Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 57


Nguyên Nghị quay người bước vào phòng chờ VIP.

Hứa Xán Xán lên máy bay, kiểm tra cabin cùng với các tiếp viên.

Máy bay cất cánh đúng giờ. Khoang hạng nhất kín chỗ, Hứa Xán Xán vừa lên máy bay đã đã rất bận rộn. Khi cô đang sắp xếp vali cho hành khách thì phát hiện có người chụp ảnh. Cô quay đầu nhìn, là một người đàn ông tuổi ba mươi.

Cô bước tới, lịch sự ngăn lại: “Anh Lưu, xin đừng chụp ảnh.”

“Không phải cô là tiếp viên hàng không có nụ cười đẹp nhất Trường Cát sao? Lúc mua vé tôi thấy cô trên poster. Hình của cô được đăng ở khắp nơi, bây giờ tôi chụp một cái thì không được à?” Hành khách nghi ngờ.

Hứa Xán Xán gật đầu: “Vâng, anh không thể chụp ảnh.”

“Hãng hàng không nào quy định không được phép chụp ảnh trên máy bay?”

“Mặc dù công ty không có quy định nào, nhưng quyền ảnh chân dung thuộc về tôi. Xin anh Lưu xóa hình của tôi.” Hứa Xán Xán giữ đúng chừng mực.

Hành khách kia đã xóa hết những bức ảnh có Hứa Xán Xán. Nhưng Hứa Xán Xán thấy trong điện thoại vị hành khách kia đằng sau còn có ảnh chụp một tiếp viên hàng không khác, hơn nữa còn phía dưới váy. Nhưng mà hành khách kia liền cất điện thoại đi và nói với Hứa Xán Xán: “Tôi đã xóa tất cả ảnh của cô rồi.”

Hứa Xán Xán không có quyền quản hình của người khác. Cô chỉ chửi thầm một cô nhưng vẫn tươi cười nói: “Máy bay chuẩn bị cất cánh. Xin anh Lưu hãy tắt điện thoại.”

“Được.” Hành khách kia mỉm cười và nhanh chóng tắt điện thoại di động.

Vào giờ ăn trưa, Hứa Xán Xán mang súp cho hành khách. Vị hành khách kia mỉm cười nói anh ta tự mình lấy. Sau đó, bàn tay của hành khách giữ lấy cái bát, ngón tay còn chạm vào bàn tay của Hứa Xán Xán. Hứa Xán Xán liền rút tay ra, bát súp đổ lên người hành khách. Vị hành khách kia nhíu mày, Hứa Xán Xán vội xin lỗi, ngay lập tức lau quần áo của hành khách.

Khi máy bay hạ cánh, Hứa Xán Xán phát hiện mình đã bị hành khách kia khiếu nại. Lý do cho khiếu nại là tiếp viên hàng không không đủ năng lực, thậm chí còn làm đổ súp nóng lên hành khách.

Trường Cát có quy định các tiếp viên khoang hạng nhất bị hành khách khoang hạng nhất khiếu nại phải giáng cấp, bất kể khiếu nại đó đúng hay sai.

Đối với khiếu nại này, tiếp viên trưởng rất thông cảm với Hứa Xán Xán, nhưng quy định của công ty đã có và Hứa Xán Xán phải bị giáng cấp.

Cố Tử Hàng rất ngạc nhiên khi thấy tên của Hứa Xán Xán trong danh sách giáng cấp. Anh xem lý do giáng cấp trong phần nhận xét, thầm nghĩ đây không phải là lỗi mà Hứa Xán Xán mắc phải.

Tan làm, Cố Tử Hàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gọi cho Hứa Xán Xán, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Xán Xán nói vị hành khách kia cố tình làm cô mắc lỗi. Nói câu này xong, Hứa Xán Xán liền nói: “Giám đốc Cố, tôi đang có chút việc. Lát nữa tôi sẽ báo cáo lại với anh sau.”

Cố Tử Hàng vội hỏi: “Cô đang ở đâu?”

Hứa Xán Xán không trả lời, cúp điện thoại.

Cố Tử Hàng nhíu mày. Anh lấy điện thoại xuống, tự hỏi có chuyện gì xảy ra với cô. Anh lại nghĩ một chút, lúc nãy nói chuyện với cô, hình như có một giọng nói “Chào mừng đến với tiệm cà phê Bán Thành”. Anh cất điện thoại, lập tức lên xe, lái xe đến quán cà phê Bán Thành.

Hứa Xán Xán vào quán cà phê Bán Thành. Nhưng cô không phải đi uống cà phê mà đến nói phục vụ: “Tôi tìm ông chủ Lưu.”

