Trở về nhà, Hân Vy không nói gì mà đi thẳng vào phòng, để lại anh bơ vơ hoang mang đứng ở cửa. Như nhìn thấy sự tức giận, không mấy vui vẻ của cô, anh liền đi nhanh vào trong phòng.
Anh bước đến, ôm cô từ phía sau, âu yếm hỏi.
“ Em giận anh à?”
Hân Vy gương mặt vẫn không đổi, cô mặc kệ anh đang ôm mình, tự tay tháo bông tay và trang sức trên người xuống. Đến khi chỉ còn sợi dây truyền trên cổ, anh mới giúp cô tháo nó xuống rồi nhẹ nhàng để xuống bàn trang điểm.
Anh thôi buông cô ra, thuận tiện ngồi xuống mép giường, kéo tay cô ngồi xuống đùi mình. Giọng anh trầm ấm, có chút khàn khàn vì uống rượu.
“ Có gì nói với anh, đừng như vậy nữa”
Hân Vy cau mày nhìn anh, trong lời nói có chút tức giận.
“ Anh có thanh mai trúc mã lúc nào mà em không biết vậy? Lúc gặp cô ấy ở đám cưới, em chỉ nghĩ là cháu của cô anh thôi”
Minh Hạo như đã hiểu rõ nội tình, anh thở dài nói.
“ Em xem..em bây giờ là đang ghen tuông một cách mù quáng...anh biết em hay nghĩ ngợi lung tung, với lại Minh Anh cũng không thân thiết gì với anh như em nghĩ, anh không muốn nói là vì anh sợ em suy nghĩ rồi buồn”
Hân Vy nhìn anh như có chút không tin, vẫn cố nói thêm.
“ Nhưng như vậy anh cũng không được giấu em chứ”
Minh Hạo đôi mắt nhắm nghiền, gật đầu đáp lại cô.“ Ừm, anh biết rồi”
Nhìn thấy anh có vẻ mệt mỏi, cô lo lắng đưa hai tay lên sờ mặt anh.
“ Anh uống nhiều rượu lắm phải không?”
Anh gục xuống vai cô, khàn giọng nói.
“ Anh uống một chút thôi”
Hân Vy vội đứng dậy, sau đó cẩn thận đỡ anh nằm xuống giường, dịu dàng nói.
“ Anh nằm đây nghỉ ngơi tí đi, em pha nước giải rượu cho anh uống”
Minh Hạo mở mắt nhìn cô một cái rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vài ngày sau.
Huỳnh Hoa và Minh cũng cho hay sẽ tổ chức sinh nhật một tuổi cho cậu nhóc nhà họ.
Ở nhà của Minh.
Huỳnh Hoa đang bồng đứa bé trên tay, ra sức dỗ dành. Còn Minh thì ngồi nói chuyện với Minh Hạo và Nghĩa ở bàn trà. Hàn Tuyết và cô thì vào bếp phụ giúp mọi người một tay.
Minh nhìn thấy Huỳnh Hoa có chút mệt mỏi, anh chủ động bước đến bồng đứa bé thay cho cô nghỉ ngơi một chút.
Trở lại bàn trà, Minh vừa ngồi xuống thì Nghĩa đã lên tiếng.“ Cho tôi bế thử đi”
Minh nghe xong thì liền gật đầu, cẩn thận đưa đứa bé sang. Nhưng không hiểu sao, Nghĩa ra sức chọc nhưng nhóc con vẫn không cười mà ngược lại còn ngọ nguậy khó chịu đòi trở lại bố mình. Nghĩa khẽ thở dài, đành đưa đứa bé trở lại cho Minh.
"
Minh Hạo nhìn biểu cảm của Nghĩa mà bật cười, anh nói.
Nếu cậu thích con nít thì cứ kêu Hàn Tuyết sinh cho một đứa”
Nghĩa lại thở dài, than thở.
“ Cô ấy còn lo cho sự nghiệp, chưa muốn sinh con”
Minh vừa dỗ đứa trẻ vừa nói.
“ Cậu với Hàn Tuyết nên suy nghĩ cho kĩ đi, tuổi của Hàn Tuyết cũng đã 30 rồi, nếu không tranh thủ thì sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”
Không biết Hàn Tuyết đứng ở phía sau bọn họ từ lúc nào, Hàn Tuyết hắn giọng nói.
