Thời gian cứ thế dần trôi, mới đó đã sang tháng 12. Hân Vy co người, hai tay ôm lấy chân mình, thản nhiên làm ổ trên ghế sô pha chăm chú xem bộ phim truyền hình yêu thích.
Mẹ của cô vừa từ nhà bếp đi ra, bà ngồi xuống cạnh cô rồi nói.
" Con ra chợ mua đồ giúp mẹ, chiều nay nhà mình ăn thịnh soạn một chút"
Hân Vy hai mắt sáng rực, ngạc nhiên hỏi.
" Có chuyện gì vui hay sao mà ăn tiệc vậy mẹ?"
Mẹ cô cười rồi nói.
" Hôm nay là sinh nhật của Minh Hạo, lúc sáng ba con nói mẹ chuẩn bị buổi tối thật ngon"
Hân Vy nghe xong lại càng kinh ngạc hơn.
" Cái gì? Ba còn biết sinh nhật của chú ta nữa hả? Có phải ba của con không vậy"
Mẹ cô bật cười rồi hối thúc.
" Đừng nói nữa, mau đi đi để mẹ còn náu nữa"
" Con đi liền ạ"
**************
Ở chợ.
Lúc này cũng đã gần 3 giờ chiều, trong chợ cũng đã vãn bớt người bán. Hân Vy đậu xe lại chổ một quán nước quen rồi đi bộ vào bên trong. Cô rảo bước thật nhanh đến quầy hàng rau củ của cô Tư. Vừa nhìn thấy Hân Vy, gương mặt hớn hở vui mừng của cô Tư hiện lên rõ nét, cô Tư hỏi.
" Muốn mua cái gì để cô Tư lựa cho"
Hân Vy lấy tờ giấy ghi chú ra cẩn thận đưa cho bà rồi nói.
" Cô Tư lựa đồ trong giấy này giúp con ạ"
Cô Tư vui vẻ cầm lấy tờ giấy lẩm bẩm đọc rồi tranh thủ lấy đồ. Đột nhiên Hân Vy lại lên tiếng.
" Cô Tư lấy đồ đi, con sang bên kia mua thêm ít đồ nữa ạ"
" Ừm, con đi đi" - Cô Tư vẫy vẫy tay rồi lại chăm chú soạn đồ.
Hân Vy dừng lại trước một tiệm bán bánh kem, cô cẩn trọng bước vào nhìn ngắm những chiếc bánh kem được đặt trong tủ kính làm lạnh. Mất một lúc cô cũng chọn được một cái bánh kem, cô vui vẻ cầm nó đi lại chổ cô Tư lấy đồ.
Lúc về, Hân Vy có chạy ngang qua chổ công trình thì bắt gặp Minh Hạo đang đứng ở mái che nghỉ mát của công nhân, anh đứng đó nhìn cô chăm chăm. Hân Vy trong lòng lo lắng, sợ anh phát hiện, cô vội lãng tránh ánh mắt anh, nhanh chóng chạy xe về nhà.
Minh Hạo vẫn đứng đó, ánh mắt trực chờ xa xăm. Cậu Huy từ phía sau đi tới, cậu vỗ nhẹ lên vai Minh Hạo một cái rồi nói.
" Anh nhìn cái gì vậy?"
Minh Hạo xoay lại nhìn Huy lắc đầu không nói, đi vào trong. Thanh niên Huy đứng đó lắc đầu khó hiểu. Nam đi đến lúc nào không hay, đứng bên cạnh hỏi.
" Chuyện gì vậy?"
Huy không nhìn anh, lắc đầu tỏ vẻ mờ ám.
" Tôi cũng không biết"
Nam thở dài ngao ngán lắc đầu, vỗ vai Huy cùng đi vào trong.
**************
Hân Vy về tới nhà, tay xách nách mang đem đồ vào trong nhà. Mẹ cô nhìn thấy liền nhanh chóng tới phụ giúp. Hân Vy bỏ được đồ xuống bàn ăn thì vội rót lấy một ly nước, một hơi uống sạch. Mẹ cô soạn đồ ra để theo từng món, bà chợt phát hiện ra cái bánh kem nằm ngay ngắn trong hộp, bà cười nói.
