Đám người này cũng không xa lạ gì với Thiên Lộ, trái lại còn
có chút hiểu biết.
Đa phần các tông môn siêu cấp đều đến Thiên Lộ chọn đồ đệ,
tuy rằng là cuộc tranh tài của các nhân tài kiệt xuất ở hạ giới, nhưng có thể
trổ hết tài năng, vượt qua mấy trăm vạn người thì dù xuất thân có hèn mọn đến mức
nào cũng là một yêu nghiệt siêu phàm khó có thể bỏ qua được, ở đại thế Côn Luân
vẫn đủ khiến người ta chú ý.
Trong lịch sử có rất nhiều siêu phàm trên Thiên Lộ vùng lên trở thành nhân vật cấp truyền thuyết, thần thoại tại đại thế. Tuy nhiên... Người như vậy lẽ ra nên đến Kiếm Tông mới đúng, sao lại chạy tới Phù Vân Kiếm Tông của bọn họ?
Lại thêm một điểm nữa, chẳng lế không có tông phái siêu cấp
nào chọn hắn? Việc này cũng khá thú vị đấy! Cả bọn hướng mắt về phía Lâm Nhất,
vẻ mặt biến hóa mấy lượt. “Ngươi đi cùng bọn họ trước đi, ta đi gặp chưởng giáo”. Phong Giác nói với Lâm Nhất, rồi phóng lên trời, bay về phía
tổng điện của Phù Vân Kiếm Tông, chẳng mấy chốc hắn ta đã biến mất khỏi tầm mắt
mọi người. Đám người nhìn về phía Phong Giác vừa biến mất, vẻ kính sợ và
khâm phục trong mắt lộ rõ. Sư thúc Phong Giác rất tài giỏi, không chỉ có xuất
thân từ Kiếm Tông, mà còn là đệ tử của vị đại nhân kia, ở Kiếm Tông, địa vị
của ngài ấy cao đến khó tưởng. Đương nhiên, hiện tại mấy người này cũng không biết Phong Giác. đã bị trục xuất khỏi Kiếm Tông. “Lâm Nhất bái kiến chư vị sư huynh đệ”. Lâm Nhất mỉm cười, chắp tay hành lễ với đám người trước mặt, mới đến vẫn nên lễ phép một chút mới tốt. “Diệp Tử Lăng”. Cô gái áo tím dẫn đầu cau mày dò xét Lâm Nhất, chỉ có tu vi
'Thiên Phách tầng năm thôi ư? Cảnh giới như thế sợ rằng còn không tiến vào bảng
100 trên Thiên Lộ được nữa ấy chứ, người như vậy không biết có chỗ nào đáng giá
nhưi
Phoi
xếp
để sư thúc Phong Giác phải đích thân đưa đến?
Chẳng lẽ là vướng bận quan hệ cá nhân?
Nhưng chung quy nếu thực lực và thiên phú không đủ thì Kiếm
Tông cũng sẽ không thu, chỉ có thể nhét vào Phù Vân Kiếm Tông mà thôi.
Mấy năm nay, tuy địa vị của Phù Vân Kiếm Tông có hơi thấp,
nhưng cũng không phải nơi mà thứ rác rưởi gì cũng có thể ném vào được. Cô gái áo tím thầm suy đoán, nghĩ đến đây, trong mắt cô ta
chợt lóe lên tia tức giận, thờ ơ nói: “Giờ xưng huynh gọi đệ có hơi sớm đấy.
Tuy Phù Vân Kiếm Tông không cách nào so sánh với tông phái siêu cấp, ng không
phải ai cũng thu được đâu. Lưu sư đệ, ngươi mang Diệp công tử đến Đinh ng Cư
nghỉ chân đi, đừng chạy loạn đến nơi khác”.
Nói xong, cô ta không thèm liếc nhìn Lâm Nhất thêm một lần nào. nữa.
Đợi Diệp Tử Lăng đi khỏi, vị sư đệ tên là Phùng Chương kia mới
liếc nhìn Lâm Nhất, nói không chút kiêng nể: “Lâm công tử, ở Thiên Lộ ngươi
hạng bao nhiêu, có lọt vào được Tử Bảng không?” Tử Bảng? Là bảng xếp hạng trên bảo kính Thông Thiên, xem ra đám người
này cũng biết đại khái, tuy nhiên trên Tử Bảng quả thật không có tên của hắn.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót.vn nhé các bạn.
