Một tuần sau, Trang Nguyệt cùng Trang lão tướng quân tiễn biệt Tân Thiên Thịnh xuất chinh đánh giặc.
Trang Nguyệt ngóng theo Tân Thiên Thịnh uy vũ nghiêm nghị dẫn dắt trăm vạn đại quân, trong lòng có chút mất mát.
Lần đầu nàng trải nghiệm thế nào là yêu, sâu sắc cảm nhận được, cảm giác thương nhớ không nỡ rời xa.
"Tân Thiên Thịnh, yên tâm đánh trận, ta sẽ đợi chàng trở về." - Trang Nguyệt mỉm cười nhìn thân ảnh dần dần mơ hồ mạnh mẽ nói.
Trang Ngạo thở dài một tiếng: "Ôi, nhớ ngày đó ta từng cùng Tân Thiên Thịnh hứa hẹn muốn đem nữ nhi bảo bối của ta gả cho hắn, ta còn nhớ hắn lúc ấy còn vụng trộm đến nhìn nữ nhi. Đáng tiếc trời xui đất khiến để nữ nhi gặp gỡ Tân Thiên Hạo, nói với ta không phải Tân Thiên Hạo liền không gả, ta mới hướng Hoàng thượng ban hôn.
Kết quả, quanh đi quẩn lại lại trở về nguyên điểm, thật sự là duyên phận trời đã định mà."
…
Nửa tháng sau, Tân Thiên Thịnh đến biên quan, nghe Hàn Quân báo cáo quân tình
Hiện tại quân Bắc Dã đã chiếm đóng ở cách doanh trai vài dặm, mấy lần tập kích khiến quân ta tổn thất nặng nề, ky binh Bắc Dã trước nay chưa từng hung mãnh như vậy.
Mà thống lĩnh bọn chúng giống như hổ lang, lại là một nữ tử.
Nữ tử này chính là đại công chúa của Bắc Dã, Phí Tháp Hiên Nhiên.
Vị đại công chúa này vô cùng hiểu được chiến thuật của quân ta, mấy lần giao chiến để nàng ta nhìn ra thực lực của quân đội, sau đó giao chiến mấy lần, ta đều bại trận.
Chỉ trong một tháng, bị Bắc Dã đánh hạ mười hai tòa thành, quân ta bị đánh cho liên tiếp thoái lui.
Hàn Quân đột nhiên quỳ trước mặt Tân Thiên Thịnh: "Thuộc hạ vô năng, phụ lòng Hoàng thượng và Vương gia phó thác, xin Vương gia trách phạt."
Tân Thiên Thịnh nhìn Hàn Quân cùng 12 vệ quân đang quỳ trước mặt, cười nhạt một tiếng nói: "Đều đứng lên đi, cái này không thể trách các ngươi, Phỉ Tháp Hiên Nhiên ta cũng đã nghe tới, nàng ta từ nhỏ đã cùng đàn sói chơi đùa, dũng mãnh thiện chiến, biết rõ binh pháp, chính là đối thủ khó dây dưa."
Tân Thiên Thịnh nâng đỡ Hàn Quân, trấn an vỗ nhẹ vào vai hắn lại nói: "Bản vương đối với nữ tướng này cũng chưa có đối sách tốt, tới đây, chúng ta nghiên cứu địa hình, nhìn xem chắc hắn bọn chúng phải có yếu điểm."
Hàn Quân cùng 12 vệ quân đưa Tân Thiên Thịnh đến một tấm bảng đồ lớn, chỉ rõ tình hình chiến trường.
"Báo, thống lĩnh quân địch Phỉ Tháp Hiên Nhiên gửi tới chiến thư." - Một binh sĩ cao giọng quỳ trước bản doanh, hai tay dâng lên một tấm chiến thư.
"Ô, chiến thư cũng gửi đến thật nhanh, xem ra nữ tướng này biết bản vương đến, vội vã muốn khai chiến." - Tân Thiên Thịnh ngạo nghễ cười vươn tay.
Hàn Quân đón lấy chiến thư đưa vào tay Tân Thiên Thịnh, hắn mở ra nhìn, cười một tiếng nói: "Nàng ta đã đến cổng, vậy bản vương liền đi chiếu cố bị nữ tướng quân này."
Dứt lời, hắn đem chiến thư ném lên bàn, nhanh bước chân đi ra ngoài.