Người phục vụ thấy Hứa Xán Xán biết cả họ của ông chủ nên đã gọi cho ông chủ. Sau hơn mười phút, ông Lưu xuất hiện ở sảnh quán cà phê. Ông chủ Lưu đó cũng chính là anh Lưu, người đã khiếu nại Hứa Xán Xán.

“Là cô?” Ông chủ Lưu nhớ rất rõ Hứa Xán Xán. Anh ta mỉm cười: “Cô có chuyện gì không?”

“Tôi đến để yêu cầu anh rút đơn khiếu nại.” Hứa Xán Xán nói.

Có những khách hàng khác trong quán cà phê nên ông chủ Lưu mời cô vào phòng làm việc nói chuyện.

Hứa Xán Xán không đi, chỉ đồng ý nói chuyện ở một cái bàn trong góc, còn nói cô sẽ không nói lớn tiếng. Ông chủ Lưu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Hai người ngồi xuống một cái bàn trong góc hơi cách xa khách hàng. Hứa Xán Xán nói lại mục đích đến đây. Ông chủ Lưu như nghe thấy chuyện cười, anh ta thản nhiên hỏi: “Lý do?”

Hứa Xán Xán bình tĩnh nói: “Bởi vì anh đã giữ được bát súp khi tôi đưa đến, anh cố tình để bát súp đổ lên người mình.”

“Cho là vậy thì có người tin sao?” Ông chủ Lưu mỉm cười.

Hứa Xán Xán nói tiếp: “Anh chụp lén tôi, tôi yêu cầu anh xóa chúng. Vậy nên anh cố tình hại tôi.”

“Cô biết tôi cố tình làm vậy còn muốn thuyết phục tôi rút đơn khiếu nại? Cô có quá ngây thơ không?”

“Không ngây thơ chút nào, tôi yêu cầu anh rút đơn khiếu nại. Bởi vì đơn khiếu nại vô lý đó của anh mà tôi bị giáng cấp.”

“Vậy thì cô thật đáng thương. Đáng tiếc tôi không muốn rút đơn khiếu nại, trừ phi… đêm nay…” Ông chủ Lưu nở nụ cười thâm hiểm.

Hứa Xán Xán nói: “Nếu anh không rút đơn khiếu nại, tôi sẽ phải thông báo cái này ra ngoài.”

Ông chủ Lưu định hỏi thông báo cái gì thì nghe được đoạn ghi âm những lời nãy giờ anh ta vừa nói. Anh ta nhíu mày, cô đến đây đã có chuẩn bị sẵn.

Cuối cùng, ông chủ Lưu không thể không thỏa hiệp, trước mặt Hứa Xán Xán gọi điện đến Trường Cát để rút đơn khiếu nại Hứa Xán Xán. Sau khi hủy khiếu nại, Hứa Xán Xán cũng xóa đoạn ghi âm trước mặt ông chủ Lưu.

Hứa Xán Xán đứng dậy, quay người và rời đi, nhưng đụng phải người vừa đi vào. Sau khi nhìn thấy người bị đụng trúng, cô bất ngờ, rồi vội vàng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, giám đốc Cố.”

Cố Tử Hàng nói “Không sao”, hỏi Hứa Xán Xán chuyện xảy ra. Hứa Xán Xán cười nói không nói gì. Cố Tử Hàng thấy cô không nói gì, nhìn cô ra hiệu đi ra quán cà phê cùng với anh. Sau khi rời quán cà phê, Cố Tử Hàng mới hỏi: “Tôi nghe được hai chữ chụp lén, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Hứa Xán Xán nói với Cố Tử Hàng những gì đã xảy ra trên máy bay. Cố Tử Hàng chửi: “Tên cặn bã!” Nói xong, anh liền chạy vào quán cà phê đấm vào mặt ông chủ Lưu. Hành động của anh quá nhanh, đánh xong liền ra khỏi quán, kéo Hứa Xán Xán lên xe. Khi ông chủ Lưu có phản ứng thì Cố Tử Hàng đã không còn trong tầm mắt.

“Giám đốc Cố, anh làm vậy có làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Trường Cát không?” Hứa Xán Xán quay sang hỏi Cố Tử Hàng.

Cố Tử Hàng nói: “Không đâu. Một số quy định của bộ phận tiếp viên hàng không phải được sửa đổi. Những người như anh ta sẽ bị xếp vào danh sách đen của hãng hàng không.” 

