Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3848: C3853: Đáng tiếc nơi này


Lâm Nhất không trả lời, coi như đang đào hầm cho mình.

Dù là suất đệ tử thân truyền hay là cơ hội lên núi Thánh Kiếm, ở Phù Vân Kiếm Tông này không biết có bao nhiêu đôi mắt đang dòm ngó.

Hắn là người ngoài vừa mới đến, hơn nữa chỉ có tu vi cảnh giới Thiên Phách, đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông mà không nổi trận lôi đình thì mới lạ.

“Nếu tiểu sư đệ khó xử như vậy thì ta sẽ thoái thác giúp ngươi.” Phong Giác từ tốn nói.

“Đây không phải là phong cách của ta.” Lâm Nhất hờ hững đáp.

“Haha, chẳng phải đúng rồi à? Sư đệ cứ việc đợi ở Phù Vân Kiếm Tông, cuộc sống tốt đẹp của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi.” Trên mặt Phong Giác nở nụ cười đa mưu túc trí. Hắn ta muốn xem thử Vương Tuyệt sư huynh sẽ dạy dỗ tiểu sư đệ kiêu căng khó thuần như thế nào.

Đáng tiếc nơi này là phủ Thương Huyền, thân phận của hắn ta đặc biệt nên không thể nào ở lại lâu.

“Hừ hừ, lão già này vừa nhìn đã biết là người rất xấu. Lâm Nhất đừng tin lời hắn ta, có thể có cuộc sống tốt đẹp mới là lạ đấy.” Giọng nói của Tiểu Tử vang lên.


“Không còn chuyện gì nữa, ta đi trước đây, một năm sau ta sẽ đến đón ngươi.” Phong Giác đứng dậy nói. Chắc chắn một năm sau sẽ đến đón đối phương, nhưng nếu không vượt qua thử thách, vậy thì sư tôn kia sẽ không có cách nào thu nhận hắn làm đồ đệ.

Lâm Nhất đứng dậy đi tiễn, cười nói: “Sư huynh đúng là đến vội mà đi cũng vội. Có điều ngươi vẫn chưa đưa quà gặp mặt cho ta đấy.”

Tiểu tử này, làm gì có ai chủ động đòi quà gặp mặt cơ chứ?

Trong lòng Phong Giác giận dữ mắng một trận. Hắn ta cố ý không đưa quà gặp mặt cho Lâm Nhất, dù gì tương lai Lâm Nhất cũng có cơ hội trở thành đệ tử của sư tôn.

Có điều bảo bối trong tay Lâm Nhất quá khoa trương, ngẫm lại đối phương đã tặng trái tim Viêm Long và thánh diệp ngàn năm trước mặt Thánh Minh. Hắn †a là sư huynh, nếu tặng quà gặp mặt không hào phóng bằng sư đệ, vậy thì hắn †a thật sự mất hết mặt mũi.

Nhưng nếu tặng quá tốt thì bản thân hắn ta sẽ khó mà tránh khỏi việc nhức. nhối, đau lòng. Hắn ta vốn định qua loa coi như chưa từng xảy ra chuyện này.

Ai dè trước khi rời đi lại bị Lâm Nhất chủ động nhắc đến.

Đáng ghét, hắn thật sự cho rằng Phong Giác hắn ta không biết nổi nóng à, hắn ta nóng lắm đấy.

'Trên mặt Phong Giác nở nụ cười hiền lành nói: “Sư đệ không nói thì ta cũng quên mất. Sư đệ muốn gì? À, ta vẫn phải nói cụ thể một tí, chắc chắn ngươi không thiếu đan dược và thiên tài địa bảo rồi. Thế này đi, ta sẽ tặng bí bảo cho. ngươi. Ngươi muốn bí bảo hộ mệnh hay bí bảo giết người.”

“Hộ mệnh là số một.” Lâm Nhất khá thành thật.

Cái miệng này của mình đúng là ti tiện, tùy ý tặng một món là được rồi, cần gì phải giả vờ cơ chứ.

