Huỳnh Hoa bước ra khỏi nhà hàng trong vội vã, cô bắt taxi rồi nhanh chóng rời đi. Ngồi trên xe, cô thơ thẩn nhìn ra hai bên đường, nước mắt không tự chủ mà thi nhau rơi xuống. Nhìn dáng vẻ của cô gái, bác tài không thể làm lơ, ông cười hiền hậu nói.
“ Có chuyện buồn sao cháu?”
Huỳnh Hoa không đáp, cô khẽ cúi đầu nhìn tấm gương trên xe. Bác tài xế lại nói tiếp.
“ Cuộc sống mà cháu, buồn vui cay đắng gì cũng có cả, không ai có thể quyết định cuộc đời cháu, hãy làm theo con tim mình mách bảo, hãy học cách cho đi và chia sẻ, đừng giữ mãi nó ở trong lòng cháu”
Huỳnh Hoa cười khổ, cô lấy tay lau hai hàng nước mắt. Sau đó, cô hạ kính xe xuống, tận hưởng làn gió mát thổi qua.
“ Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú”
Bác tài xế phất tay, nở nụ cười thân thiện.
“ Cố lên cháu”
“ Dạ”
Trở về nhà, Huỳnh Hoa đứng ở trước cửa, cô không vội vào mà đứng ở đó thẩn thờ một lúc. Đây là căn nhà cô thuê ở tạm, nó chỉ là một căn nhà cấp 4 tạm bợ có phần màu sơn hơi cũ, nó trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại.
Nhớ lại năm đó, ba cô là người đứng đầu một công ty bất động sản lớn nhất nhì thành phố nhưng vì bị đối thủ hảm hại mà mất trắng cả sự nghiệp, thêm vào đó là một số nợ khủng lên đến tiền tỉ. Ba cô cũng từ đó mà đổ bệnh, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Huỳnh Hoa dưới sự giúp đỡ của ba Minh Hạo, vừa đi học vừa đi làm thêm và có lẽ trời không phụ lòng người, Huỳnh Hoa tốt nghiệp với tấm bằng luật sư loại xuất sắc, cô được nhận vào làm tại các tập đoàn lớn và cuối cùng đầu quân vào công ty của Minh - một công ty bất động sản lớn nhất thành phố hiện nay.
Ròng rã suốt mấy năm, Huỳnh Hoa một mình tích góp đã trả lại số tiền mà ba Minh Hạo đã chi trả cho mình trong suốt 4 năm đại học và cũng đã trả được hơn 2/3 số nợ cho ba cô. Cuộc sống của nhà cô bây giờ có thể nói là tạm ổn nhưng vẫn chưa dư giả nhiều, tiền kiếm được lúc này đa phần là để trả tiền viện phí và thuốc than cho ba cô.
Huỳnh Hoa còn đang suy nghĩ về chuyện cũ thì đúng lúc bắt gặp mẹ cô đang đem túi rác đi ra. Nhìn thấy con gái, bà quan tâm hỏi han.
“ Con về sao không vào nhà, đứng đây trúng gió thì bệnh đó”
Huỳnh Hoa lấy túi rác từ tay bà, cô nói.
“ Để con”
Nhìn Huỳnh Hoa đi về phía thùng rác, bà vẫn đứng đó. Chờ đến khi cô quay lại, bà nắm lấy tay cô, cả hai ngồi xuống ghế đá trước cửa nhà. Bà nhìn cô, ôn tồn bảo.
“ Con có chuyện gì hay sao?”
Huỳnh Hoa cố gặng ra một nụ cười, cô nói.
“ Con vẫn bình thường mà”
“ Mẹ sinh con ra nên mẹ biết rất rõ, con có chuyện buồn gì cứ nói với mẹ”
Huỳnh Hoa biết không giấu được bà, cô cố kìm nén giọt nước mắt sắp rơi xuống, cô nói.
“ Tuần trước con với Minh có đi công tác, lúc đó hai chúng con có uống một chút rượu, đầu óc không tỉnh táo mà lỡ làm chuyện không nên làm…cậu ấy muốn chịu trách nhiệm với con…nhưng con không thể mẹ à”
Trái ngược với sự tức giận hay la mắng, bà lại dịu dàng ôm cô vào lòng, an ủi.
“ Sao lại không thể hả con?”
Huỳnh Hoa ôm chặt ngang eo bà, cô nói.
“ Cậu ấy là con một, gia đình lại giàu có, ba mẹ cậu ấy làm sao mà có thể cho cậu ấy lấy đứa con gái nghèo hèn như con, gia đình mình lại còn đang mắc nợ…nếu con lấy cậu ấy, người khác sẽ nghĩ con trèo cao, ăn bám gia đình nhà cậu ấy, rồi họ lại nói lời không hay với ba mẹ…con không muốn như vậy đâu”
Mẹ cô nghe xong thì thở dài, bà bất lực nhìn cô. Một đứa con gái mới độ tuổi xuân xanh lại phải gồng mình gánh vác gia đình, đến chuyện chung thân đại sự của bản thân cũng luôn nghĩ cho ba mẹ.
