Trần Tâm cong môi không chút e dè cười nói: "Lai lịch của ta đã rất rõ rồi, không có gì phải giấu, trưởng lão Kim Tuyệt cứ việc lớn tiếng nói ra. Ta quả thật đã tự ý xông vào con đường thông thiên... Có điều, việc coi rẻ Thánh Minh thì ta không lại không đồng ý. Hơn nữa, mười phương chiến giới đều tụ tập ở con đường thông thiên này, nếu không ai động tay động chân thì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Rốt cuộc là ai đang làm, Thánh Minh có thể điều tra kỹ hơn, đó mới là người không coi Thánh Minh ra gì thật sự!"
Hắn ta vừa nói xong, sắc mặt của các trưởng lão trong những tông môn siêu cấp lập tức thay đổi.
Đây là chuyện mà mọi người đều thầm biết, con đường thông thiên còn chưa mở ra đã n tức nơi đây có quả Thần Huyết. Đằng sau mười phương chiến giới đều có ông lớn chống lưng, yêu cầu họ đến con đường thông thiên này, chủ yếu là vì quả Thần Huyết, truyền thừa chỉ là thứ yếu.
Nhiều giới tử sử dụng mánh khóe để đến đây như vậy, bản thân đã vi phạm quy tắc mà Thánh Minh đã đặt ra lúc đầu.
Chẳng qua mấy năm nay Thánh Minh quả thật đã xuống dốc, tuy vẫn còn sức ảnh hưởng, nhưng không còn khiến người ta kính nể như trước. Không thì, ệt một trăm lá gan, ông ta cũng chẳng dám ra tay với Lâm Nhất trước mặt mọi người, Trần Tâm cũng không dám tự ý xông vào một cách ngông nghênh như vậy.
Trong lòng mọi người đều biết Thánh Minh cũng nhắm một mắt mở một mắt và chưa từng điều tra việc này.
Sắc mặt Kim Tuyệt đổi tới đổi lui, lạnh lùng nói: "Dù ngươi nói thế nào thì cũng chẳng thay đổi được việc ngươi tự ý xông vào con đường thông thiên cả”.
Trần Tâm cười: "Vậy ngươi đang chấp hành đạo luật nào, sao không nói ra cho Thánh Minh phân xử".
Lâm Nhất thấy hai người tranh cãi thì nhanh chóng suy nghĩ, có vẻ Thánh Minh cũng không mạnh như trong tưởng tượng.
"Đủ!"
Vẫn luôn im lặng nãy giờ, song trên bảo thuyền chợt truyền ra một giọng nói có chút tức giận, lạnh lùng gắt: "Hai người các ngươi thôi đi, trận chiến cuối cùng vẫn chưa kết thúc. Trước lúc ấy, không ai được phép nhúng tay".
Câu này vừa có ý dàn xếp đôi bên, vừa cảnh cáo bọn họ.
Kim Tuyệt không thể đạt được mục đích dùng Thánh Minh để trừng trị đối phương, vẻ lập tức trở nên âm trầm, khó coi.
Ầm!
Trần Tầm cười to, phá tan lồ ng giam không gian, nhướn mày khinh bỉ nhìn Kim Tuyệt.
Không có sự can thiệp của hai người, trận chiến bèn tiếp tục.
Mười phương giới tử kẻ chết người bị thương, Lâm Nhất chiếm vị trí trung tâm của Thánh Tuyền Linh Trì căn nuốt Thiên Hương Thánh Dịch, không một ai dám chọc hắn. Những nơi khác lại tranh giành rất kịch liệt, đợi đến khi mùi hoa biến mất, Lâm Nhất chắc chắn sẽ lấy được vị trí nhất bảng.
Trên người họ ai cũng tỏa ra mùi hoa và quầng sáng tím nhạt, chỉ có ánh sáng trên người Lâm Nhất là lóng lánh nhất, khiến mọi người bị lu mờ.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.
Có một ánh mắt của bên Thánh Minh trong bảo thuyền nhìn về phía Lâm Nhất, sau đó một giọng nói trầm khàn đầy nghiêm nghị chợt vang lên: "Người đứng nhất bảng đã xuất hiện".
Sau khi giọng nói đó vang lên, những trưởng lão của các tông môn siêu cấp đồng loạt kết ấn, một quả trái cây kỳ lạ chậm rãi bay lên từ dưới đáy hồ trong ánh mắt của tất cả mọi người.
Cửu Diệp Thánh Quả, một chiếc lá mất 1000 năm, hoa nở mất 9000 năm, đã được các trưởng lão mở cấm chế, chậm rãi bay tới trước mặt Lâm Nhất dưới sự điều khiển họ.
Cửu Diệp Thánh Quả không quý hiếm bằng quả Thần Huyết, thậm chí có thể nói là kém xa.