Phong Giác hận không thể tát mình một cái, nhưng vẫn không nhịn được cười nói: “Cũng được, vừa hay ở chỗ sư huynh có một bí bảo hộ mệnh, có thể che giấu tai mắt người, ẩn hơi thở, nhưng có dấu ấn hoa văn ở song tâm. Nếu Vương giả ra tay, chắc chắn không thể xuyên thủng mi tâm và ngực của ngươi chỉ trong một lần.”

Song tâm cũng tức là hai chỗ hiểm mi tâm và ngực. Nếu hai nơi này bị xuyên thủng đều sẽ mất mạng.

Vương giả cũng không thể tung một đòn xuyên thủng ngực. Lâm Nhất không rõ Vương giả là cảnh giới nào cho lắm. Nhưng Thánh Minh Lạc Thanh Hư là cao thủ cảnh giới Vương giả. Mạnh như Kim Tuyệt, cũng là sức mạnh không thể nào phản kháng ở trước mặt hắn ta. Có thể tưởng tượng được Vương giả cũng được xem là cao thủ đỉnh cao ở Côn Luân.


Tim Phong Giác rỉ máu, lấy bí bảo ra.

Đó là một chiếc mặt nạ màu bạc, có thể che đi nửa gương mặt. Bề ngoài sáng bóng đến mức không nhìn thấy bất kỳ hoa văn nào, giống như một chiếc gương màu bạc, hiện lên ánh sáng sặc sỡ của hồ nước.

“Mặt nạ này tên là Ngân Nguyệt.”

Phong Giác nói xong thì đeo mặt nạ lên mặt, chỉ thấy ánh trăng màu bạc phóng ra, y phục và sợi tóc trên người hắn ta đều nhanh chóng biến thành màu bạc trong suốt, ngay cả đôi mắt cũng biến thành màu bạc.

Hơi thở của hắn ta thay đổi, khác hẳn khí chất của bản thân Phong Giác, cứ như một người xa lạ đang đứng trước mặt Lâm Nhất.

Cùng lúc đó, ở ngực cũng có hoa văn ánh trăng màu bạc phóng ra, in dấu một cách chậm rãi đến khi dung hợp với lồ ng ngực.

Phong Giác tóc bạc nói: “Ngoại trừ hộ mệnh và che giấu tai mắt người khác thì vào đêm trăng tròn, nó có thể phóng ra dị tượng ngân nguyệt lâm không. Một khi dị tượng này được phóng ra có thể bao trùm trong phạm vi ngàn dặm, ánh trăng sương bạc khắp mặt đất như hồ nước. Muốn chạy trốn ở trong đó là điều cực kỳ khó. Nói là dị tượng cũng không khác gì khu vực.”

Ngay cả giọng nói cũng thay đổi.

Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia kinh ngạc. Đây đúng là một bảo vật, hoàn toàn biến thành một người khác.


Nếu không phải Lâm Nhất tận mắt chứng kiến thì hắn sẽ không bao giờ liên tưởng hắn ta với sư huynh Phong Giác.

Phong Giác tháo mặt nạ xuống, dường như thoáng có một tia sáng của ánh trăng lóe lên rồi trở về như thường. Hắn ta khẽ than thở: “Sau khi ta có được bí bảo này thì chưa từng sử dụng. Nó không được xem là quá tuyệt vời trong Thánh khí, nhưng nó đến từ bộ tộc Mạch thị Côn Luân, là thứ duy nhất trong thiên hạ."

Trong lòng Lâm Nhất khiếp sợ, là bộ tộc Mạch thị đã chế tạo ra Thiên Niên Hỏa kia sao?

“Sư huynh, có phải quà gặp mặt này quá quý giá rồi không?” Sắc mặt Lâm Nhất nghiêm nghị, hoàn toàn không ngờ răng hắn ta lại tặng cho hắn một Thánh khí.

Tiểu tử này cũng biết điều đấy.

Trong lòng Phong Giác mừng thầm, nếu hắn không thích thì mình sẽ thu lại không tặng nữa, dù sao thì giả vờ cũng đủ rồi.

“Đatạ”

Lâm Nhất duỗi tay lấy mặt nạ Ngân Nguyệt, khen ngợi: “Quả thật rất tuyệt vời, ta rất thích.”