“Không cớ”, Lâm Nhất thành thật nói. Vừa dứt lời, sắc mặt những người khác khi nhìn Lâm Nhất hiển
nhiên có sự thay đổi. Trong mắt Phùng Chương lóe lên tia xem thường, hắn ta phì trên cười và nói: “Vậy chính là Bạch Bảng rồi...”
Bạch Bảng?
Lâm Nhất lắc đầu: “Không cớ”.
Ngay cả Bạch Bảng cũng không leo lên được?
Sắc mặt đám người hoàn toàn thay đổi, thậm chí Phùng Chương
không thèm giấu diếm thái độ khinh khi của mình, nói thẳng: “Không có tên
Tử Bảng, không có tên trên Bạch Bảng, đường đường là một Tinh Quân như ta phải
dẫn đường cho ngươi, ngươi gánh nổi à?” Phùng Chương!
Lâm Nhất thầm nhớ cái tên này, cũng không đáp.
Thấy Lâm Nhất không đáp, Phùng Chương hất mặt, ánh mắt lộ vẻ
mỉa mai, cười khẩy nói: “Ta còn tưởng tiền bối Phong Giác đi cùng một siêu phàm
thế nào chứ, hóa ra cũng chỉ đến đó... Mà cũng đúng thôi, nếu thật sự là siêu phàm
thì đã sớm bị Kiếm Tông đoạt đi rồi. Lưu sư đệ, ngươi dẫn đường cho hắn”. Người bị hắn ta gọi tên thoáng sững sờ, kế đó bày ra vẻ mặt
khó xử, nhìn quanh một lượt và nói: “Ngươi ngươi ngươi, Bạch sư đệ, ngươi đến đi,
sư huynh còn có chút việc”. Cứ thế, đoàn người đẩy tới đẩy lui trước mặt Lâm Nhất, vậy mà
chẳng có ai muốn dẫn đường cho hắn. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, một nam một
nữ, nam như tránh ôn thần, nói: ương sư muội, ngươi dẫn Lâm công tử đi đi”.
Nói xong hẳn ta vội vã tránh đi, chỉ còn lại một cô bé chân
†ay lóng ngóng. Thoạt nhìn, cô bé độ khoảng 17, 18 tuổi, tuy nhiên liếc mắt có
thể thấy được còn khuyết thiếu kinh nghiệm trên giang hồ, vẫn rất non nót. Trên
khuôn mặt trẻ trung chỉ còn kém viết hai chữ “ngây thơ” mà thôi, hẳn là ngày thường
trong tông môn, tính tình cô bé này cũng rất yếu đuối.
“Ta... ta...
Cô bé liếc nhìn Lâm Nhất, vẻ mặt lộ rõ sự ngượng ngùng, hiển nhiên cô ấy không có kinh nghiệm tiếp đãi người khác.
“Hề hề, Lâm Nhất, ngươi bị khinh bỉ nha, năm đó nếu ai dám vô
lễ với bổn đế, bổn đế sẽ ấn một ngón tay xuống..”, Băng Phượng nhìn thấy Lâm Nhất
không được chào đó liền bày ra dáng vẻ xem kịch vui, có điều tính tình thối của
nàng ta vẫn không sửa, nói một hồi lại bắt đầu khoác lác. Lâm Nhất trực tiếp bỏ qua nàng ta, cười nói: “Sư tỷ xưng hô như thế nào?”
Tuy tuổi cô bé này không lớn lắm, nhưng tu vi lại cực kỳ đáng
sợ, từ trên người cô ấy, Lâm Nhất cảm nhận được khí tức cảnh giới Tinh Nguyên. Trong
số đám người vừa vội vã rời đi, ngoại trừ cô nàng Diệp Tử Lăng kia thì rất có thể cô bé này có thiên phú cao nhất. Có điều, tính tình khá là yếu đuối, thêm phần tuổi quá nhỏ,
không biết tranh luận với người khác.
Đám người vừa nấy hẳn đều là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, trên thực tế thì có lẽ địa vị của Diệp Tử Lăng khá cao. “Ta tên là Vương Vũ Nhược, sư đệ thật sự từ Thiên Lộ đến ư?”,
thấy Lâm Nhất nói chuyện khá thân thiện nên Vương Vũ Nhược cũng thả lỏng rất
nhiều, cô ấy nhịn không được hỏi. Ở đại thế Côn Luân cũng có rất nhiều truyền thuyết về Thiên
Lộ, hiển nhiên, Vương Vũ Nhược cũng có chút hiếu kỳ.