Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3869: C3874: Thời gian trôi qua


Thời gian trôi qua, trên Phi Vân Điện vẫn im lặng không một tiếng động.

Trước thái độ mạnh mẽ kiên quyết của Lâm Nhất, những đệ tử thân truyền vốn còn có ý kiến trước đó giờ đều im thin thít.

Còn Phùng Chương vốn cố chấp không chịu thua, hoàn toàn mất hết mặt mũi, sau khi Lâm Nhất bảy bước thành kiếm, gương mặt hắn ta tỏ ra xấu hổ tột cùng. Quá mức khó coi, gần như không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi thê thảm của hắn ta.

Mỗi chiêu kiếm mà Lâm Nhất thi triển đều khiến hắn ta tự ti hơn, giờ ai cũng biết kiếm pháp của hắn ta tệ không thể tệ hơn.

'Từng chiêu kiếm một, như từng cái tát nện lên mặt Phùng Chương. Đến cuối cùng chính hắn ta cũng tê dại, điều khiến hắn ta khó chịu nhất là chủ đề này do chính hắn ta đưa ra.

Nếu sớm câm miệng lại, có lẽ đã không bị nhục nhã đến thế.

Có lễ trong một thời gian dài, hắn ta sẽ không dám gặp mặt ai trong Phù Vân Kiếm Tông này nữa, hôm nay hắn ta hoàn toàn trở thành cái nền cho Lâm Nhất.

"Không ai phản đối, nghĩa là tất cả đều tán thành rồi."

Giọng nói lạnh lùng của chưởng giáo Phù Vân vang lên, trầm giọng quát: "Đám các ngươi tự cao tự đại, nói năng kiêu ngạo hơn ai hết, đừng tưởng rằng lão phu không biết ba ngày qua các ngươi nói gì phía sau lưng ta. Hừ, bây giờ bị người ta đánh cho thảm bại, biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người giỏi còn có người giỏi hơn rồi chứ?"

Các đệ tử từ thân truyền đến ký danh đều lộ vẻ mặt khó coi.


Chưởng giáo đại nhân hiếm khi công khai ra mặt, huống hồ là công khai quở trách họ, điều này thực hiếm có.

"Những năm gần đây, tình cảnh của Phù Vân Kiếm Tông ngày càng sa sút, nhưng không thấy các ngươi có gì để cứu vấn danh tiếng môn phái. Chỉ vì một suất lên núi Thánh Kiếm mà gây ra náo loạn ầm ï, thậm chí dám nghỉ ngờ quyết định của lão phu, chẳng lẽ con mắt lão phu còn kém hơn cả các ngươi sao?"

Chưởng giáo Phù Vân liếc mắt nhìn mọi người, lạnh lùng khế hừ một tiếng.

Mọi người hoảng hồn kinh hãi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chưởng giáo chắc chắn đã sớm biết năng lực của Lâm Nhất rồi.

Không ra tay ngăn cản họ, thực ra là cố ý dùng tay Lâm Nhất để đè bẹp bọn họ một trận.

Trong phủ Thương Huyền, Phù Vân Kiếm Tông vẫn còn danh hiệu Tứ Đại Tông Môn, nhưng đã không còn uy danh nhất tông của Thương Huyền như ngày xưa nữa. Những năm gần đây, Phù Vân Kiếm Tông sa sút trầm trọng, thậm chí ngấm ngầm không giữ nổi danh hiệu Tứ Đại Tông Môn.

Dưới sự quở trách của chưởng giáo, cả đám đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Lâm Nhất, xem ra trước đây chưởng giáo cố ý khích tướng ngươi đấy... dùng tay ngươi để hồi sinh dòng nước đọng của Phù Vân Kiếm Tông." Tiểu Băng Phượng trong hộp kiếm Tử Diên phân tích một cách già dặn.

Lâm Nhất không đáp lại, trong lòng hắn đã rõ ràng.

Nếu không, sao lại không hề tôn kính mà gọi chưởng giáo Phù Vân là "lão nhân gia".

