Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3787: C3792: Khoảnh khắc sơ khai


Nguyệt Vi Vi ngẩn người, sau đó vừa xấu hổ vừa chua sót nói: "Lâm ca ca, nếu huynh tặng cho ta bảo vật khác thì ta sẽ không nhận. Nhưng quả Thần Huyết có một ý nghĩa rất lớn với ta, ta chắc chắn sẽ nhận, chỉ là... chỉ là ta không biết phải đền đáp huynh thế nào”.

"Không sao'. Lâm Nhất khế cười nói: "Đi ra ngoài đã rồi nói sau”. "Ơ, huynh có cách để đi ra ngoài à?", Nguyệt Vi Vi kinh ngạc hỏi.

Lâm Nhất gật đầu, cân nhắc nói: "Ban đầu ta định cầu xin khí linh của bảo điện Thương Long đưa chúng ta ra ngoài, nhưng giờ xem ra không cần. Giờ. không gian trong bí cảnh này đang cực kỳ không ổn định, có lẽ chiêu Khoảnh Khắc Sơ Khai có thể bổ nó ra".

"Ừm, sau khi đi ra ngoài có thể thử luyện hóa giọt sương trên lá thần. Nếu cơ thể chịu nổi thì tạo hóa do nó mang đến còn kh ủng bố hơn Thánh Tuyền Linh Trì rất nhiều", Nguyệt Vi Vi giơ bình tịnh ngọc lên cười nói.

Thánh Tuyền Linh Trì.

Lâm Nhất nghe vậy thì giật mình, điều này nhắc nhở hắn sau khi tắm Thánh Tuyền Linh Trì xong, trận chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu.

Tính thời gian thì trận chiến cuối cùng chỉ còn lại khoảng 20 ngày.

Trận chiến cuối cùng là bài kiểm tra cuối cùng trên con đường thông thiên, những thiên tài tỏa sáng có thể được những tông môn siêu cấp chọn lựa, có tư cách đến vùng đất đại thế. Nhưng chỉ là đến đại thế thôi, dù sao đại thế Côn Luân cũng cực kỳ rộng lớn, thiên tài vô số, đếm mãi không hết.


Đám người Lâm Nhất còn đang đi trên con đường thông thiên, nhưng họ đã ở trên trời từ lâu.

Họ đã tu luyện ở vùng đất đại thế ấy mười năm, thậm chí là vài chục năm. Những thiên tài kiệt xuất ở hạ giới cố gắng hết sức đến đại thế thì cũng chỉ có thể trông thấy bóng lưng, ngắm nhìn phong thái mạnh mẽ chí cao của họ mà thôi.

Dù vậy, tư cách đó cũng khiến cho người đời tranh nhau vỡ đầu. Sau khi đến với con đường thông thiên, họ đều đã được mở mang tâm mắt, nên chẳng ai chịu u mê dưới hạ giới cả đời.

Nhưng những giới tử ở mười phương chiến giới lại kích động không thôi, họ có thân phận cực kỳ cao quý, dù đến vùng đất đại thế thì cũng có tư cách ganh đua với những yêu nghiệt ở đó.

Vì vậy, họ đều vô cùng mong chờ trận chiến cuối cùng.

Họ càng mong đợi, ao ước vị trí đầu bảng. Ai có thể đạt được vị trí đó thì có thể nhận được một cây Thánh quả chín lá. Nó là bảo vật vô giá, mang trong

mình một sự huyền ảo phi phàm, có thể luyện hóa khi còn ở Thiên Phách Cảnh.

Nghe đồn, nếu luyện hóa được nó thì có thể tu luyện thất phách Tiên thiên tới đỉnh.

Thần U, Huyền Long, Thiên Càn... chắc giờ ba tên kia đang cực kỳ đắc ý! Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn đã muốn giết họ từ lâu. Dù cho. có phải quậy cho long trời lỡ đất và đắc tội những thế gia Thánh Giả kia, hắn

cũng muốn giết ba người đó trong trận chiến cuối cùng.

"Có cần phải rời khỏi vùng cấm này trước không?”, Nguyệt Vi Vi cau mày, khẽ hỏi.

Vùng cấm này bị sương mù bao phủ, nếu ở sâu bên trong thì hoàn toàn không thể phân rõ phương hướng, rất khó để đi ra ngoài.

"Không cần rắc rối như vậy".


Lâm Nhất quan sát xung quanh rồi nói: "Không gian nơi đây cực kỳ không ổn định, đến nơi khác, Khoảnh Khắc Sơ Khai của ta chưa chắc có thể xuyên thủng bí cảnh".

Hồi xưa, nơi này có thần linh đánh nhau, không gian cũng đã không được ổn định, bản thân còn có rất nhiều cái khe.

Khoảnh Khắc Sơ Khai chỉ cần men theo đó thì hoàn toàn có thể mở rộng cái khe ra nhiều lần, từ đó tách rời hàng rào không gian của cả Thương Long Cấm Giới.

"Chọn nơi này đi".

Lâm Nhất dò xét vùng cấm này một lượt rồi tìm được một chỗ, cùng Nguyệt Vi Vi đồng loạt dừng lại.

Mọi ánh sáng trên đời, mỗi màu mỗi vẻ. Vẻ rực rõ mà ta thấy, chính là ánh sáng ban mai, Mặt Trời như lửa, ráng đỏ đầy trời, núi sông ngàn dặm, ánh nắng phủ khắp non sông.

Khoảnh Khắc Sơ Khai!

Lâm Nhất thầm nhủ trong lòng.

Xoet!


Táng Hoa bay ra khỏi ra, sau đó bổ xuống.

Đằng sau Lâm Nhất xuất hiện một biển dị tượng huy hoàng tráng lệ, mây bay. nước chảy sinh động như thật, Mặt Trời mọc phủ sáng khắp non sông, thời gian dường như cũng ngừng lại. Chỉ có kiếm quang của Táng Hoa tỏa sáng, bổ thẳng về phía đường chân trời của vùng cấm này. Giây tiếp theo, Lâm Nhất cất kiếm Vào vỏ.

Rắc!

Bầu trời lập tức tách ra vô số cái khe, một kiếm kia quả thật mạnh đến khó Tin.

Trong mắt Nguyệt Vi Vị toát ra vẻ kinh ngạc, đôi môi nhỏ khế mở, cảm thấy. hết sức khó tin. Mạnh ghê, quả thật không tài nào tưởng tượng nổi, chắc chẳng ai trong cảnh giới Thiên Phách có thể đỡ nổi một kiếm ấy.

Hơn nữa, có vẻ như chiêu này chỉ mới ở giai đoạn đầu, vẫn còn có rất nhiều không gian để lớn mạnh hơn.

Lâm Nhất thở hắt ra, cấm lấy tay Nguyệt Vi Vi, nặng nề nói: "Đi thôi!" Hai người một ngựa trực tiếp xông ra ngoài ngay khi cái khe không gian sắp

lan rộng. Đợi đến khi nhìn thấy ánh sáng, quảng trường Thần Điện đã ở ngay trước mặt, hai người đồng loạt thở dài nhẹ nhõm.