Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 21


Tình cảm nảy sinh, lặng lẽ đong đầy qua từng khắc, từng giây. Năm năm nếu nói đã dài, đủ để bắt cô phải tin vào tấm chân tình của anh thì Phong Dạ thấy như mình ép buộc, mắc đền. Nhưng nếu nói ngắn để cô nghi ngờ sự chân thành của trái tim anh thì Phong Dạ thấy thật là tội cho anh.

Sợ trao ánh mắt vò võ yêu thầm người ta hơn một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày cô không hiểu, Phong Dạ nói luôn: "Hoài Thương à, xung quanh em còn rất nhiều chàng trai ưu tú chờ đợi em để mắt tới nên em đừng lạnh lùng khép cửa trái tim ha.

Nếu như em mệt mỏi hết thiết tha yêu đương thì cứ ở yên đó...người yêu em hơn cả sinh mệnh sẽ tự xuất hiện chăm sóc cho em thôi." Ánh mắt Phong Dạ không kiên dè vẫn nhìn cô đắm đuối. Ánh mắt của kẻ si tình, nặng tình thăm thẳm sâu.

Hoài Thương thẹn thùng, cô thôi không dám nhìn anh nữa, cô sợ mình tự luyến, đa nghi như Tào Tháo rồi tránh né người ta thật vô duyên. Cô đứng lên viện tạm lí do: "Ba mẹ ngồi chơi với bác sĩ Dạ, con gái đi rửa bát nha!"

Cô đi nhanh như gió. Mùi hương lướt qua anh quấn quýt nơi chóp mũi làm lòng dạ Phong Dạ xốn xang, bồi hồi. Anh cũng đứng lên: "Chú thím uống nước nghỉ ngơi ha, con đi phụ em í tay!"

Ông bà Lê nhìn chàng bác sĩ tốt bụng rồi nhìn vào nhau. Bốn mắt không hẹn trước cũng nói lên ý nghĩ: "Hai đứa già mình đi dạo cho tiêu cơm."

Căn biệt thự giờ còn chỉ hai người. Rộng lớn là thế, mát mẻ là thế, vậy mà nơi phòng bếp lại chật chội, nóng nực.

Nóng đến hai má Hoài Thương đỏ bừng khi thân ảnh hơn 1m8 áp bức cái bóng 1m6 của cô. Đã vậy anh còn nói: "Để anh phụ em!"

Hoài Thương muốn nói: Có mấy cái bát anh cứ để em.

Nhưng người ta coi bộ quyết tranh phần nên hai bàn tay đã cầm lấy bát. Labo có to gì đâu cho cam. Anh đứng sát vào cô. Nóng đến nghẹt thở. Hoài Thương nhích qua bên một chút.

Chật chội đến nỗi, Hoài Thương quay qua trái chạm ngực anh bên trái, cô né sang phải, đụng anh bên phải, bí quá cô quay 180 độ...vẫn va vào anh.

"Thôi anh tự rửa hi." Cô nhét cái bát vào tay anh, cúi đầu chạy lẹ giấu đi hai gò má muốn phát sốt.



Phong Dạ cười. Người tình trong mơ của anh khi thẹn thùng thật dễ thương hết nấc! ( 1

Anh thoăn thoắt hai bàn tay úp lẹ mấy cái bát lên giá. Vào phòng tắm, đánh răng, rửa tay sạch sẽ thơm tho, vuốt lại mái tóc, nói với tên đàn ông trong gương: "Mặt mũi không tệ, vóc dáng cao to, trái tim ấm áp, mày đủ sức sưởi ấm trái tim bé nhỏ lạnh lẽo của người tình. Cố lên! Lý Phong Dạ!"

Tự tin, ưỡn ngực bước ra khuôn viên. Ba mẹ Hoài Thương cùng cô ngắm hồ Cá Koi.

"Phong Dạ, mấy con cá như vảy rồng này, chú nghe nói mắc lắm hả?"

Đang khom người sờ một chú cá to, Hoài Thương vì câu nói này của ba làm giật mình, cô cứ thế chúi đầu xuống hồ cá.

"Á..."

Phong Dạ như chàng hiệp sĩ vươn cánh tay dài.

Ba mẹ cô mê đám cá đủ sắc màu nên không thấy con gái bảo bối sắp uống nước có phân cá, càng không thấy anh chàng bác sĩ đa tài đưa tay cứu con mình như thế nào?

Hai ông bà chỉ thấy...con gái mơ, gái rượu của mình được người ta ôm kín trong lòng.

Hai ông bà ngại ngùng, lén nhìn trộm xíu rồi khoác tay đi ngắm hoa ngắm lá.

Người ôm được bóng hình bấy lâu khao khát, tâm nức nở sướng mà trí cũng hân hoan vui nên trong mắt cả thế giới này chỉ có mỗi người trong lòng. Ai đứng đó, ai đi, anh không hề để ý. (D)

Người cả tuổi thanh xuân chưa từng được ai ôm kĩ, ủ kĩ như thế này bao giờ nên tâm trí rúng động. Hơi anh thật ấm nhưng cũng thật mạnh khiến lòng cô co thắt, sức lực như dần tiêu tan. Cô quên cả việc mình đang làm ổ trong lòng ông chủ.



Quá năm phút, không thấy người trong lòng ư hử, nhúc nhích. Phong Dạ lo cô đau ở chỗ nào nên nhẹ nhàng hỏi thăm: "Em đau lắm hả, em?" (1)

Đã ngã đâu mà đau?

Hoài Thương bĩu môi, cảm thấy ông chủ hỏi chỉ là hỏi cho có lệ. Vì anh rõ ràng thừa biết cô không có sao!

Nhưng ai lại đi hoạnh họe ông chủ, cô cúi đầu nhích ra khỏi lòng anh, hai tay tem tóm lại mái tóc, giọng lí nhí: "Dạ, em không!" Rồi chạy biến đi như cơn gió mát tháng Tám khiến lòng Phong Dạ chợt buồn vu vơ.

Mất mát hơi ẩm, mềm mại trong lòng, Phong Dạ đứng đơ giữa trời. Mãi đến khi anh nghe bài hát thân thương.

"Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, đêm có hay..."

Anh thò tay vào túi lấy điện thoại áp luôn lên tai.

"Phong Dạ, cục cưng của mẹ, mau mở cửa cho mẹ nào!"

Anh mắt nhìn theo bóng nhỏ bay bay làn váy trắng, miệng nói với mẹ: "Mẹ có mang bảo vật gia đình đến không?"

"Có, mẹ đến là vì nó nên sao quên được! Con mau mở cửa cho mẹ!"

Anh dặn thêm: "Mẹ nhớ phải khéo léo nghe hông? Cô con dâu Út của mẹ phụ thuộc hết vào cách ứng xử của mẹ!"

Bên ngoài cổng, Bà Lý vỗ ngực, giơ tay đảm bảo qua màn hình zalo: "Con yên tâm ha! Mẹ dư khéo léo!"