Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3857: C3862: Đi đâu rồi


Nhưng ông ta nói cũng đúng, sợ hãi rụt rè chưa bao giờ là phong cách của Lâm Nhất.

Bọn họ đã muốn chơi thì hắn sẽ chơi với bọn họ tới cùng!

Đôi mắt Lâm Nhất lóe lên sự sắc bén, hắn cười nói: “Chưởng giáo nói vậy cũng không sai, kém tài, tài không xứng vị ắt sẽ bị ganh ghét. Hôm nay Lâm mỗ tới đây chính là để xem thử xem ai dám ganh ghét Lâm mỗi!”

Vèo!

Toàn bộ điện Phi Vân lập tức sôi trào, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhất, hắn thế này không khỏi quá ngông cuồng. Không chỉ chiếm suất đệ tử thân truyền của bọn họ, cướp cơ hội lên núi Thánh Kiếm, mà còn dám không coi ai ra gì như vậy, chỉ còn thiếu điều tuyên bố Phù Vân Kiếm Tông cũng chỉ vậy mà thôi.

“Có lẽ Phù Vân Kiếm Tông cũng chỉ có vậy mà thôi! Đệ tử của tông môn chưa chắc đã có thể bì được với nhân tài trên con đường thông thiên, đúng không?”

Mọi người vừa mới nhủ thầm xong thì Lâm Nhất lại nói tiếp khiến tất cả trở nên kích động.

Ngay cả đám đông đệ tử thân truyền trên đài cũng khế nhíu mày, một Thiên Phách nhỏ bé thực sự không biết tự lượng sức mình.

Vũ Nhược kinh ngạc che miệng, nói nhỏ: “Nhất sư đệ muốn làm gì vậy?”

Diệp Tử Lăng cũng không hiểu, nàng ta thản nhiên nói: “Chỉ là một kẻ ngông cuồng mà thôi.”


Tiếng ồn ào không sao lắng xuống được. Lâm Nhất đứng thẳng người, không sợ hãi, hai mắt híp lại, nhìn về phía chưởng giáo, nhếch miệng cười.

Đã muốn chơi thì chơi lớn luôn! Đôi mắt già nua của chưởng giáo cũng lóe lên ý cười, ông ta nói: “Như ngươi mong muốn, Phù Vân Kiếm Tông ta có đệ tử nào muốn lĩnh giáo cao chiêu của kẻ này không?”

“Quách Minh, đệ tử ký danh của Phù Vân Kiếm Tông, xin Lâm công tử chỉ giáo!”

Gần như chưởng giáo vừa dứt lời là thanh niên lập tức bước ra khỏi hàng, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Nhất.

Thấy Quách Minh bước ra khỏi hàng, những người cũng đang nóng lòng muốn tỷ thí khác đều mắt sáng lên, không vội mở miệng. Quách Minh chỉ là đệ tử ký danh của Phù Vân Kiếm Tông nhưng tu vi đã là Thiên Phách tầng sáu đỉnh phong. Nếu như Lâm Nhất không đánh bại nổi đệ tử ký danh của Phù Vân Kiếm Tông thì đúng là mất mặt to. Suất đệ tử thân truyền và lên núi Thánh Kiếm không thể có phần của hắn được.

Ngay cả đệ tử ký danh cũng dám ra tay, đúng là xem thường người khác mà. Lâm Nhất cười thầm, nói khẽ: “Ngươi không xứng giao thủ với ta.”

Ngông cuồng vậy ư? Đệ tử ký danh không xứng giao thủ với hắn?

Cho dù là đệ tử ký danh của Phù Vân Kiếm Tông thì cũng là nhân vật có sức. nặng ở phủ Thương Huyền, có thể dễ dàng đánh bại những người bình thường ở. cùng cảnh giới. Truyện Dị Năng

Đôi mắt Quách Minh bốc lên lửa giận nhưng hắn ta ráng nhịn, trầm ngâm nói: “Chắc là ngươi vừa mới lên tới cảnh giới Thiên Phách tầng sáu không bao. lâu, ta đã ở cảnh giới Thiên Phách tầng sáu ba tháng rồi. Ta đánh với ngươi đúng là hơi thiệt cho ngươi.”

