Sau khi Thẩm Dung đi, Hoàng hậu tiến vào đại điện nhìn Trang Nguyệt cười nói: "Con có thể vì Dung phi điều chỉnh vị trí bào thai, bồn cung rất vui mừng, Dung phi hẳn sẽ rất cảm kích con."
Trang Nguyệt cười nhạt một tiếng: "Con cũng không hy vọng nàng ta cảm tạ con."
"Nguyệt nhi à, con có thể nhìn ra Dung phi là mang thai long hay phụng?" - Hoàng hậu cười nói.
"Là long tử."
"Thật sao, vậy thì quá tốt rồi." - Hoàng hậu cực kỳ vui vẻ nói, đột nhiên lại thu liễm nụ cười nhìn Trang Nguyệt nói:
"Bổn cung vẫn là mong đợi hài tử của con sinh ra..."
"Chuyện này, sợ là làm mẫu thân thất vọng." - Trang Nguyệt cười nói.
"Nguyệt nhi, con chớ nói lời như vậy, trải qua chuyện này, Hạo nhi sẽ nhận ra con là cô gái tốt, con cũng nên quên đi những chuyện không vui trước kia, hai con lần nữa..."
Trang Nguyệt mỉm cười im lặng nghe Hoàng hậu tận tình khuyên bảo...
Nhưng trong lòng nàng đã định, sẽ mang hoàng cung và nàng không còn chút quan hệ nào, nàng sẽ đi tìm tự do.
Một tháng sau, bệnh tình của Hoàng thượng đã khỏi, Thẩm Dung quỳ một tháng vị trí bào thai cũng tốt lên.
Lúc này đã gần đến Tết xuân, trong hoàng cung đều mong đợi đến ngày lễ hội.
Vào ngày này mỗi năm đều làm đại lễ tế tổ, Hoàng thượng mang theo hậu cung cùng bá quan văn võ tế tự.
Lễ tế tự long trọng đi qua, sau đó là yến hội.
Hoàng thượng Tân Thiên Thuận nâng chén, nhìn về phía Trang Nguyệt nói: "Thái Tử Phi, con chẳng những tận tâm tận lực vì ta chữa bệnh, còn vì Dung phi giúp đỡ, đây là hai cái đại công, hôm nay trẫm rất vui, Trang Nguyệt có thể thỉnh cầu trẫm một việc, nếu như trẫm làm được, trầm đều đồng ý với con, nói đi, con muốn cái gì?"
Trang Nguyệt đứng dậy rời ghế đi đến trước long án, quỳ xuống ba bái chín khấu làm đại lễ.
Hoàng thượng cùng mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng: "Thái Tử Phi tại sao lại làm đại lễ."
Trang Nguyệt dịu dàng cười một tiếng: "Hoàng thượng trước đã ban cho Trang Nguyệt rất nhiều trân bảo hiếm thấy, Trang Nguyệt không muốn ban thưởng. Nhưng mà, trong lòng Trang Nguyệt có một nguyện vọng, xin
Hoàng Thượng thanh toàn."
Trang Nguyệt ngước lên nhìn Tân Thiên Thuận nói: "Kính xin Hoàng thượng phế bỏ danh vị Thái Tử Phi của Trang
Nguyệt, để thần xuất cung làm thứ dân."
Trang Nguyệt vừa dứt lời, trên đại điện vang lên một âm thanh kinh ngạc.
Tân Thiên Hạo một mực im lặng nhìn Trang Nguyệt, nghe vậy nhắm lại đôi mắt sáng lóe, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một thân nghiêm nghị Thịnh thân vương Tân Thiên Thịnh, ánh mắt càng trở nên hung tàn.
"Nói bậy." - Tân Thiên Thuận giật mình, nhíu mày nhìn Trang Nguyệt vỗ mạnh lên bàn.
Hoàng hậu thấy Hoàng thượng tức giận vôi vàng cười hòa giải: "Trang Nguyệt, tưởu lượng của con ngày càng kém, người đâu, mau đỡ Thái Tử Phi quay về."
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Trang Nguyệt không có uống rượu, Trang Nguyệt nửa câu cũng không nói đùa, Trang Nguyệt chính là muốn xuất cung." - Trang Nguyệt xinh đẹp tuyệt sắc kiên định lạ thường.
"Thái Tử Phi sao có thể nói phế là phế, tuyệt đối không thế, đừng nhắc lại chuyện này." - Tân Thiên Thuận cau chặt mày tức giận nói.
"Hoàng Thượng, lòng Trang Nguyệt đã quyết, nếu người không đồng ý, Trang Nguyệt sẽ sử dụng một lần kim bài miễn tử." - Trang Nguyệt nói, từ trong lòng ngực lấy ra tấm kim bài, ngước nhìn Tân Thiên Thuận.
"Ngươi..." - Tân Thiên Thuận tấm kim bài lóe sáng kim quang, nói không nên lời, lúc này hắn mới hiểu hết dụng ý của Trang Nguyệt khi nàng muốn xin tấm kim bài này.
Đây là kim bài hắn cho Trang Nguyệt, chính là quân vô hí ngôn, hắn sao có thể đổi ý.
