Đế Vũ cười nói: "Ta thấy rất rõ, lúc Lâm Nhất thi triển võ học Thánh Linh lần thứ hai đã dùng sức mạnh của bảo cốt. Hắn đã mở được ít nhất một tầng phong ấn của bảo khố Thương Long, nó đã hoàn toàn dung hợp với hắn. Dù có phí công đào ra thì hiệu quả cũng sẽ giảm mạnh".
Giới tử Hoàng Đồ hoàn toàn không sợ, cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, nhàn nhạt nói: "Tuy là thế, nhưng trên người Lâm Nhất có rất nhiều bí mật, những bảo. vật khác chắc hẳn cũng rất phi phàm. Chỉ riêng môn võ học Chí Thánh song linh đồng tu kia đã đủ để khiến cho người ta đỏ mắt rồi..."
"Chút cơ duyên ấy vẫn không đáng để đắc tội với ba chiến giới cùng một
lúc".
Đế Vũ khẽ cười, ung dung nói.
Lâm Nhất khiến ba chiến giới mất hết mặt mũi, nếu người khác dám đụng vào hắn thì chắc chắn họ sẽ trực tiếp trở mặt. Đặc biệt là giới tử Thần U, nỗi nhục do một tát kia mang đến sẽ làm hắn ta liều mạng với bất cứ ai.
"Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay Lâm Nhất chắc chắn sẽ chết".
Đế Vũ im lặng một lát rồi nói một cách đầy chắc chắn.
Hắn ta khác với những người khác, ánh mắt cực kỳ sắc bén, không mở miệng thì thôi, một khi đã nói là chắc chắn đúng.
"Có vẻ như ngươi còn có ý khác?" Bùi Tuyết cau mày, bước tới hỏi.
Tuy tam đại giới tử dùng đan Niết Bàn để chữa lành vết thương, nhưng dù thế nào thì Lâm Nhất vẫn còn một con Xích Huyết Long Viên.
Chỉ cần an toàn đi đến thành Tứ Tượng thì sẽ không có ai có thể đụng đến hắn. Tình hình giờ đây của Lâm Nhất rất nguy hiểm, nhưng chưa chắc không có đường sống, hơn nữa xác suất còn rất lớn.
Đế Vũ cười to nói: "Kiếm ý của một người dù có hư hao cũng sẽ không bỗng dưng vỡ vụn. Y như những gì ta đoán, chắc là vị đại nhân kia đã nhìn hắn một cái từ xa".
Chỉ liếc một cái đã đánh nát kiếm ý Thông Thiên của Lâm Nhất.
'Thân phận của vị đại nhân kia lập tức rõ rệt, ngoài trưởng lão trong tông môn siêu cấp có quan hệ thân thiết với chiến giới Thần U ra thì chẳng còn ai nữa.
Bùi Tuyết nghe vậy thoáng chốc biến sắc, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Hoàng Đồ huynh, ngươi định ra tay hả?"
Đế Vũ cười đẩy ẩn ý nói: "Dù sao tiềm lực mà hắn thể hiện ra cũng rất lớn, chỉ cần không chết thì chắc chắn sẽ vùng lên trong thời đại này, đáng để thân".
Hắn ta nói xong bèn cất tiếng cười to rời đi.
Sắc mặt giới tử Hoàng Đồ âm u thất thường, câu nói ấy của Đế Vũ giống như là cố tình gây xích mích giữa hắn ta với Bùi Tuyết.
Một lúc lâu sau, hắn ta mới như thể đưa ra quyết định nào đó, trầm ngâm nói: "Đi xem thử đi".
Nếu đã đến nước này mà hắn ta vẫn không tỏ thái độ, e rằng Bùi Tuyết sẽ trực tiếp trở mặt với mình. Điều đó không khỏi khiến Hoàng Đồ hơi do dự.
Bùi Tuyết trừng hắn ta một cái, đứng dậy chạy theo ra ngoài thành.
"Trưởng lão cũng ra tay thì Lâm Nhất còn đường sống nào nữa".
Giới tử Hoàng Đồ lắc đầu thở dài nói.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.
Tuy trưởng lão kia lén ra tay, còn kiêng ky gì đó, nhưng đối phương đã liếc Lâm Nhất một cái. Cú liếc mắt ấy chẳng những đánh nát kiếm ý Thông Thiên, còn chặt đứt mọi số mệnh của hắn trên con đường thông thiên.
Tiềm năng của một người có lớn đến mấy, cũng không đáng để làm quen.
"Lâm Nhất bị thương?"
"E là bị thương rất nặng, tam đại giới tử không tiếc sử dụng đan Niết Bàn, hiển nhiên nắm chắc giết được hắn".
"Nếu lần này có thể trở lại thành Tứ Tượng, chẳng phải đan Niết bàn của tam đại giới tử sẽ trở nên công cốc à”".
Theo tam đại giới tử và các giới tử khác liều chết xông ra ngoài, các võ giả trong thành Phong Lăng lập tức túứm năm túm ba bàn tán xôn xao.
Đây quả thật là một tin tức khiến người ta kinh ngạc, cảnh Lâm Nhất tát bay giới tử Thần U trước đó vẫn còn ấn tượng khắc sâu.
Phong thái mạnh mẽ như vậy ngoài hai chữ vô địch ra thì chẳng còn từ nào có thể hình dung được nữa.
Ai cũng nghĩ rằng hắn có thể quay về thành Tứ Tượng được, nhưng tình huống chợt xoay chuyển, kiếm ý của Lâm Nhất bỗng vỡ nát khiến người ta lo lắng không thôi.
Lế nào một ngôi sao mới nổi, một con ngựa ô như hắn sẽ chết thật ư?
Bên ngoài thành Phong Lăng.
Lâm Nhất mặt mày trắng bệch nằm trên người Xích Huyết Long Viên.
Hắn ôm ngực, mặt đầy đau đớn, miệng trào máu, cơ thể suy yếu hơn bao giờ hết.
Lâm Nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, thấy được cặp mắt ở phương xa, nó vừa âm u lại lạnh lẽo, chỉ thoáng chốc đã đánh nát kiếm ý Thông Thiên của
hắn.
Tim gan phèo phổi, kinh mạch cả người đều xuất hiện vô số vết rạn, lập tức. đánh hắn bị thương nặng.
Tỉnh Quân?
Thần Đan?
Hay là cao thủ phía trên Thần Đan?
Thật sự quá mạnh, hoàn toàn không thể chống cự lại được, bên trong ánh mắt ấy chứa đựng ý chí võ đạo. Nếu đối phương muốn thì không chỉ đơn giản là đánh nát kiếm ý, thậm chí còn có thể bổ nát trái tim của Lâm Nhất nữa là.
Chủ nhân của ánh mắt đó chắc hẳn đang ở trong thành Tứ Tượng, đối phương rất kiêng ky, nói đúng hơn là e sợ, chỉ liếc mắt một cái đã ngừng tay lại.
Phụt!
Lâm Nhất lại phun ra một ngụm máu tươi, không nhịn nổi quỳ một gối xuống đất.
"Lại là lão già đó!"