Tránh làm con dâu tương lai giật mình, bà Lý có màn ra mắt...
Hoài Thương thả hồn vào giàn hoa phong lan. Cô không để ý người phụ nữ vừa bước vào khuôn viên. Chỉ khi nghe ai đó...
"Á...đau quá!"
Hoài Thương vội chạy về hướng có tiếng rên. Trên thảm cỏ, một người đang cầm bàn tay xuýt xoa.
"Bác cắt trúng tay rồi ạ?" Cô ngồi xuống cạnh người phụ nữ, cầm lấy tay bà ẩn lại nơi có vết rách da chảy máu trên đầu ngón trỏ.
"Bác mau vào đây với cháu!" Cô dìu bác làm vườn đứng lên.
Tuy nhiên, bác không chịu: "Ba vết đứt tay nhỏ này bác lấy vải cột lại là xong." Bà nhìn chăm chú vào mặt Hoài Thương, miệng cười toe toét: "Cháu xinh thật đấy! Thảo nào...con trai bác..."
"Dạ?"
"À, không có gì! Ý bác nói, bác ước gì con trai bác tặng bác cô con dâu xinh xắn, hiền ngoan như cháu thì thân già này có chết cũng đáng!"
Hoài Thương thoáng đỏ mặt, cô cười: "Dạ, cháu cảm ơn lời khen của bác. Nhưng cháu bị chồng chê bỏ đấy bác ạ!"
Bác chậc lưỡi, cầm lấy tay cô: "Thằng nào đó mắt nó không mù cũng bị lẻ. Chứ bác vừa gặp đã thích cháu rồi!" Bác ngắm nghía khuôn mặt bầu bĩnh của cô, đôi mắt sáng rực vẻ hài lòng: "Con gái có khuôn mặt tròn rất phúc hậu." Rồi mân mê cổ tay tròn trịa, trắng nõn nà, bác miệng khen, tay móc túi áo: "Tay cháu đẹp quá, bác có cái này mới xin ở chùa hôm đầu tháng mà không có con dâu, con gái để tặng, hôm nay gặp cháu ở đây coi như bác cháu ta có duyên, bác tặng cháu làm kỉ niệm ha!" Bác vừa nói vừa lồng luôn chiếc vòng ngọc vào tay cô.
Hoài Thương miệng hả to, đôi mắt kinh ngạc nhìn chiếc vòng ngọc quý báu cứ thế lọt thỏm vào cổ tay mình. Cô ấp úng: "Bác à...chiếc vòng...đẹp thế này.."
"Ui dào, đẹp mà cất mãi trong túi thì có ích gì? Vật phải trao đi mới có ý nghĩa cháu à!" Bà cầm tay cô săm soi rồi nhận xét: "Chiếc vòng này hình như làm ra là để dành cho cháu thì phải. Cháu nhìn này, nó rất hợp với cháu luôn!" Bác phấn khởi cười khà khà, vỗ liên tục vào tay cô: "Rất tốt! Coi như bác hoàn thành lời hứa với con trai bác, chắc nó trốn ở xó nào đó thấy cảnh này cảm động chảy cả nước mắt!"
"Dạ? Bác nói gì ạ?"
"À, không có gì! Ý là con trai bác hay mắng bác, có chiếc vòng quý không đeo thì tặng đi chứ bỏ mãi trong túi phí phạm ấy mà! Nó biết một cô gái dễ thương như cháu chịu đeo chiếc vòng này, nó sẽ cảm động khóc hu hu." Bác nhích lại ngồi sát vào cô, thầm thì: "Để bác nói cháu nghe một bí mật nha: Con trai bác yêu thầm một cô gái năm năm rồi! Yêu đến khắc cốt ghi tâm luôn. Nó tuyên bố với bác, không phải cô gái ấy, đời này nó ở giả!" Bác sụt sịt: "Cháu thấy đó, nhà bác mẹ góa con côi, neo người quạnh quẽ...vậy mà...sao số bác khổ thế, ước muốn có cô con dâu cùng bác đi lễ chùa biết đến bao giờ mới có đây! Hức hức...!"
Hoài Thương thấy thương bác làm vườn, nhưng ba chuyện con dâu này, cô lực bất tòng tâm. Cô hiển kể: "Không ấy, bác bảo ảnh mạnh dạn tỏ tình đi."
"Bác nói một vạn lần luôn rồi nhưng nó cứ bảo: chưa có cơ hội! Nó sợ làm cô gái nó yêu hơn cả sinh mạng bỏ chạy mất dép! Thế có khổ cho bà già gần đất xa trời này không cơ chứ! Hức hức.."
Đúng là con cái báo đời ba mẹ!
Cô thương cảm, lau nước mắt cho người mẹ héo hon chờ đợi cô con dâu: "Xin lỗi bác, cháu..."
"Cháu có lỗi gì mà xin. Người có lỗi là con trai bác, cháu không cần giúp nó đâu." Bác quẹt nước mắt vào tay áo, ngẩng mặt, ánh mắt nhìn cô tha thiết: "Không ấy...cháu làm bạn với bà già này nha! Cùng bác đi chùa lễ phật cầu nguyện nha!"
Tưởng chuyện gì to tát chứ chuyện này: "Dạ, nếu bác không chê thì bác đi đâu cần bạn đồng hành cứ nói với cháu ạ, cháu đi cùng bác!"
Bác làm vườn cảm động, khóe mắt lại rưng rưng, bác ôm chầm lấy cô: "Gặp được cháu ở đây thật tốt! Bác cảm ơn cháu nhiều lắm! Cảm ơn cháu rất nhiều!"
Hoài Thương cũng ôm lấy bác, vỗ nhè nhẹ vào lưng bà: "Dạ, không có gì, không có gì đâu ạ! Cháu cũng rất vui vì được gặp bác!"
Ở một góc xa, ba cái đầu cùng chụm lại, ngoái cổ hóng hớt.
Thấy hai người trên bãi cỏ ôm nhau, cả ba không hẹn cùng đập tay nhau: "yaehhhhh!"
"Suỵt!" Ông Lê đưa tay lên miệng ngăn hai cái miệng vui phát cuồng la to: "Im lặng kẻo hư bột hư đường tội nghiệp chị í!"
Bà Lê và Phong Dạ hiểu ý lập tức làm động tác khóa miệng. Tuy nhiên, dù đã khóa nhưng cái khóa giả ấy không ngăn được tiếng cười khùng khục của Phong Dạ.
Anh thầm khen mẹ: Đúng là gừng càng già càng cay! Thâm thế không biết!
Ở bãi cỏ.
Đôi bạn già trẻ coi bộ rất hợp nhau nên cười nói không thôi. Thỉnh thoảng, bác làm vườn lại chậc chậc khen Hoài Thương: "Càng nhìn cháu, bác càng khâm phục đôi mắt chọn vợ của con trai bác"
"Dạ?"
Bác lại cười, trưng cho cô bộ mặt nói nhầm: "À, không có gì!"