Dù sao hai bên cùng có lợi, hắn rất mong đợi lên núi Thánh Kiếm, bất kể ẩn chứa bí mật gì. Ít ra cái kiếm ý cổ xưa hùng vĩ ấy đối với hắn là một thánh địa kiếm đạo tuyệt vời, có thể bổ sung cho kiếm đạo của mình.

Đại đạo giới Huyền Hoàng có khiếm khuyết, quy tắc kiếm đạo có nhiều điểm chưa hoàn chỉnh, Lâm Nhất đã cảm nhận được điều này ngay khi mới đến Côn Lôn.

Nếu không thể bổ sung, kiếm ý của hắn sẽ mãi mãi dừng lại ở cảnh giới tam phẩm, không thể tiến lên cảnh giới rộng lớn hơn.

"Lâm Nhất!"

Chưởng giáo Phù Vân quở trách xong đệ tử nhà mình, nhìn chằm chằm Lâm Nhất lạnh lùng nói: "Từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông ta, ngươi có đồng ý không?”

"Vinh hạnh tột độ." Lâm Nhất khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.


"Vậy ta sẽ ban cho ngươi lệnh bài Thiên tự, trong Phù Vân Kiếm Tông này không có bất kỳ lệnh cấm nào đối với ngươi, ngươi muốn đi đâu trong tông môn thì cứ tự nhiên." Chưởng giáo nói, vẫy tay một cái, một lệnh bài vàng óng bay ra từ lòng bàn tay.

TạchI

Lâm Nhất vung tay một cái, lệnh bài vàng óng mặt trước là biểu tượng đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, mặt sau là chữ Vân.

Lệnh bài này đã được chuẩn bị sẵn rồi! Nhìn thấy Lâm Nhất nhận lệnh bài, trên Phi Vân Điện vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc. Đệ tử thân truyền Thiên tự, trong Phù Vân Kiếm Tông chỉ có bốn

người, bốn người này lại được gọi là Tứ Đại Thân Truyền.

Sau này phải gọi là Ngũ Đại Thân Truyền rồi, lệnh bài không chỉ đại diện cho vinh dự mà còn mang lại nhiều lợi ích khác.

Chưa kể nhận được quà nhiều gấp mấy lần, được đi lại tự do khắp nơi trong Phù Vân Kiếm Tông đã đủ khiến người ta ghen ty rồi. Tuy trong lòng vô cùng đố ky, nhưng không ai dám nói thêm điều gì, sau khi Lâm Nhất bảy bước thành

kiếm, đám người này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Dù có bất mãn trong lòng đến đâu, các đệ tử thân truyền cũng không dám bộc lộ ra.

"Đa tạ chưởng giáo!" Lâm Nhất cất giữ lệnh bài, khom người tạ lễ.

'Trên đài cao, ánh mắt Diệp Tử Lăng lạnh lẽo như băng tuyết lóe lên ánh sáng kỳ lạ.


"Mở núi!"

Chưởng giáo Phù Vân nhìn Lâm Nhất, ra lệnh cho mấy vị trưởng lão xung quanh mở phong ấn núi Thánh Kiếm.

Lâm Nhất nhìn về phía ngọn núi Thánh Kiếm xa xa, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ. Ngày đầu tiên đến Phù Vân Kiếm Tông, hắn đã mơ ước được tới thánh địa tu luyện kiếm đạo này rồi, giờ đây cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng.

"Khoan đã."

Lúc một nhóm trưởng lão sắp bay lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, đó là Diệp Tử Lăng.

Mọi người khựng lại, đều lộ vẻ rất bất ngờ.

Nhìn ra được Diệp Tử Lăng có địa vị rất cao trong tông môn, sau khi nàng ta nói, những vị trưởng lão đều dừng lại, nhìn về phía chưởng giáo Phù Vân.

"Tử Lăng, việc này đã xong rồi."

Chưởng giáo không có cảm xúc gì, nhẹ nhàng nói.