Đợi Anh Ngày Cuối Đông

Chương 7


Phong Dạ trông thấy cô khẽ nở nụ cười, hai tay thong dong nhét túi quần đi ngược về phía cô.

"Em tỉnh rồi à?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt không kiêng dè dán chặt vào mặt cô.

Hoài Thương mỉm cười nhàn nhạt, bâng quơ hỏi: "Đây là đâu?"

"Giáp ranh tỉnh A và B. Vì không biết nơi em đến nên tôi dừng đây đợi em."

Hoài Thương cúi đầu: "Anh đưa tôi đến tạm khách sạn gần bến xe hay nhà ga gì cũng được!"

"..." Phong Dạ khó hiểu, anh nhìn cô thăm dò.

"Không có gì? Đơn giản tôi muốn đến một nơi xa hơn đây!" Cô quay người trở về xe.

Anh lững thững đi phía sau: "Nếu em cần sự giúp đỡ em cứ nói. Biết đâu tôi có thể giúp được em. Tôi làm rất nhiều nghề, quen biết rất rộng lại hay đi đó đây."

Đây là lần thứ ba anh có nhã ý muốn giúp cô. Dù sao một cô gái trốn nhà ra đi thình lình như cô rất cần sự giúp đỡ. Hoài Thương đắn đo một hồi, rồi nói: "Nếu anh có bạn bè hay người thân mở trung tâm ngoại ngữ cần giáo viên hay gia sư gì đó có thể giới thiệu giúp tôi không?"

"Em học sư phạm mới ra trường à?"

"Dạ!"

Anh mừng ra mặt: "Vậy thì hay quá, tôi đang cần giáo viên ngoại ngữ giúp tôi phiên dịch tài liệu!"

Hoài Thương khó tin nhìn anh.

Phong Dạ gãi đầu cười hiền như bông cỏ lau đang bay phất phơ trên mái tóc anh: "Đó cũng là công việc tay trái của tôi, còn trẻ mà phải tranh thủ kiếm thêm tiền phòng thân về già.

Nếu em chưa có chỗ ở thì càng tốt, tôi đang tìm một người hiền lành sạch sẽ giúp tôi trông nhà."

"..."

"Em đừng hiểu lầm, bình thường tôi đi suốt ngày, có khi còn chạy xe xuyên đêm! Nhà đóng cửa suốt khi về mở ra rất lạnh lẽo."

"..."



"Em cứ gật đầu. Tôi đảm bảo, tôi là ông chủ tốt biết trân quý tài năng và công sức của em trả lương rất hậu hĩnh."

Lời anh có đủ tin cậy không trước mắt cứ thử tin rồi mới biết.

Cứ như vậy thay vì dừng lại tỉnh A như dự định, Hoài Thương theo anh về thành phố.

Sau khi anh lấy danh nghĩa ông chủ mời cô ăn bữa tối tại một nhà hàng. Xe bắt đầu chạy xuyên đêm. Trên xe, giữa hai người xa lạ cũng chẳng có việc gì nói nhiều.

"Em ngủ một giấc sẽ tới." Anh giúp cô ngã ghế phụ ra sau. Lại mở bài 'Nơi tình yêu bắt đầu'.

Hoài Thương cứ vậy ngủ ngon một giấc.

Lần thứ nhất thức giấc.

Anh bảo: "Mới nửa đường, phía trước có trạm xăng."

Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Hoài Thương mới gặp người đàn ông tâm lí việc tưởng chừng rất nhỏ ấy.

Thức giấc lần thứ hai.

Anh bảo: "Còn hai mươi phút nữa mới tới nhà, em đói bụng chưa? Ở thành phố này có quán bán món bánh canh chả cá khuya rất ngon!"

Hỏi chỉ hỏi cho có lệ, không cần cô gật đầu đồng ý, anh bẻ tay lái, đưa xe vào một làn đường khác.

Đúng như anh nói, quán rất đông. Khách chủ yếu là dân lao động và khách đi đường dài như cô.

Điều Hoài Thương muốn nói không phải là tô bánh canh chả cá ngon mà là thái độ chăm sóc của người đàn ông cô mới quen. Nếu dùng từ từng li từng tí cô thấy thật giống cha chăm sóc con gái, nhưng nếu không dùng từ ấy thì cô chẳng biết dùng từ nào cho đúng nghĩa.

Bác chủ quán dường như không còn lạ gì anh, bác bê cho anh bình trà nóng, nhìn cô, cười hì hì vỗ vai anh: "Người tình trong mơ cậu hay miêu tả đó à?"

Phong Dạ chỉ cười.

Hoài Thương muốn phản đối cũng không còn cơ hội vì bác chủ quán đã vào khuất bên trong.



"Thật ngại quá! Bác ấy là bệnh nhân ruột của tôi." Anh cười giải thích lí do.

"Người tình trong mơ anh như thế nào khiến bác ấy nhầm tôi thế?"

"Thì em nghe bác ấy nói rồi còn gì?"

Hoài Thương ngốc ba phút mới hiểu ẩn ý câu trả lời của anh. Hai má cô thoáng nóng ran.

Sức nóng ấy càng tăng lên gấp đôi xe dừng lại trước cổng căn biệt thự.

"Đến nhà rồi!" Anh nghiêng đầu thông báo.

Hoài Thương thật không dám tin vào mắt.

"Tôi đã nói em rồi, tôi làm rất nhiều nghề!"

Nhiều nghề nên nhiều tiền là chuyện đương nhiên.

Bước vào trong, tận mắt nhìn thấy nội thất trang trí xa hoa, Hoài Thương tự nhiên lo lắng. Cô lo mình dọn không khéo lỡ làm vỡ một món gì đó...cô ở không công cả năm cũng không đủ đền.

"Em đừng tin là hàng thật. Hàng nhái không đó, rẻ bèo tôi thấy đẹp nên mua trưng cho vui."

Hoài Thương cười gượng, bĩu môi sau lưng anh không tin.

"Phòng em trên tầng hai, đi theo tôi!"

"Còn phòng anh?"

Phong Dạ thừa biết lòng cô nghĩ gì, anh búng trán cô cái: "Tôi tầng ba nhưng bình thường tôi rất ít khi về nhà."

Không có ông chủ, người làm như cô cai quản cả căn nhà rộng lớn này cũng thoải mái nhưng mà tối ngủ một mình cũng sợ.

"Em yên tâm, xung quanh đây tôi gắn mắt thần hết. Giả dụ trộm có vào, nó muốn bê gì em cứ trốn kĩ để mặc nó bê. Đối với tôi, vật ngoài thân không quan trọng."

Vì không quan trọng nên phòng ông chủ dành cho nhân viên đẹp như phòng nữ chủ nhân căn biệt thự.