"
'Đợi khi nào anh ấy chín chắn, trưởng thành và có trách nhiệm hơn thì tôi sẽ suy nghĩ sinh 2 3 đứa, chứ đừng nói là 1”
Nghĩa nghe tiếng cô nói thì quay người lại nhìn, sau đó bày bộ mặt chân thành nói.
“ Anh đang sửa đổi đây, em sinh cho anh một đứa trước để anh tập làm cha cho quen dần”Hàn Tuyết không nói thêm, chỉ lườm anh một cái rồi quay trở lại vào bếp.
Hân Vy đứng ở bếp nhìn ra thì thấy ánh mắt Minh Hạo, anh im lặng không nói nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên đứa trẻ. Thi thoảng anh đưa tay chạm vào bàn tay của cậu nhóc rồi mỉm cười.
Ngay trong khoảnh khắc đó, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh một gia đình ba người, có cô, có anh đang chơi đùa cùng cậu con trai kháu khỉnh, một khung cảnh đầy ấp tiếng cười hạnh phúc.
Huỳnh Hoa nhìn thấy cô bất động đứng đó thì liền đi đến, khẽ vỗ nhẹ lên vai cô.
Em đứng thất thần ở đây cũng lâu rồi đó, có chuyện gì sao? Kể chị nghe đi”
Hân Vy vội lấy lại trạng thái ban đầu, cô mỉm cười lắc đầu nói.
"
‘ Dạ không có gì đâu chị, mình vào trong phụ chị Hàn Tuyết đi ạ”
Vui chơi, ăn uống với nhau cả một ngày. Đợi đến khi trở về nhà thì cũng đã gần 7 giờ tối.
Hân Vy có chút mệt mỏi nên đi tắm trước, còn Minh Hạo thì ở dưới bếp loay hoay làm gì đó.
20 phút sau.
Cô bước từ phòng tắm ra với mái tóc đã gội sạch, tùy tiện búi cao bọc bên ngoài là lớp khăn lông trắng mịn. Cô bước đến kệ tủ đặt cạnh đầu giường, lấy máy sấy tóc, cắm vào ổ điện chuẩn bị sấy tóc.Arin đột nhiên bước vào, trên tay còn cầm theo ly nước cam mà anh vừa ép ở bếp. Anh đi đến đưa ly nước ép cho cô rồi tiện tay cầm luôn máy sấy tóc, vừa nói vừa sấy tóc giúp cô.
“ Em uống đi, chắc nay em mệt lắm”
Hân Vy không đáp chỉ gật đầu, từ tốn uống ly nước ép trong tay. Giọng anh trầm ấm lại vang lên.
“ Em đang nghĩ ngợi việc gì à? Từ lúc ở trên xe, anh thấy em cứ nhìn anh rồi lại suy nghĩ gì đó, kể anh nghe có được không?”
Hân Vy buông ly nước cam xuống, đặt lên kệ tủ, rồi xoay người lại nhìn anh. Cô đắn đo một lúc rồi nói.
"
'Hay là mình sinh một đứa con đi...em muốn có con”
Minh Hạo có chút bất ngờ, anh chau mày hỏi lại cô.
“ Em muốn có con?”
Hân Vy vội gật đầu, dùng ánh mắt chân thành nhìn anh.
“ Em nói thật đó...anh đã đợi em lâu như vậy, bây giờ em muốn làm việc gì đó cho anh”
Minh Hạo buông máy sấy tóc sang một bên rồi ôm cô vào lòng, giọng anh thủ thỉ bên tai cô.
Anh không muốn ép em, chỉ cần em sẵn sàng, còn nếu như em chưa muốn thì anh vẫn sẽ đợi, anh lấy vợ là để yêu thương, chăm sóc cho em chứ không phải lấy em về chỉ để sinh con đẻ cái...có con hay không cũng không sao, quan trọng là anh với em bên nhau hạnh phúc đến bạc đầu”Hân Vy đưa mắt nhìn anh rồi thành khẩn nói.
“ Nhưng em muốn có con, nhà thêm người thì thêm niềm vui mà anh...em sẵn sàng để làm mẹ rồi”
Minh Hạo như bất động, anh nhìn cô một lúc lâu rồi nở một nụ cười bí hiểm. Anh nhỏ giọng bên tai cô.
“ Nếu em đã nói như vậy thì...mình vào việc thôi em”
Hân Vy lúc này mới nhận ra điều bất thường, cô vội đẩy anh ra rồi nói.
"
‘Em...em...chưa...sấy tóc xong..anh từ từ đợiiii..”
Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh ấn xuống, trực tiếp áp môi mình lên môi cô, ra sức chiếm lấy.