Hứa Xán Xán cũng thấy quy định bị hành khách khoang hạng nhất khiếu nại phải giáng cấp rất vô lý. Cố Tử Hàng ói sẽ thay đổi, đương nhiên cô rất ủng hộ. Cô cười nói: “Cảm ơn giám đốc Cố, vì đã suy nghĩ cho các tiếp viên hàng không.”

Cố Tử Hàng “Ừm” một tiếng. Anh nhớ tới chuyện cô cúp điện thoại, liền trêu: “Chắc tôi cũng là người duy nhất bị cấp dưới cúp máy.”

Hứa Xán Xán xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ là đúng lúc tôi có việc phải giải quyết.”

Cố Tử Hàng mỉm cười: “Tôi biết rồi.” Hơn nữa anh biết chuyện cô giải quyết là biện pháp để rút đơn khiếu nại.

“Hứa Xán Xán, từ khi đổi họ, cô có vẻ khác lúc trước.” Cố Tử Hàng nói.

Hứa Xán Xán trầm ngâm: “Thật sao?”

Cố Tử Hàng gật đầu, bây giờ cô có nhu có cương.

Và Hứa Xán Xán nghĩ trong lòng: Một người phải học cách mạnh mẽ hơn, nhiều chuyện phải tự mình giải quyết, giống như những năm ông bà La không ở bên cạnh cô. Thật ra thì cô  đã mạnh mẽ từ lâu.

“Giám đốc Cố, cho tôi xuống ở đây.” Hứa Xán Xán nói.

“Chỗ này cách nhà cô hơn mười km lận.” Cố Tử Hàng nói.

“Ở đây có tàu điện ngầm, tôi sẽ đi tàu điện ngầm về.” Hứa Xán Xán trả lời Cố Tử Hàng bằng một nụ cười.

“Có xe thì cần gì đi tàu điện ngầm?”

Hứa Xán Xán kiên trì: “Phiền anh, dừng xe ở đây giúp tôi.”

Cố Tử Hàng phải lái xe sang bên đường rồi dừng lại. Anh nhìn Hứa Xán Xán xuống xe, nhìn cô đi về phía ga tàu điện ngầm. Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu. Anh muốn đưa cô về, nhưng cô không cho anh cơ hội.

Anh nhíu mày, anh làm sao vậy?

*

Bây giờ là cuối năm, Hứa Xán Xán lại rất bận rộn. Bạn thân của cô, Vưu Châu Châu, đã từ chức ở Bắc Hàng chuyển sang Trường Cát làm. Vưu Châu Châu nói với Hứa Xán Xán: “Tớ đến Trường Cát rồi, tớ không để ai bắt nạt cậu nữa.”

Hứa Xán Xán cười nói: “Tớ không dễ bị bắt nạt đâu.”

Sau đó, Hứa Xán Xán lại biết được một tin sốc khác rằng bạn trai của Vưu Châu Châu, Lương Tấn chính là cổ đông lớn nhất Trường Cát. Sau khi Lương Tấn công khai thân phận liền trở thành chủ tịch của Trường Cát.

“Xán Xán, tớ và Lương Tấn đều là chỗ dựa vững chắc cho cậu.” Vưu Châu Châu cười híp mắt.

Hứa Xán Xán cũng cười: “Được.”

Thời gian trôi qua rất nhanh, Vưu Châu Châu và Lương Tấn kết hôn, mà Hứa Xán Xán cũng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi lên tiếp viên trưởng.

Yêu cầu tiếng Anh của tiếp viên trưởng càng cao hơn. Hứa Xán Xán nhớ lại mấy ngày Nguyên Nghị sửa lỗi phát âm tiếng Anh cho cô, lại không kiểm soát được  được mà lại nhớ về anh.

Sao đến tình cờ gặp nhau cũng không có? Cô chợt nghĩ.

Ngày hôm sau, khi lên máy bay, cô thấy Nguyên Nghị. Bóng lưng của Nguyên Nghị vẫn như cũ, rất cao, rộng và thẳng. Cô dừng kéo hành lí, đứng giữa dòng người nhìn anh từ xa.

Sau đó, anh quay lại. Cô không biết anh có nhìn thấy cô không. Cô nhìn anh không chớp mắt.

Lát sau, anh đi về phía cô. Tim cô đập rất mạnh.

Anh dừng cách cô vài mét, cúi xuống nhặt một chiếc vé dưới đất, đưa cho chủ nhân của chiếc vé, là một phụ nữ mang thai. Sau đó, anh quay người đi, hòa vào đám đông.

Cô kéo hành lý đuổi theo các tiếp viên khác.

Nguyên Nghị giữa đám đông, xoay người nhìn dòng người đi qua lại, thì thầm gọi tên người con gái mình thương: Xán Xán.