Lâm Nhất vỗ con mèo ngốc trong lòng, cười nói: “Ngươi cứ thắng được ma sủng của ta đã rồi nói sau.”

Một con mèo?

Nhìn thấy con mèo đen béo mập trong lòng Lâm Nhất, đệ tử Phù Vân Kiếm Tông cau mày, thế này không khỏi quá xem thường người khác.

Khuôn mặt của Quách Minh nhăn hản lại, cơn giận trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm, hắn ta nghiêm nghị nói: “Ngươi nghĩ mình là yêu nghiệt siêu phàm trên bảng Thông Thiên hay sao, ngay cả xuất thủ cũng không chịu, lại để một con mèo tới làm nhục ta!”

“Ngươi cứ thắng được đi đã rồi nói sau, thắng nó tương đương thăng ta, đừng nói là ta ức hiếp người khác là được.” Lâm Nhất cười nói.

“Ức hiếp người khác ư? Ngươi đừng trách ta xuống tay vô tình là được rồi, kiếm trong tay của ta đã chém không biết bao nhiêu yêu thú cấp Bá Chủ rồi!”

Quách Minh lạnh lùng nói, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải gi ết chết con mèo này.


VùI

Con mèo ngốc nhảy khỏi ngực Lâm Nhất, đôi mắt gian xảo liếc nhìn túi trữ vật bên hông mọi người, sau đó toét miệng cười, nó không cười còn đỡ, cười lên trông rõ là gian.

“Quách sư đệ, làm thịt con mèo này đi!” “Con mèo này cười trông rõ là hèn!”

“Xem ra nó chẳng phải con mèo tốt lành gì, Quách sư đệ đừng nương tay, phải dạy cho nó một bài học!”

Một đám đệ tử tới tấp la ầm lên, rất nhiều đệ tử thân truyền và trưởng lão trên đài cũng cười khẩy. Đương nhiên bọn họ đã nhìn ra con mèo đen này có huyết mạch của rồng nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Dám dùng nó làm nhục đệ tử Phù Vân Kiếm Tông, Lâm Nhất không khỏi quá ngông cuồng rồi!

“Con mèo này béo thật đấy, buổi tối mọi người nướng lên ăn đi. Thịt mèo có long huyết chắc chắn không tồi.”

Ánh mắt Phùng Chương lóe lên sự khinh thường, hắn ta mở miệng đùa cợt, lập tức khiến một nhóm người cười to.

Chết đi!

Ánh mắt Quách Minh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, thân hình lóe một cái, tay phải năm chuôi kiếm, tung mình lên trời. Hắn ta không muốn tốn quá nhiều thời gian, đây chỉ là một con mèo thôi, nếu phải giằng co rất lâu mới thắng được thì không khỏi quá mất mặt.

Hắn ta muốn một nhát cứa cổ luôn!

Nhưng khi hắn ta muốn rút kiếm ra, con mèo đen trông khá mập mạp kia lại vù một cái, không còn thấy bóng dáng đâu.

Đi đâu rồi?


Đúng lúc Quách Minh đang ngờ vực thì trên trời đột nhiên vọng xuống tiếng rồng gầm, khí tức ngang ngược kinh khủng tràn ngập bốn bề. Một bóng đen khổng lồ bao phủ toàn bộ người hẳn ta. Hắn ta còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị bàn chân khổng lồ như ngọn núi của một con long viên đ è xuống.

Vèo vèo!

Chỉ trong chớp mắt, bàn chân khổng lồ của long viên đã nghiền nát toàn bộ kiếm thế trên người hẳn ta, thế như chẻ tre.

Phụt!

Quách Minh phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất xỉu, toàn bộ thân thể bị bàn chân khổng lồ của long viên nhấn xuống đất mầm!

Sau đòn đánh này, điện Phi Vân rộng lớn hết sức chấn động, ánh mắt mọi người lộ rõ vẻ khó tin. Một con long viên toàn thân lượn lờ huyết quang, tản ra hơi thở ngang ngược đứng lặng trước mặt mọi người, khiến người ta run rẩy, không dám nhìn thẳng.

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt rớt cả cằm, hoàn toàn không nói nên lời.

Thế này nào có phải là con mèo ngốc, rõ ràng nó là một con long viên thái cổi

Đúng là ức hiếp người khác!