Bên ngoài doanh trại, mấy trăm tên kỵ binh Bắc Dã mặc áo giáp đen uy phong lẫm liệt ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt như hổ tràn ngập mãnh liệt sát ý trừng mắt doanh trại của địch quân.
Dần đầu bọn chúng là một thân mang kim giáp hất lên áo choàng đỏ, tay cầm một cái kim thương xuất chúng Phỉ Tháp Hiên Nhiên, thân hình của nàng so với bọn ky binh phía sau lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối. Trên người nàng tản ra trời sinh vương giả, khi nàng ngẩng cao đầu, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt xinh đẹp vô cùng tự tin và cao ngạo.
Phỉ Tháp Hiên Nhiên nhìn chằm chằm vào bên trong doanh trại quân địch, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng.
Một con sói to lớn đứng bên cạnh nàng, cái miệng hở ra lộ răng nanh sắc bén, một đôi mắt sói quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào quân doanh như muốn ăn thịt, chiếc lưỡi trên miệng chảy xuống giọt lớn giọt nhỏ nước bọt, hiện ra sự hung tàn ngang ngược dị thường.
Phỉ Tháp Hiên Nhiên từ nhỏ đã chơi cùng sói, tính tình như sói lãnh khốc tàn nhẫn dã tính khó huấn, nhưng nàng cực kỳ kính nể anh hùng.
Nàng nhận lạnh cha mình là thống lĩnh thôn tính nước bên, trong một tháng liền tàn nhẫn xuất kích chiếm giữ mười hai tòa thành trì đối phương, trong lòng lại vô cùng nuối tiếc không thế cùng Trang đại tướng quân vang danh đấu một trận.
Lại vừa mới nghe Chiến Vương Tân Thiên Thịnh mang binh tới, nàng cực kỳ hưng phấn, Tân Thiên Thịnh này nghe nói trí tuệ hơn người, võ công còn cao hơn Trang Ngạo đại tướng quân, không chỉ vậy, người này còn là huyết thống đế vương Thịnh thân vương, vẻ bề ngoài vô cùng tuấn mỹ.
Phỉ Tháp Hiên Nhiên khó mà áp chế được sự hiếu kỳ với vị Chiến Vương hoàn mỹ này, vừa nghe tin hắn tới, liền dẫn một đội ky binh đến khai chiến.
Đột nhiên đôi mắt nàng sáng lên, trong mắt hiện ra một thân ảnh tuấn mỹ.
Tân Thiên Thịnh cưỡi hắc mã, một thân sáng lên khối giáp, tay cầm thương, giống như thần tiên dạo chơi nhân gian, uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm.
Phỉ Tháp Hiên Nhiên nhìn thấy Tân Thiên Thịnh oai hùng quá tuấn mỹ, một cái chớp mắt liền lâm vào mê thất.
"Phía trước chính là uy danh hiển sạc nữ tướng Phỉ Tháp Hiên Nhiên sao?" - Tân Thiên Thịnh ngạo nghễ nhìn chăm chú về phía Phỉ Tháp Hiên Nhiên.
Giọng nói và phong thái của hắn tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Phỉ Tháp Hiên Nhiên từ mê thất liền bừng tỉnh, nàng nhìn về phía Tân Thiên Thịnh lãnh ngạo cao quý, cười một tiếng: "Không sai, ta chính là đại công chúa Bắc Dã Phỉ Tháp Hiên Nhiên, còn ngươi, chính là Chiến Vương Tân Thiên Thịnh?"
"Nếu biết ta là Chiến Vương, các ngươi nhanh chóng trả lại thành trì, lùi bước về Bắc Dã, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc xâm chiềm Đại Đăng một tất đất. Nếu không, ta sẽ khiến các ngươi máu chảy thành sông, linh hồn cũng không thể trở về quê hương cũ." - Tân Thiên Thịnh nghiêm nghị nói.
"A, khấu khí thật lớn, hiện tại chiến cuộc rõ ràng là Đại Đăng các ngươi thảm bại, ngươi Chiến Vương có thể làm gì được ta, có điều, bản công chúa rất hiếu kỳ tên tuổi Chiền Vương của ngươi là thật hay không, tới đi, liền để bản công chúa lãnh giáo một chút, nếu ngươi bại vào tay bản công chúa, ngươi liền mang quân lính Đại Đăng tước vũ khí đầu hàng." - Phỉ Tháp Hiên Nhiên khinh thường nói.