" Con mua bánh kem à? Mẹ nhớ hồi chiều mẹ đâu có dặn con mua đâu"
Hân Vy chột dạ, cô đỏ mặt nói.
" Sinh nhật thì phải có bánh kem...nên con mua cho chú"
Tối đó.
Khoảng gần 7 giờ Minh Hạo mới về đến nhà, hôm nay anh về trễ hơn mọi khi. Hân Vy ngồi ở sô pha đọc sách, trông thấy anh về thì nhanh chóng chạy ra ngoài mở cổng. Cô vui vẻ nở một nụ cười thân thiện chào anh.
" Chú mới về"
Minh Hạo thấy điệu bộ khác ngày thường của cô thì có chút sinh nghi, anh nhìn cô một cái rồi đẩy xe vào trong. Hân Vy khóa cổng xon thì cũng lon ton chạy vào.
" Thưa chú, con mới về"
Ba cô ngồi ở sô pha đang nhâm nhi tách trà nóng thì nhìn thấy anh, ông vội bỏ tách trà xuống, nghiêng người về hướng nhà bếp nói vọng vào.
" Bà ơi, Minh Hạo về rồi"
Nhìn thấy anh vẫn bất động đứng ở đó, Hân Vy vội đi đến, cô nắm lấy cánh tay anh, kéo anh đi vào bàn ăn. Gương mặt biểu lộ vẻ hoang mang, anh ngồi xuống yên vị trên ghế, đưa mắt nhìn một bàn đầy thức ăn. Đột nhiên đèn trong căn phòng vụt tắt, Hân Vy đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô cầm bánh kem đã thấp nến, đi đến trước mặt anh.
Minh Hạo hết hoang mang, lo lắng rồi chuyển sang bất ngờ, ba cô vội lên tiếng.
" Mau ước nguyện đi con"
Minh Hạo nhắm mắt lại sau đó lại thổi nến, Hân Vy đặt bánh kem xuống bàn rồi ra hiệu vỗ tay thật lớn chúc mừng anh.
" Chúc chú sinh nhật vui vẻ"
Minh Hạo đưa tay xoa đầu cô, khóe môi cong lên tạo thành một đường nét đẹp đẽ.
" Cảm ơn em...con cảm ơn cô chú"
Ba cô cười nói.
" Không cần khách sáo, đều là người trong nhà thôi"
Mẹ cô vừa đi mở đèn xong thì cũng đi lại bàn nói.
" Mau ngồi xuống đi"
Hân Vy để bánh kem sang một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, ba mẹ cô thì ngồi ở đối diện. Mẹ cô nhìn anh ẩn ý sâu xa nói.
" Bánh kem này là Hân Vy mua cho con đó"
Minh Hạo nghe xong thì nhìn sang cô tỏ vẻ bất ngờ, anh chỉ cười cười không nói. Hân Vy xấu hổ vội lãng tránh sang chuyện khác.
" Ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết rồi"
Trên bàn ăn, bốn người cười nói vui vẻ, nâng ly nước ép lên, đồng thanh nói.
" 1...2...3...dô"
**************
Sau khi phụ dọn dẹp ở nhà bếp xong, ba mẹ cô đã sớm vào phòng nghỉ ngơi, Minh Hạo thì đi tắm, còn cô thì ngồi ở phòng khách, chăm chú làm bài tập của mình.
Anh vừa từ phòng tắm ra thì đã nhìn thấy cô ngồi ở đó. Mái tóc còn ướt rũ dài xuống mi mắt, Minh Hạo thong thả vừa đi vừa lấy khăn lao khô mái tóc của mình. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tùy tiện vuốt ngược mái tóc ướt ra sau. Hân Vy nhìn hành động của thì đứng hình vài giây. Bình thường anh chỉ để tóc 7 - 3 trong rất thư sinh, nay lại vuốt hẳn phần mái ra sau kế hợp với ngũ quan sắc nét, đôi mắt thâm trầm đen láy tựa như mực càng nhìn càng thấy vẻ badboy của anh. Minh Hạo hắn giọng nhìn cô.
