Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 14


Phong Dạ leo lên thang lấy xuống vài cuốn sách, anh đặt tất cả vào tay cô, tự nhiên hơn cả tự nhiên chạm vào hai bàn tay mềm vờ như phụ cô đỡ sách, anh cười trên đỉnh đầu cô: "Tôi đang cầu người ta nghĩ oan ghen lên cho tôi biết cổ cũng thích tôi!"

"Hả?"

Anh tay trái giúp cô giữ sách, tay phải ôm vai cô đi về ghế sofa: "Hả gì mà hả? Ngồi đây tôi chỉ em biên dịch!"

Hoài Thương chỉ tập trung vào năm từ sau nên cô không để tâm vào cái ôm quá thân tình của ông chủ. Đến khi ngồi yên chỗ, cô mới nhận ra: Hình như hơi nóng! Cái nóng bắt nguồn từ vai phải cô.

Cô nhìn bàn tay anh vắt an nhiên trên vai mình, nhìn sang sườn má nghiêng nghiêng đang tập trung vào cuốn sách, cô nhón hai ngón tay khẽ khàng cầm ngón trỏ tay anh nhẹ nhàng bỏ xuống khỏi vai mình, rồi ý tứ nhích xê ra chút.

Phong Dạ biết hết nhưng giả vờ như không, anh vẫn bình thản nói: "Trước mắt, em dịch giúp tôi quyển này sang Tiếng Việt."

"Dịch sang Tiếng Việt ạ?" Như vậy thì càng khỏe.

"Ừ, em dịch luôn đoạn này nha!"

Đoạn này là đoạn nào, anh che Hoài Thương không thấy rõ. Cô lại nhích xê vào gần anh, chỉ ngón trỏ vào lời hướng dẫn: "Đoạn này hả?"

"Ừ!" Phong Dạ hài lòng với kiểu ngồi sát vào nhau như thế này. Nó cho anh cảm giác ấm áp đến nao lòng. Nếu có thể, anh ước được vòng tay ôm người ta, áp đầu người ta vào bờ vai chờ đợi bao năm để mọi khoảng cách giữa cô và anh không còn nữa.

Haiza...điều ước thật đẹp đẽ nhưng rất tiếc không có phép màu nên Phong Dạ không dám động tay, động chân sợ người tình trong mộng phát hiện ý đồ không trong sáng của anh. Anh tự nhủ lòng: gần nhau được chút nào mừng chút đó! Đừng có tham quá mà thâm đi toi bao công sức.

Hoài Thương tập trung vào trang sách. Lúc này cô mới biết, sách Phong Dạ bảo cô dịch là sách về y học của tác giả: Erik Ly.

"Tác giả là người Bắc Âu gốc Hoa à?"

Anh vén giúp cô mấy sợi tóc lòa xòa cài vào tai rồi làm bộ dòm vào quyển sách. Má lại gần má, hơi thở anh quyện vào hơi thở cô: "Người Việt 100% đó!"



"Người Việt á? Eo ơi, không biết người đó như thế nào mà tài quá anh ha! Anh xem cuốn này, cuốn này, và tất cả những cuốn này nữa đều là sách của ngài Erik!

Toàn là kiến thức về bệnh nhiệt đới, em hâm mộ tác giả ghê!"

Phong Dạ cười. Hâm mộ thì tốt. Tình cảm mà, bồi đắp từng chút từng chút mới nên cơm nên cháo. Cũng giống như những chú kiến tha mồi vậy. Chăm chỉ vun vén mãi rồi cũng đầy tổ thôi. Người trong tầm mắt, Phong Dạ không tin lửa gần rơm lâu ngày không bén.

Anh hào sảng: "Em cứ chăm chỉ giúp sách ngài ấy tiếp cận đồng bào, rồi có ngày ngài ấy cũng triệu em gặp mặt để bày tỏ lòng biết ơn."

Hai mắt Hoài Thương sáng lên tia háo hức: "Có thật không?"

"Đó là chuyện đương nhiên!"

"Vậy em chăm chỉ làm việc đây! Anh về phòng ngủ đi!"

Như đuổi khéo í nhỉ? Phong Dạ tự nhiên giận ngang ngài Erik vô cớ. Nhưng anh sực nhớ ra ngài í cũng là...

Anh nhắm mắt cười mơ mộng ngày bắt tay cô biên dịch dễ thương.

Hoài Thương đeo kính, mở laptop, dịch trang sách đầu tiên. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và khối óc để lĩnh hội, chinh phục kiến thức y học của thần tượng mới. Vậy mà, người bên cạnh vẫn còn ngồi lì, cô nhắc khéo: "Anh về ngủ kẻo mai đi làm không nổi!"

Năm năm khắc khoải hoài mong đến nay mới có cơ hội ngồi chung, Phong Dạ dễ gì đi ngủ.

"Anh không buồn ngủ! Anh ngồi dịch với em, hai chúng ta cùng làm việc!"

Như vậy thật ngại quá. Nó giống như kiểu ông chủ tự làm việc còn móc túi trả tiền cho nhân viên vô cớ.



Anh như đoán được ý cô, anh cốc cô cái: "Anh chỉ giúp em ngày đầu còn bỡ ngỡ!"

"À!" Như vậy càng tốt! Còn gì tốt đẹp hơn khi một người tay ngang ngành y như cô có cộng sự ngành y giúp đỡ.

Hoài Thương bắt đầu đọc tài liệu.

Qua mấy lời mở đầu, phần đi vào sâu chuyên sâu cô hơi vướng. Cô bối rối nhìn cộng sự thảnh thơi bên cạnh: "Anh giúp tôi đoạn này được không?"

Phong Dạ còn lạ gì kiến thức trong cuốn sách đó. Không nhìn anh cũng có thể trả lời vanh vách nhưng ngu gì làm tài khôn?

Anh hắng giọng, nhích sát vào cô: "Đoạn nào đâu? Em đọc lên xem nào!"

Cô đọc lên cho anh nghe. Anh thoải mái vừa ngắm gái vừa dịch cho cô đánh máy.

Bên nhau quên bẵng thời gian. Mới đó mà gần 1 giờ sáng, nhìn lại quyển sách dày đã vơi hơn phân nửa, Phong Dạ úp sách, nhìn sang cô: "Khuya quá rồi, ngủ thôi!"

Nhưng...

Cô gái nhỏ không biết đã ngủ gục tự lúc nào?

Anh nhanh tay giữ đầu cô đang lắc lư, áp sát vai mình. Sợ cô thức giấc giữa chừng, anh ngồi im thêm nửa tiếng, rồi mới vòng tay bế nàng về giường.

Ém lại chiếc chăn, ngắm nghía khuôn mặt yêu kiều, Phong Dạ không kiềm lòng, cúi đầu hôn trộm lên môi cô.

Sướng không sao tả xiết!

Phong Dạ thòm thèm hôn thêm cái nữa, rồi mới tạm yên lòng tắt điện về phòng.