Thẩm Dung ở trong Tử Quỳnh cung đứng ngồi không yên.
Bình thường Lâm công công làm việc rất nhanh nhẹn, vì cái gì trời gần sáng cũng chưa quay trở về, có phải là bị bắt rồi hay không?
Nàng không dám cho người đi dò xét, nghĩ đến chuyện mình làm, một khi Lâm công công nói ra, nàng ta liền xong.
Nàng ta hối hận khi không nghe lời phụ thân thu tay lại, còn muốn giết Trang Nguyệt trong nhà lao để nàng ta chịu danh sợ tội tự sát, muốn dùng chuyện này nhanh chóng chấm dứt vụ án độc hại Thái Tử.
"Dung phi nương nương..."
Thẩm Dung bị gọi một tiếng giật mình kinh hãi: "Ai, kẻ nào?
"Dung phi nương nương, Thái tử tỉnh, Thái tư muốn gặp người." - Tỳ nữ ngoài cửa nói.
"Được... được... ta liền đi ngay." - Thẩm Dung lấy lại bình tĩnh, đi đến trước gương sửa soạn lại, khoác một chiếc áo ấm đi ra khỏi cửa.
Thẩm Dung vừa đi vào phòng ngủ Thái tử, liền nhìn thấy Tân Thiên Hạo sắc mặt hư nhược nằm trên giường, đồng tử trống rỗng nhìn về một phía.
"Thái tử, Thái tử, chàng cuối cùng đã tỉnh, dọa Dung nhi sợ chết khiếp." - Thẩm Dung ngồi bên cạnh giường, đôi mắt đẫm nước nhìn Tân Thiên Hạo.
Thẩm Dung khóc thương tâm, những ngàg này nàng ta nhìn Tân Thiên Hạo mê man liền hối hận không thôi.
Nàng ta rõ ràng dùng một lượng độc thích hợp, chỉ khiến Tân Thiên Hạo có chút hiện tượng trúng độc, sẽ không lấy mạng người, nhưng không hiểu vì sao Thái tử lại mê man mấy ngày liền.
Cũng may Tân Thiên Hạo đã tỉnh, nếu không nàng ta tự tay giết chết người mình yêu, nàng ta sẽ hối hận cả đời.
"Dung nhi, Dung nhi..." - Tân Thiên Hạo trong mắt tràn đầy bi thương nhìn Thẩm Dung.
Hắn nhớ kỹ, ngay khi trúng độc ngã xuống đất, hắn vẫn còn ý thức, hắn biết Trang Nguyệt đang cứu hắn, hắn cũng nghe lời Trang Nguyệt nói.
Kỳ thật hắn đã tỉnh hai ngày trước, chỉ là hắn không muốn tỉnh lại, chỉ vì hắn không muốn đối diện với sự thật.
Hắn không muốn đối mặt với việc người hắn thật lòng yêu thương Dung nhi, chỉ vì muốn tiêu diệt Trang Nguyệt mà hạ độc hắn.
"Thái tử, Thái tử, Dung nhi ở đây, chàng muốn điều gì? Có phải chàng muốn uống nước không?" - Thẩm Dung mừng rõ rót nước muốn đút cho Tân Thiên Hạo.
Tân Thiên Hạo giơ tay lên khẽ đẩy chén nước Thẩm Dung đưa tới, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang đẫm lệ của Thẩm Dung, thở dài một tiếng nói: "Dung nhi, nếu ta không phải là Thái tử, nàng sẽ vẫn yêu ta sao?"
Nghe vậy, Thẩm Dung thống khổ nước mắt ôm lấy tay Tân Thiên Hạo: "Hạo, Dung nhi từ thuở thiếu niên đã cùng chàng cảm mến, khi đó chàng còn chưa là Thái Tử, từ khi đó chúng ta đã định tình, chàng chẳng lẽ còn không biết tình cảm của thiếp sao? Dung nhi đối với chàng là tình yêu có thiên địa chứng giám."
Tân Thiên Hạo nhìn ánh mắt Thẩm Dung chân thành tha thiết, đôi môi cong lên, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ: "Đủ, chỉ cần có lời này của nàng liền đủ."
