Hơn sáu giờ Hàn Thiên Viễn mới rời khỏi công ty , mọi người liền mừng như được mùa xách đồ chạy khỏi công ty .
Anh chán nản lại đến hộp đêm say xỉn , dạo này dạ dày anh không được tốt , uống một chút rượu liền cảm thấy vã mồ hôi .
Sau đó anh loạng choạng ra ngoài , mở cửa xe lái về nhà nằm xuống giường ngủ một mạch .
Sáng mai mở mắt thấy cổ họng khô đến không còn giọt nước , cả cơ thể chẳng có chút sức lực .
Bây giờ anh chỉ nghĩ , nếu có Du Thừa Ân ở đây thì tốt rồi.
Anh xua tay đi suy nghĩ của mình, cố với lấy điện thoại gọi cho Vương Mạo , bình thường chỉ có Vương Mạo là rảnh rỗi .
Sau khi gọi xong , mười phút sau Vương Mạo liền xuất hiện với một vĩ bác sĩ già .
Ông ta khám sơ qua sau đó nói với Vương Mạo :"Cậu ấy có bệnh dạ dày , ăn uống không đủ bữa , còn thường xuyên uống rượu . Từ bây giờ nên trách các đồ có chất kích thích , ăn uống điều độ , ngủ đủ giấc"
Bác sĩ kê cho Hàn Thiên Viễn một ít thuốc rồi rời đi .
Vương Mạo ngồi xuống bên cạnh nói :"Không phải nhớ người ta đến phát sốt chứ"
"Haiz chuyện thất tình rồi hành hạ bản thân chỉ có con gái mới làm thôi , không ngờ anh cũng có ngày như vậy"
Hàn Thiên Viễn chẳng hơi đâu mà nói nữa , ấy vậy mà tên mồm mép kia cứ thích múa miệng với anh:"Em bảo anh cứ như vậy , dù không đến với Cẩn Dịch cô ấy cũng không bao giờ thèm để ý tới anh"
"Thiên Viễn , trông anh tàn tạ quá"
Vương Mạo lắc đầu tặc lưỡi sau đó còn dám cầm điện thoại ra chụp Hàn Thiên Viễn vài tấm sau đó gửi cho Lục Thăng.
Hàn Thiên Viễn tức đến sắp chết , anh dùng hết lực bình sinh nói :"Đừng để tôi khỏe lại liền cho cậu biết tay , đói rồi , không mau đi mua đồ cho ông !!"