhiêu, mà là chuyện này một khi truyền đi, sẽ có bao nhiêu tai hoạ ngầm.

Trước kia, Giang Trần đem pháp môn《 Chân Huyệt Cộng Chấn 》này, truyền cho phụ thân cùng hai bằng hữu.

Mà tám gã thân vệ này, là nhóm thứ ba có tư cách đạt được truyền thừa.

- Bộ pháp môn này, ta truyền cho các ngươi, nếu trong các ngươi có bất kỳ một người nào tự ý truyền thụ, tiết lộ ra ngoài, những người khác, có thể hợp nhau tấn công, mà Giang Trần ta, cũng sẽ không nương tay!

Giang Trần lần nữa cảnh cáo.

- Tiểu Hầu gia đối đãi chúng ta như thế, chúng ta không dám cô phụ?

Đại Hạ bộ Kha Mục đến từ Giang Hãn Lĩnh, là cái thứ nhất đứng ra tuyên thệ.

Đón lấy, những người khác từng cái tiến lên phát thệ.

- Các ngươi nghe cho kỹ, truyền thừa này, ta chỉ khẩu thuật, sẽ không cho các ngươi bất luận văn bản ghi lại gì. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể nhớ kỹ bao nhiêu, liền xem tạo hóa của các ngươi. Ta chỉ nói ba lượt.

Chỉ nói ba lượt!

Tám gã thân vệ, nguyên một đám biểu lộ nghiêm túc lên. Ba lượt, lại cần trí nhớ, ngộ tính cường đại của bọn hắn đi tiếp thu.

Giang Trần bắt đầu giảng thuật ba lượt.

Lại để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất có chút hiểu được, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống ngộ đạo, dĩ nhiên là Tiết Đồng, thiếu niên gầy gò không có tiếng tăm gì kia.

Sau đó Quách Tiến, Ôn Tử Kỳ cũng như có điều suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống.

Bọn người Kiều Sơn, Kiều Xuyên huynh đệ, Kha Mục, Thẩm Nhất Phàm, Tất Vân, cũng đi theo khoanh chân ngồi xuống, tại chỗ minh tưởng ngộ đạo, dùng pháp môn vừa học này, bắt đầu cảm ngộ thực huyệt thứ bảy.

Võ đạo tu luyện, thiên phú thật có phân chia cao thấp.

Tiết Đồng là cái thứ nhất lĩnh ngộ, cũng là người thứ nhất làm ra thành tích.

Sau nửa canh giờ, Tiết Đồng mở mắt, trong mắt bắn ra đủ loại sắc thái khó có thể tin, ánh mắt nhìn qua Giang Trần, lại sinh ra vô tận cảm kích cùng bội phục.

- Ta và Giang Trần biểu ca, từ nhỏ cùng xuất hiện không nhiều lắm. Không nghĩ tới, Giang Trần biểu ca thà rằng đắc tội cậu mợ, cũng không chọn Lam Nhất Chu, lại tuyển ta. Tiết Đồng ta có cái gì? Cha mẹ chết sớm, từ nhỏ bị Lam Nhất Chu khi dễ. Cùng Lam Nhất Chu so, ta không có cái gì cả. Biểu ca lại tuyển ta, tín nhiệm ta, ban thưởng ta Tạo Hóa lớn như vậy. Tiết Đồng ta cuộc đời này, nếu không đi theo biểu huynh làm một phen đại nghiệp, sẽ phụ lòng song thân chết đi a? Sao có thể trả biểu huynh hậu đãi ta như thế?

Đừng nhìn Tiết Đồng diện mạo lạnh lùng, nhưng thật ra là trong nóng ngoài lạnh. Người khác tích thủy chi ân, hắn đều ghi ở trong lòng, mà Giang Trần tuyển hắn, tạo hóa hắn, đây quả thực là tái tạo chi ân, Tiết Đồng làm sao có thể không hiểu cảm ơn?

Tu vi của Lam Nhất Chu không đủ? Không đạt được tiêu chuẩn? Những điều này đều là lý do biểu huynh qua loa mợ. Biểu huynh có pháp môn mạnh như vậy, còn buồn không có cách nào đem tu vi của Lam Nhất Chu tăng lên tới sáu mạch chân khí?

Điều này nói rõ cái gì?

Nói rõ trong nội tâm biểu huynh, vị trí của Tiết Đồng hắn, viễn siêu Lam Nhất Chu!

Sĩ vì tri kỷ mà chết!

Tiết Đồng giờ phút này, đầy ngập nhiệt huyết sôi trào, đối với Giang Trần tràn ngập cảm kích, tràn ngập sùng bái.

Giang Trần liếc nhìn Tiết Đồng, biết rõ Tiết Đồng đã định vị đến chân khí yếu huyệt thứ bảy, chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền có thể đột phá.

Lập tức mỉm cười, hướng Tiết Đồng nhẹ gật đầu, ý bảo hắn không cần nói, ảnh hưởng những người khác ngộ đạo.

Một ánh mắt, làm cho Tiết Đồng như tắm gió xuân, nội tâm kích động không thôi.

Chỉ một lúc sau, mấy người khác cũng trước sau thành công định vị đến thực huyệt thứ bảy.

- Thật tốt quá, quá thần kỳ rồi, ha ha, không nghĩ tới, thật sự có thể!

Kiều Sơn khua tay chân đạp, hưng phấn không thôi.

- Ha ha, ta rốt cục có cơ hội trùng kích bảy mạch chân khí!

Những người khác tuy không giống Kiều Sơn thất thố như vậy, nhưng nguyên một đám cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, lại trở nên bất đồng.

Nếu như nói lúc trước chỉ là thuộc hạ đối với Tiểu Hầu gia tôn trọng thuần phục, như vậy giờ phút này, tuyệt đối là như thần phật quỳ bái rồi.

Bọn hắn rõ ràng, pháp môn này ý vị như thế nào.

Pháp môn nghịch thiên như thế, đừng nói Giang Hãn Lĩnh, đừng nói Đông Phương Vương Quốc, thậm chí quanh thân 16 lãnh thổ quốc gia, cũng rất có thể là độc nhất vô nhị!

- Mười ngày, ta cho các ngươi mười ngày thời gian.

Giang Trần làm một cái thủ thế.

- Trong mười ngày, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, phải đột phá đến bảy mạch Chân Khí cảnh cho ta.

Giang Trần hạ lệnh liều mạng, để cho tám gã thân vệ đều sinh ra cảm giác gấp gáp.

Từ khi rút ra nhiệm vụ thứ hai, cho tới bây giờ, cũng không quá đáng là qua năm sáu ngày thời gian. Thời gian đối với Giang Trần mà nói, coi như so sánh đầy đủ.

Sở dĩ định mười ngày kỳ hạn, cũng là trải qua hắn tính toán, cho ra một kỳ hạn hợp lý. Hơi có chút gấp gáp, rồi lại không đến mức quá chặt, dễ dàng kích phát tiềm lực của bọn hắn.