"Hạo, thiếp rất sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi chàng, là lỗi của Dung nhi, lẽ ra thiếp không nên cho chàng đi tìm Trang Nguyệt..." - Thẩm Dung bưng lấy tay hắn dán lên gương mặt nàng ta, nước mắt ấm áp từ hốc mắt tuôn ra, tưới vào lòng bàn tay Tân Thiên Hạo.
Tân Thiên Hạo nhẹ nhàng ôm nàng trong lòng ngực, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc nàng, ôn nhu nói: "Không sao, không liên quan đến nàng..."
Trải qua chuyện này, Tân Thiên Hạo triệt để minh bạch, Trang Nguyệt thật sự không yêu hắn, và vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu hắn.
Mà Thẩm Dung đối với hắn chính là yêu sâu đậm, mặc dù nàng làm thương tổn đến hắn, nhưng chỉ là nàng cảm nhận được hắn yêu Trang Nguyệt, nàng chỉ vì bảo hộ tình yêu của mình nên mới cực đoan.
So với một kẻ vĩnh viễn sẽ không yêu hắn, Thẩm Dung liền là người hắn nên trân quý.
Cho nên hắn tha thứ cho Thẩm Dung.
Còn Trang Nguyệt, vừa nghĩ tới ánh mắt ngập tràn trêu đùa của nàng, còn có sự lạnh nhạt của nàng, khiến trái tim hắn đau nhức.
Đã hắn không chiếm được vậy hắn liền triệt để hủy nàng, hắn tuyệt không cho phép nàng thuộc về nam nhân khác.
Ba ngày sau trong Thiên lao, trên bàn là một bình hoa thơm ngát kèm theo rất nhiều loại mỹ thực, Trang Nguyệt ngồi cạnh bàn đưa tay cắn một cái đùi gà nướng, ăn đến miệng dính đầy mỡ.
Phòng giam trước kia âm u chỉ có một ngọn nến, bây giờ bốn gốc trưng bày đèn cung đình chiếu rọi sáng như ban ngày, mặt đất trải thảm dày, ở giữa là lò than giữ ấm, chiếc giường gỗ cũng bị đổi thành một chiếc giường êm ấm có màng tơ buông xuống, bên cạnh là một chiếc lư hương, từ bên trong lư hương phảng phất một hương thơm dễ chịu quanh quẩn khắp cả phòng giam.
Cuộc sống của Trang Nguyệt rất thoải mái, ăn mặc đều là loại tốt nhất như trước kia, chỉ là không thể đi qua cái cửa sắt đóng chặt kia.
Ăn uống xong, Trang Nguyệt miễn cưỡng lên giường chơi lấy hầu bao trong tay.
Túi độc không bị thu hồi, nhưng bây giờ nó lại không có tác dụng. Nàng biết dù độc dược có lợi hại, cũng không nhanh bằng mũi tên bén nhọn.
Kiếp trước, nàng từng cho rằng độc của mình rất lợi hãi, nhưng khi bị Ông trùm dùng súng bắn vào đầu, nàng mới biết mình quá nhỏ bé, nếu như nàng tính toán kỹ càng hơn, cũng sẽ không chết thê thảm như vậy.
Trải qua một kiếp, nàng sẽ trân quý sinh mạng này, nàng sẽ tự tìm cơ hội cho mình, lần này cũng sẽ không tự đại làm bừa.
Đã từng, Ông trùm là người nhặt nàng về, nhưng cũng chính là kẻ bắn viên đạn kia vào đầu nàng... Nơi này, Tân Thiên Thịnh... cũng chĩa mũi tên vào nàng...
Tiếng bước chân vang lên, liền nghe được giọng của thủ vệ Cấm vệ quân: "Tham kiến Thịnh thân vương."
Trang Nguyệt nằm nghiêng trên giường, đưa mắt thư thái nhìn Tân Thiên Thịnh.
Hắn vẫn như trước anh tuấn bức người, sự vương giả bẩm sinh càng khiến uy thế của hắn bức người.
Nàng đã từng suýt chút nữa bị bộ dạng này của hắn mê hoặc.
Trang Nguyệt cười nhạt: "Ô, Thịnh thân vương đại giá quang lâm Thiên lao, thật đúng là rồng đến nhà tôm."
