Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3797: C3802: Đao kiếm không có mắt


Đao kiếm không có mắt, quyền cước vốn vô tình.

'Trận chung kết cần phải phân ra cao thấp, chắc chắn không tránh khỏi chuyện tử vong, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ phải bỏ mạng.

Lời của trưởng lão tông phái siêu cấp từ trời sao vọng xuống... cũng không phải chuyện không dự đoán trước được. Đã có người sớm giác ngộ nên bất động, nhưng đại đa số người vẫn khó có thể dẫn xuống cơn sóng trong lòng, dù sao thì thời gian qua, bọn họ đã gặt hái được những lợi ích không tưởng tại Thánh Tuyền Linh Trì.

Dù so ra thì kém hơn số lẻ của giới tử mười phương, nhưng đối với bọn họ vẫn là sự biến hóa có thể xem như thoát thai hoán cốt.

Chỉ ba ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người, dù là người có thực lực kém nhất, thì cũng tiến bộ ít nhất là gấp đôi. Chưa kể, trong cơ thể bọn họ còn ẩn chứa rất nhiều linh tính chưa luyện hóa, tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn vận dụng hết.

Nếu bỏ mạng tại trận chung kết thì cũng... quá đáng tiếc!

Nhưng nếu cứ thể bỏ quyền, từ bỏ cơ hội giáng xuống đại thế thì với nhiều người mà nói, thật khó mà chấp nhận được.

Bất kể suy nghĩ trong đầu những người này là như thế nào, âm thanh từ trời sao lại lần nữa vọng xuống, ông lão dưới bảo kính Thông Thiên trầm ngâm nói: “Quy tắc Trận chung kết lần này cũng khá đơn giản, nửa canh giờ sau, ở đáy ao vạn trượng của Thánh Tuyền Linh Trì, Cửu Diệp Thánh Quả sẽ hoàn toàn chín. Mỗi lá một ngàn năm, hoa nở chín ngàn năm, trong chín ngàn năm này, hương hoa tích góp từng chút một, ngưng tụ thành Thiên Hương Thánh Dịch. Từ thời điểm hương hoa tỏa ra cho đến khi hương hoa tan mất, xếp hạng trong Trận chung kết sẽ được quyết định bởi số lượng Thiên Hương Thánh Dịch thu thập được...”

Quy tắc rất đơn giản, mọi người lập tức hiểu ra.

Ai có thể thu thập được nhiều Thiên Hương Thánh Dịch nhất thì đó chính là người đầu bảng, nhưng trong quá trình thu thập tất nhiên sẽ xảy ra giao tranh kịch liệt, bất kể là vì tranh vị trí đầu bảng hay khiến các trưởng lão ở trời sao nhìn mình bằng con mắt khác thì tất cả mọi người cũng sẽ dốc toàn lực để đoạt cho. bằng được Thiên Hương Thánh Dịch.


Đương nhiên, khoảnh khắc hương hoa vừa tỏa ra, ắt sẽ bùng nổ một trận chiến cực kỳ tàn khốc và đẫm máu.

Tiếng xôn xao tại hiện trường bỗng trở nên nhỏ hơn trước rất nhiều, những người vốn muốn từ bỏ quyền cũng lộ vẻ do dự. Dù muốn bỏ quyền cũng có thể đợi đoạt được một ít Thiên Hương Thánh Dịch rồi hằng bỏ, hiện tại rời đi thì chẳng thể đạt được gì cả.

Một lá một ngàn năm, hoa nở chín ngàn năm!

Chắc chắn Thiên Hương Thánh Dịch sẽ khác hẳn so với một vài đốm sáng vàng trong linh trì, hiển nhiên, nó quý hiếm gấp bội lần, chỉ cần tiện tay đoạt được một giọt thì cũng xem như chuyến này đến không uổng.

“La đại ca, chúng ta nên làm sao bây giờ?”

Tần Lâm, La Mộng Trần, kể cả Phương Thiếu Vũ và Chúc Thanh Sơn của Huyền Hoàng Giới cũng hướng mắt về phía La Chấn. Hiện tại, nhóm bọn họ đã xem La Chấn là người cầm đầu.

Ánh mắt La Chấn lóe sáng, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn ta.

Hiển nhiên, bọn Tân Lâm cũng động lòng với Thiên Hương Thánh Dịch, muốn ở lại Thánh Tuyền Linh Trì để tham dự trận chiến cuối cùng.

Hương hoa của Cửu Diệp Thánh Quả dung hợp cùng Thánh Tuyền Linh Trì †ạo thành Thánh Dịch, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có tác dụng phi phàm. Có điều... La Chấn lại cảm thấy rất do dự, sâu trong lòng hắn ta vẫn luôn có cảm giác bất an.


“Bỏ quyền đi thôi, Trận chung kết này vốn là vũng nước đục, với tính cách của giới tử Thần U thì chưa chắc sẽ buông tha cho chúng ta”.

Hồi lâu sau, La Chấn tỉnh táo nói.

Vài ngày trước, hắn ta cảm nhận được một luồng sát ý cực kỳ rét lạnh, ba ngày qua, tuy không có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác đó vẫn không hề phai nhạt.