"Bản vương chưa từng động thủ với nữ nhân, vẫn là thay một nam nhân tới đi." - Tân Thiên Thịnh đáp
"A, hôm nay liền để cho ngươi biết được sự lợi hại của nữ nhân." - Phỉ Tháp Hiên Nhiên phi ngựa tới, con sói hoang bên cạnh cũng theo đó mà phi nước đại nhào về phía Tân Thiên Thịnh
Tân Thiên Thịnh nhìn Phỉ Tháp Hiên Nhiên lao tới, nhếch môi cười, nhấc lên thương, ánh mắt hiện ta sát khí.
"Choang."
Một tiếng kim loại vang lên, hai cây thương giao nhau.
Hai người đối chiến không phân thắng bại, con sói hoang nhào tới tìm thời cơ thích hợp, muốn một kích cắn đứt cuống họng địch nhân.
Ngay khi Tân Thiên Thịnh kìm lại Phỉ Tháp Hiên Nhiên, con sói hoang cuối cùng cũng nhìn ra cơ hội, phi thân bắn lên há miệng lộ răng nang sắc bén cắn về phía Tân Thiên Thịnh.
Tân Thiên Thịnh một tay cầm thương nghênh chiến Phỉ Tháp Hiên Nhiên, một tay kia đưa lên bóp lấy cổ con sói hoang nhào về phía hắn, gầm nhẹ một tiếng bàn tay dùng sức mạnh lớn nhất.
Con sói hoang hung mãnh gú lên một tiếng, trong nháy mắt hung mãnh sói lớn thân thể giống như cọng mì mềm mại vô lực treo trên tay Tân Thiên Thịnh.
"A.... Tiểu Hắc... ngươi giết Tiểu Hắc của ta, Tân Thiên Thịnh, ta phải giết ngươi..." - Phỉ Tháp Hiên Nhiên tháy sói hoang ngã xuống, rống lên thảm thiết, trong tay thương sắc bén càng thêm cuồng bạo gào thét đánh về phía Tân Thiên Thịnh.
Có lẽ vì quá bi ai, vốn là dùng thương xuất thần lại có chút lộn xộn bị Tân Thiên Thuận lợi dụng thời cơ, vung thương đâm về phía cuống họng Phỉ Tháp Hiên Nhiên.
"A... Đại công chúa..."
Ky binh Bắc Dã hoảng sợ kêu to, nhào tới vây quanh Tân Thiên Thịnh.
Cùng lúc đó, Hàn Quân cùng các tướng sĩ cũng bao vây lấy đám kỹ binh.
Cây thương trong tay Tân Thiên Thịnh chĩa về cuống họng Phỉ Tháp Hiên Nhiên đang cực kỳ phần uất: "Ngươi nên cảm thấy may mắn khi ta chưa từng giết nữ nhân, hôm nay bản vương thả ngươi, ngày sau gặp ở chiến trường chúng ta phân cao thấp, ta sẽ khiến ngươi chết khâm phục khẩu phục."
"Được, Tân Thiên Thịnh, ghi nhớ lời ngươi nói hôm nay, ngày sai trên chiến trường ta nhất định lấy đầu chó của ngươi, báo thù cho Tiểu Hắc." - Phỉ Tháp Hiên Nhiên đầy hận ý nói.
"Hàn Quân, tàn ra đi, thả bọn chúng." - Tân Thiên Thịnh vừa nói vừa thu hồi cây thương trên cuống họng Phỉ Tháp Hiên Nhiên.
"Vâng." - Hàn Quân lập tức cho tướng sĩ rút lui.
Phỉ Tháp Hiên Nhiên phẫn nộ trừng mắt Tân Thiên Thịnh vừa tung người nhảy xuống lưng ngựa, ôm lấy con soi hoang đang xụi lơ đặt lên lưng ngựa của nàng, lại nhảy lên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén nhìn Tân Thiên Thịnh, gào to một tiếng đánh ngựa phi nước đại, mấy trăm tên kỵ binh đều đi theo sau.
Tân Thiên Thịnh quay về bản doanh, binh linh bên trong lập tức hô vang: "Chiến Vương uy vũ, Chiến Vương vô địch..."