Tân Thiên Thịnh mỉm cười, đảo mắt nhìn phòng giam một vòng nói: "Có hài lòng không?"
"Hài lòng, rất hài lòng." - Trang Nguyệt nhếch môi cười..
Tân Thiên Thịnh nghe được sự xa cách của nàng liền nói: "Xem ra trong lòng nàng vẫn còn oán trách ta."
"Không, ta làm sao lại oán trách Thịnh thân vương ngài, ngài có thể cho ta ở trong thiên lao hậu đãi như thế, ta đây còn cảm động đến rơi nước mắt." - Trang Nguyệt cười nói.
Tân Thiên Thịnh ngồi xuống giường, muốn kéo tay Trang Nguyệt nhưng nàng đã nghiêng người né tránh mỉm cười: "Thịnh thân vương, ngài đây là làm gì, chớ quên ta dù là mang tội nhưng danh phận Thái Tử Phi vẫn chưa có bị phế truất, ngài xin tự trọng."
Hai mắt Tân Thiên Thịnh nhìn Trang Nguyệt thật sâu: "Ta đã nói, ta sẽ đưa nàng ra khỏi hoàng cung, nàng thông minh như vậy hẳn là biết, bản vương đang làm cái gì."
"Biết, ta đương nhiên biết, ngài đem ta cùng Thẩm Dung một câu nói đùa truyền ngôn khắp hậu cung, thành công chọc giận Thẩm Dung, để nàng ta hãm hại ta độc hại Thái tử, sau đó bị giam vào thiên lao. Sau đó hẳn là ngài sẽ nghĩ đến dùng xác đổi người, đem ta rời khỏi hoàng cung." - Trang Nguyệt nhìn Tân Thiên Thịnh cười nói.
"Nàng đã đoán được, vậy đừng giận dỗi nữa, ngoan, để cho ta xem nàng thật kỹ một chút." - Trong mắt Tân Thiên Thịnh tràn ngập thương nhớ, lại đưa tay kéo nàng.
Trang Nguyệt lần nữa đẩy tay hắn ra, đôi mắt thu lại ý cười, đôi mắt băng lãnh nhìn Tân Thiên Thịnh: "Tân Thiên Thịnh, ngài biết ta ghét nhất cái gì không?"
"Nàng trách ta lừa gạt nàng, trách ta mặc kệ nàng ở nhà lao chịu khổ, nàng là trách ta vì sao ngay khi nàng thoát đi liền ngăn đường đi của nàng. Nhưng Nguyệt nhi, nàng không biết vì để nàng có thể trở ra ngoài, ta không thế không nhịn đau lòng để nàng chịu khổ nơi này. Lúc đó Thẩm Hùng nhìn chằm chằm nàng, nếu ta ra mặt bảo hộ nàng, hắn hẳn sẽ trước mặt Hoàng thượng nhiều lời. May mắn chính là cũng đợi đến ngày Dung phi ra tay, sau đó ta liền lấy việc này khống chế Thẩm Hùng, ta mới có khả năng tới thăm nàng. Nguyệt nhi, trong lòng nàng tức giận, liền phát tiết ra ngoài với ta, nàng có biết, để nàng chịu khổ, trong lòng ta khổ sở đến cỡ nào." - Tân Thiên Thịnh yêu thương nhìn Trang Nguyệt.
"Không, Tân Thiên Thịnh, những thứ ngài nói ta đều không để trong lòng, để có thể để Thái Tử Phi thoát khỏi hoàng cung, trải qua bao nhiêu khổ sở thì đã làm sao. Nhưng thứ mà ta chán ghét chính là... ngươi dùng tiễn sắc bén nhắm vào người ta, để ta nghĩ đến..."
Viên đạn lạnh lẽo xuyên vào đại não trong nháy mắt đó, có bao nhiêu sợ hãi và đau đớn, nó là một cơn ác mộng...
Trang Nguyệt che giấu bi ai trong mắt, câu môi cười một tiếng: "Ta cứu ngài một mạng, ngài đưa ta xuất cung tìm tự do, chúng ta chính là không ai nợ ai."