" E hèmmm"
Hân Vy lấy lại bình tĩnh, cô nói.
" Chú muốn xem tivi ạ?"
Minh Hạo ngớ người trước câu hỏi của cô, anh liếc nhìn cô một cái rồi lại lao khô mái tóc của mình.
" Trông tôi muốn xem tivi lắm à"
Hân Vy bĩu môi nhìn xấp bài tập trên bàn nhỏ giọng nói.
" Không xem thì thôi"
Đột nhiên anh lại lên tiếng, giọng nói trầm ấm vừa đủ nghe, anh dịu dàng nói.
" Cảm ơn em"
Hân Vy xoay người nhìn anh, sau đó lại biểu thị không có gì.
" Đây là ý của ba cháu nên cháu chỉ làm theo thôi"
Anh vội nói.
" Không! Tôi nói cái bánh kem"
" À! Chỉ là cháu nghĩ sinh nhật thì phải có bánh kem thì mới đúng nên tiện tay mua luôn một cái" - Hân Vy vẻ mặt ngập ngừng nói.
" Ồh"
Hai người lại im lặng, rơi vào trầm tư một lúc. Hân Vy kín đáo nhìn Minh Hạo một cái rồi e ngại nói.
" Thật ra lúc chiều cháu mới biết hôm nay là sinh nhật chú nên chưa có chuẩn bị quà "
Minh Hạo nhếch khóe môi lên nhìn cô cười dịu dàng, anh vươn tay đặt lên đầu cô, xoa nhẹ vài cái, giọng anh trầm trầm nghiêm túc nói.
" Tôi không cần cái đó, đối với tôi như vậy là đủ rồi"
Hân Vy mỉm cười nhìn anh, tò mò hỏi.
" Vậy năm rồi chú đón sinh nhật ở nhà có vui như ở nhà cháu không?"
Minh Hạo vẻ mặt không đổi, nhưng ánh mắt lại thoáng lên chút buồn rầu. Anh tựa lưng ra sau ghế, nhàn nhạt nói.
" Kể từ khi tôi 7 tuổi thì đã không còn đón sinh nhật nữa rồi"
" Tại sao vậy ạ?" - Hân Vy ngây ngốc hỏi.
" Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi bị bệnh nặng nên qua đời, ba tôi bận rộn với công việc, không thường xuyên chăm sóc tôi, dần dần sau này lớn lên tôi cũng không còn để ý đến sinh nhật của mình nữa"
Hân Vy nghe xong thì gương mặt biến sắc, cô thương cảm cho anh.
" Ra là vậy"
" Cho nên hôm nay tôi có chút bất ngờ khi chú lại nhớ sinh nhật của tôi"
Hân Vy tươi cười nói.
" Cháu cũng ngạc nhiên không kém"
Hân Vy đang nói thì anh bỗng nhích lại ngồi bên cạnh cô, khoảng cách gần đến nỗi chân của cô và anh đụng trúng vào nhau.
Hân Vy nhìn anh chăm chăm.
" Chú làm sao vậy?"
Minh Hạo đột nhiên ôm chầm lấy cô, anh gục đầu vào cổ của cô, hơi thờ đều đều phảng phất hơi nóng trên cổ khiến cô hơi rùng mình. Anh cất giọng trầm ấm có chút khàn nói nhỏ.
" Cho tôi ôm một chút"
Hân Vy dường như hiểu được điều gì đó, có phải anh đang buồn khi nghĩ về những chuyện ở quá khứ. Hân Vy cẩn trọng dang tay ra đặt nhẹ lên lưng anh.
" Tôi muốn cùng em đón sinh nhật của tôi thêm vài năm nữa"
"
Mãi một lúc, Minh Hạo mới bỏ cô ra khỏi vòng tay của mình, mặt anh hơi đỏ, mái tóc khi nãy còn ướt thì giờ đã khô, anh tùy tiện vuốt tóc vài cái rồi đứng dậy.
" Em về phòng ngủ đi, đừng thức khuya quá"
" Dạ" - Hân Vy không dám nhìn anh, gương mặt cúi xuống, cô nhỏ giọng đáp lại