Nhưng với Lâm Nhất thì quả Thần Huyết lại không có cách nào luyện hóa, đến cả Thần Diệp cũng chẳng thể luyện hóa được. Có cũng như không, Cửu Diệp. Thánh Quả lại khác. Giờ Lâm Nhất đã có thể luyện hóa Thánh Diệp, đợi đến khi cảnh giới tăng lên còn luyện hóa được Thánh Quả.
Ngay khi hắn nắm lấy Thánh Quả trong tay, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lâm Nhất.
Trong những ánh mắt ấy, Lâm Nhất cảm nhận rõ nhất hai ánh mắt. Một người là Kim Tuyệt, song cũng đúng, đối phương trơ mắt nhìn Lâm Nhất gi Thần U, giờ lại phải ngoan ngoãn đưa Thánh Quả tới trước mặt Lâm Nhất thì chắc đang cực kỳ tức tối.
Nhưng người của Thánh Minh đã đến, dù ông ta có tức tối thế nào cũng phải nhịn.
Ánh mắt thứ hai lại khiến hắn khá bất ngờ, đó là đến từ Đế Vũt
Trái tim Viêm Long của hắn ta đã bị Lâm Nhất lấy mất, theo lý thì phải chết từ lâu rồi. Nhưng giờ thế mà vẫn còn thoi thóp. Cơ thể Đế Vũ tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, trong lúc máu đang khô cạn còn tản ra linh khí cực kỳ đậm đặc.
Đây đều là do bình thường hắn ta cắn nuốt thiên tài địa bảo và linh dược thánh phẩm mà ra, đến gần chết vẫn còn thải ra ngoài. Qua đó, có thể thấy được của cải của Đế Vũ đáng sợ đến mức nào.
Cũng vì có chúng mới khiến Đế Vũ còn sống đến giờ, có thể thấy được Lâm Nhất dùng kiếm trận đè bẹp năm giới tử, thấy Lâm Nhất giế t chết ba giới tử bằng một kiếm. Giờ lại thấy Lâm Nhất lấy được vị trí nhất bảng, cầm Cửu Diệp Thánh Quả mà hắn ta tha thiết mong ước trong tay.
Dù trái tim Viêm Long không bị lấy đi thì với sự đả kích hết lần này tới lần khác như vậy, chắc hắn ta cũng sẽ trực tiếp tức chết. Huống chỉ trái tim Viêm Long đã bị lấy mất. Xét về chấp niệm, e rằng hắn ta còn hơn cả Kim Tuyệt.
"Con đường thông thiên này đúng là thú vị thật, yêu nghiệt phi phàm cỡ ấy mà vẫn không có ai ra tranh giành à?”
Trên bảo thuyền Thánh Minh, có người khẽ cười, hài hước nói.
Một đám trưởng lão đều lộ ra vẻ khó xử, sắc mặt trưởng lão của Lôi Hỏa Tông và sơn trang Phi Tuyết đổi tới đổi lui, có chút giãy giụa. Ngay khi họ sắp đưa ra quyết định nào đó thì Kim Tuyệt bèn hừ lạnh một tiếng, cả hai thoáng chốc khó xử lùi lại.
Huyền Thiên Tông đúng là một tay che trời!
Lâm Nhất thầm thở dài, nhưng dù lúc này đám người kia bằng lòng đứng ra, hẳn cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Lâm Nhất thật sự chướng mắt đám trưởng lão kia, bọn họ có thực lực cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng dưới sự chèn ép của Kim Tuyết, họ lại chẳng dám hó hé gì.
Nói là tông môn siêu cấp, nhưng ai cũng do do dự dự, lo trước tính sau, chẳng thấy chút quyết đoán nào.
Nếu không có ai chọn thật thì tông môn siêu cấp như vậy không vào cũng được!
"Vậy mà lại không có người chọn, xem ra tên nhóc nhà ngươi đã gây họa tày đình rồi. Dựa theo quy tắc, ngươi có hai sự lựa chọn, đến Côn Luân tu luyện ba tháng ở Thánh Minh ta rồi tự tìm đường đi kế tiếp. Lựa chọn thứ hai đương nhiên là quay trở về, chúng ta có thể đưa ngươi về Huyền Hoàng Giới. Nhóc con, ngươi tự chọn đi".
Giọng nói của người đứng đầu Thánh Minh trên bảo thuyền trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có chút đồng tình.
Những anh tài khác trên Thánh Tuyền Linh Trì cũng lặng thing. Điều này không khỏi quá thảm, rõ ràng là yêu nghiệt ngút trời, cái thế vô song. Vậy mà lại chẳng có một tông môn siêu cấp nào chọn hẳn. E rằng, trước giờ chưa có nhất bảng nào thảm như hắn trên con đường thông thiên này.
Vẻ mặt Kim Tuyệt tràn đầy dữ tợn, không ngừng cười lạnh.