Mẹ cô khẽ vuốt mái tóc của cô, bà nói.
“ Con ngoan, mẹ biết con nghĩ cho ba mẹ nhưng mẹ muốn biết con có thương Minh không?”
Huỳnh Hoa khẽ gật đầu, cô nói.
“ Cậu ấy rất tốt với con”
“ Ngoan đừng khóc nữa, mẹ có nấu thịt bò xào củ kiệu cho con đó, hai mẹ con mình vào ăn cơm nha, ba đang đợi”
Huỳnh Hoa lau nước mắt, cô ôm lấy cánh tay mẹ mình, nở một nụ cười cho bà an tâm.
“ Dạ, con đói bụng muốn xĩu rồi đây”
Ở bên này, Minh vừa về tới nhà đã nhìn thấy ba mẹ anh ngồi ở phòng khách. Anh chào ba mẹ một tiếng rồi xoay người đi lên lầu. Chân chưa kịp bước lên bậc thang thì ba anh chợt lên tiếng.
“ Con lại đây, ba có chuyện muốn nói”
Anh xoay người đi đến chỗ ghế sô pha rồi ngồi xuống.
“ Có chuyện gì vậy ba”
Ba anh không vội đáp, ông lấy một sắp hình để lên bàn, rồi nói.
“ Con xem đi”
Minh khó hiểu, cầm chúng lên xem. Đó là hình chụp Huỳnh Hoa và anh cùng vào khách sạn lúc ban đêm và còn cả hình cả hai người rời khách sạn vào sáng ngày hôm sau. Ba anh lại nói.
“ Đây là con bé Huỳnh Hoa, luật sư đại diện pháp lí của công ty có phải không?”
“ Đúng là cô ấy”
“ Ba đã nghe thư kí kể lại chuyện gia đình của con bé rồi, thì ra bấy lâu nay con bé ở công ty nhà mình mà ba lại không hề hay biết…ba mẹ con bé giờ ở đâu, con có biết không?”
Minh có chút ngạc nhiên, anh nói.
“ Ba biết ba mẹ cô ấy sao?”
Mẹ anh chợt lên tiếng.
“ Ba với ba của Huỳnh Hoa lúc trước từng hợp tác với nhau, nhờ có sự giúp đỡ của ông ấy mà ba con mới có công ty như ngày hôm nay”
Minh nghe xong thì có chút yên lòng.
“ Con nghe đồng nghiệp nói, Huỳnh Hoa đang thuê nhà ở con hẻm nhỏ gần công ty”
“ Vậy để ngày mai, ba mẹ đến thăm ông ấy một chuyến, từ khi gia đình ông ấy tuyên bố phá sản thì ba cũng mất liên lạc với ông ấy, lần này gặp lại ba phải trả ơn cho người ta đàng hoàng”
Mẹ anh chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói.
“ Vậy còn chuyện con với con bé vào khách sạn là sao đây…đừng nói là đã”
Mẹ anh chưa nói xong thì anh đã lên tiếng thừa nhận.
“ Đúng vậy ạ…hôm đó con có uống chút rượu không tỉnh táo nên đã lỡ, con muốn chịu trách nhiệm với cô ấy, con muốn cưới cô ấy”
Mẹ anh nhìn sang chồng mình như đang đợi ý kiến từ ông. Ba anh khẽ thở dài rồi nói.
“ Chuyện cũng đã lỡ, nam nhi đã thì phải chịu trách nhiệm, dù sao con bé cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện…thôi thì ngày mai nhân cơ hội thăm ba mẹ con bé rồi xin phép gia đình bên đó hỏi cưới”
Minh nghe xong vừa vui vừa buồn, anh nói.
“ Con cảm ơn ba mẹ, con vui quá…nhưng mà, con sợ cô ấy không chịu lấy con”
Mẹ anh ngồi bên cạnh, bà đánh vào cánh tay anh.
“ Con không biết theo đuổi con gái người ta à, chân thành và kiên trì rồi cũng sẽ thành công thôi con”
“ Con biết rồi, con cảm ơn ba mẹ”
Ba anh thường ngày rất nghiêm khắc và khó tính nay lại nở một nụ cười, khiến mẹ anh và anh có chút ngạc nhiên.
“ Con nôn lấy vợ đến vậy à?”
Minh ngại ngùng khẽ gãi đầu. Mẹ anh cười rồi nói.
“ Nhưng cũng chưa sớm bằng ba con, mới ra trường thì đã cưới mẹ rồi”
Ba anh có chút xấu hổ, vội đứng dậy đánh lãng sang chuyện khác.
“ Tối rồi, đi nghỉ ngơi sớm để mai còn sang nhà bên đấy hỏi vợ cho nó nữa”
Minh đứng dậy, anh đỡ mẹ anh rồi nói.
“ Ba mẹ nghỉ ngơi ạ”