Mấy người Tần Lâm cũng không quá rối rắm về việc này, nếu đã xem La Chấn là người cầm đầu thì đương nhiên tất cả đều nghe theo hẳn ta.

Sau khi biết được chuyện Thiên Hương Thánh Dịch xuất thế, hâu hết mọi người vốn đang do dự đều quyết định lưu lại tham chiến, nên chuyện đoàn La Chấn bỏ quyền rất dễ đưa đến chú ý.

Từ mặt hồ bao la, đoán người thì triển thân pháp bay lên bờ. Lên bờ có nghĩa là bỏ quyền, lưu lại là tham chiến, quy tắc là vậy.

“Cứ thế bỏ quyền sao? Thực lực của nhóm La Chấn, không lẽ...”

Bên truyen.Full.vn và truyen.Full. com, santruyen.com ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương

Chỉ vào web bên mình mới có nhé! Hơn mấy chục chương trước


Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.

“La Chấn, Tần Lâm và cả Quân Mộng Trần hẳn là đều có thực lực trước hai mươi trong Tử Bảng. Thậm chí La Chấn còn có khả năng tiến vào bảng 10. Hắn †a cứ thể từ bỏ cơ hội gia nhập tông phái siêu cấp ư?”

“Ha ha, giờ không đi, chả lẽ ở lại chờ chết? Có ai mà không biết hắn ta có quan hệ thân thiết với Lâm Nhất. Lúc trước, tại thành Tứ Tượng, chính hắn ta đã giúp Lâm Nhất thu mua Chân Long Thánh Dịch và đan Huyết Diễm đấy”.

“Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cần gì phải thế. Đối nghịch với chiến giới thì khác nào tìm chết cơ chứ?”

La Chấn cũng không phải hạng người vô danh, cho nên hành động của hắn †a lập tức khiến nhiều người chú ý. Ban đầu, mọi người còn hơi kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc, tất cả đã nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Giờ không đi, đợi đến khi trận chung kết bắt đầu, với tính cách của giới tử Thần U, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho những người có quan hệ tốt với... Lâm Nhất”.

Dù sao thì tên của Lâm Nhất vẫn còn đang treo ở đầu Kim Bảng, sao giới tử Thần U có thể nuốt trôi cơn giận này cho được?

“Đến rồi!"

Chỉ vài nhịp thở, La Chấn đã lên đến bờ. Hắn ta khẽ thở ra một hơi, những người còn lại cũng nhanh chóng đáp xuống.

Nhưng khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh chợt đánh úp đến khiến sắc mặt hắn ta kịch biến.

Vèo! Một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn trước mặt mấy người La Chấn. Kế đó, hắn ta quay người, lạnh lùng nói: “Muốn đi? Đối nghịch với giới tử


Thần U của chúng ta mà còn muốn sống rời đi à, cũng quá ngây thơ rồi đấy!”

Sắc mặt hắn ta âm u, trong mắt dấy lên sát ý kinh người, uy áp hùng hậu cũng lập tức bùng nổ.

PHỐC thử!

Khi luồng uy áp này giáng xuống, ngoài La Chấn, những người còn lại đều hộc máu ngay tại chỗ. Sắc mặt bọn họ thoáng cái trắng bệch, cả người run lên bần bật.

La Chấn vẫn đứng vững trước luồng uy áp kia, gẵn giọng n U, chúng ta đã từ bỏ quyền, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt à?”

Trong mắt giới tử Thần U lóe lên tia đùa cợt, hắn ta cười khẩy nói: “Ngươi cũng không cần phải lớn tiếng như vậy, nếu đã bỏ quyền, những trưởng lão kia cũng chẳng để tâm đ ến ngươi nữa đâu. Ngày đó, trong thành Tứ Tượng, ngươi dám giúp Lâm Nhất đối nghịch với ta, hiện tại không dám nhận à?”

Sắc mặt La Chấn thay đổi, cắn răng nói: “Ta nhận, một mình làm, một mình nhận, thả bọn họ đi”.

“Ha ha ha ha, tốt! Ta thích người thẳng thắn như vậy đấy, vậy thì quỳ xuống cho tai”

Giới tử Thần U cười lớn, thoáng chốc hắn ta đã xuất hiện trước mặt La Chấn cứ như thuấn di vậy, rồi đột ngột ra tay.

Thực lực của hắn ta hiện tại quá mạnh, rất nhiều người ở đây hoàn toàn không thấy rõ. Hắn ta nâng tay lên, cứ như núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đấy, khuấy đảo phong vân.

Đến khi một chưởng kia rơi xuống, vừa khéo vỗ thẳng lên đ ỉnh đầu La Chấn. La Chấn hộc máu ngay tại chỗ, xương đầu gối hắn ta vang lên tiếng vỡ vụn, hai chân mềm nhũn, cứ thế quỳ xuống đất. Sự việc đột biến xảy ra trong một khoảnh khắc với tốc độ ánh sáng, đến khi mọi người kịp bừng tỉnh thì không khỏi chấn đông.