Nhìn sự kiên quyết của Trang Nguyệt, Tân Thiên Thuận nói: "Trang Nguyệt, ngươi có biết mình bỏ qua cái gì không, đây chính là tương lai làm hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, làm chủ cả lục cung, mẫu nghi thiên hạ, là giấc mơ của nữ nhân trong thiên hạ, ngươi đừng nên vì nhỏ mất lớn."
"Đúng vậy, Trang Nguyệt, nếu trong lòng con có ủy khuất gì, chi bằng nói ra phụ hoàng và mẫu hậu sẽ vì con làm chủ." - Hoàng hậu an ủi Trang Nguyệt, nhìn về phía Tân Thiên Hạo, ra hiệu hắn mở miệng giữ Trang Nguyệt lại.
Tân Thiên Hạo chỉ dùng ánh mắt âm tàn trừng Trang Nguyệt, không nói một lời.
"Ta không có ủy khuất, cũng không cần cân nhắc, ta sở dĩ muốn xuất cung, một là ta không phải là một Thái Tử Phi là lựa chọn thích hợp cho Hoàng hậu tương lai, hai là ta là người am hiểu y thuật, ta muốn dùng y thuật đi ra nhân gian cứu người, ta muốn trở thành một thần y, cho nên, ta muốn xuất cung." - Trang Nguyệt không chút do dự nói.
"Ngươi... tại sao lại ngoan cố như vậy." - Tân Thiên Thuận bị Trang Nguyệt kiên định đến mức tức giận.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, đây là Nhi thần lần cuối cùng xưng hô như vậy với hai người. Xin hai người hãy trọng,
Trang Nguyệt xin từ biệt." - Trang Nguyệt quỳ xuống làm lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu, sau đó đứng lên dứt khoát hướng cửa lớn đi ra khỏi đại điện.
Mọi người không khỏi khiếp sợ nhìn xem bóng lưng của nàng rời đi, có khó hiểu, có chế giểu, càng có tiếc hận.
Ngày hôm sau, thánh chỉ đến, Trang Nguyệt phế truất danh vị Thái Tử Phi trở thành thứ dân, thành toàn giấc mo thần y của nàng.
Trang Nguyệt thu thập đồ đạc từ phủ tướng quân làm của hồi môn mang đến. Mang theo Hân nhi cũng là nữ hầu từ phủ tướng quân từ biệt Lan nhi và Trương mama khóc không ngừng.
Ngay khi nàng đi ra khỏi cửa hoàng cung, sau lưng vang một tiếng vó ngựa vang lên.
"Trang Nguyệt, nàng đứng lại đó cho ta."
Trang Nguyệt xoay người lại, nhìn thấy Tân Thiên Hạo nhảy từ ngựa xuống.
Hân nhi lập tức quỳ xuống: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
Trang Nguyệt khinh thường ra mặt, khoanh tay nhìn Tân Thiên Hạo nói: "Thái tử điện hạ đến đây đưa tiễn, Trang Nguyệt rất là cảm kích..."
Tân Thiên Hạo nắm lấy cổ tay Trang Nguyệt kéo vào lòng ngực, bên tai nàng nhỏ giọng tha thiết: "Đừng đi, đừng đi, có được không, từ đây, ta chỉ yêu mình nàng, ta xin thề."
Trang Nguyệt đẩy Tân Thiên Hạo ra lạnh giọng: "Thế gian này thứ không đáng tin nhất là lời nói của nam nhân, con có, ta không có hứng thú cùng tiểu tình nhân của ngươi chơi trò cung đấu. Thời gian của ta sẽ dùng cho việc ý nghĩa hơn, liền không thể theo ý Thái tử được, Thái tử điện hạ mời trở về đi."
Tân Thiên Hạo đưa tay ôm Trang Nguyệt càng chặt hơn: "Nguyệt nhi, nàng nói đi, chỉ cần nàng đừng đi, nàng muốn ta làm cái gì cũng được."
"Hừ, Tân Thiên Hạo, trước kia ngươi có nhớ ngươi thề hẹn bảo vệ ta không? Sau đó ngươi biết rõ ta không hạ độc ngươi, nhưng sau khi ngươi tỉnh lại cũng không nói lời nào, ngươi chính là cố tình muốn ta chết. Bây giờ lại chạy đến nói yêu ta, thật đúng là mặt dày. Tránh ra, ngươi không ngăn được ta, nhanh cút đi, đừng cản đường ta." -
Trang Nguyệt xem thường cười khinh nhìn Tân Thiên Hạo, kim bài trong tay nhẹ lắc lư trêu tức hắn.
Tân Thiên Hạo nhìn khối kim bài kia sắc mặt ngày càng âm trầm, buông Trang Nguyệt ra trừng mắt nhìn nàng:
"Ta tuyệt đối không cho phép nàng xuất cung, không cho phép nàng đi cùng nam nhân khác, ta không có được nàng, kẻ khác cũng đừng mơ tưởng có được."
Tân Thiên Hạo vừa nói, tay rút trường kiếm ở bên hông, đâm về phía Trang Nguyệt.