"Bón đi, tôi đói rồi." Nam Bách Thần ung dung ra lệnh.
"Mới vừa nãy nói tự ăn mà?" Vân Hạ vênh mặt trả lời.
"Nãy khác giờ khác, em phải trả ơn cho tôi đã bảo vệ em chứ."
Xét thấy anh nói cũng đúng, nên cô mới thỏa hiệp, ngoan ngoãn bón cháo cho anh.
"Cháo này em nấu hả?"
"Tôi nấu, nhưng dì làm bếp nêm. Tại tôi có biết nấu ăn đâu."
Vân Hạ trả lời thản nhiên, nghe xong mà Nam Bách Thần suýt thì phun cháo ra ngoài. Sao anh hoài nghi về độ an toàn vệ sinh thực phẩm của tô cháo này quá...
"Không biết nấu, vậy có biết sơ chế nguyên liệu không?" Nam Bách Thần hoang mang hỏi.
"Nấu cháo dễ mà. Thì cứ bỏ gạo vô nồi, cho nước vào rồi bắt lên bếp. Thịt có sẵn trong tủ cứ lấy ra và bỏ vào máy xay, chờ gạo nở ra nhiều thì cho thịt vào thôi."
Đã nghe xong quy trình thực hiện món cháo nhiều "tâm huyết" này, nhưng sắc mặt của người đàn ông ấy vẫn chưa được ổn lắm.
"Rồi em không vo gạo trước khi nấu, không rửa thịt trước khi xay? Không ướp thịt sơ qua với gừng để khử mùi? Những thứ quan trọng và cần thiết nhất, em vứt đâu hết rồi Hạ?"
Có vẻ như tới tận bây giờ, La Vân Hạ mới ngộ ra vấn đề.
"Ờ thì... Tôi tưởng gạo với thịt đều sạch cả rồi... Mà gạo cũng cần phải rửa trước khi nấu hả?"
Nam Bách Thần đứng hình sau câu hỏi không rõ ngây ngô thật hay giả của cô gái, rồi anh lại dở khóc dở cười giải thích:
"Không phải rửa gạo, mà là vo. Bỏ nước vào cùng với gạo rồi dùng tay làm sạch nó, sau đó đổ phần nước đục đi, chừa gạo lại. Em bao nhiêu tuổi rồi mà không biết vo gạo nấu cơm?"
"Tuổi tác với nấu cơm thì liên quan gì nhau đâu."
Biết bản thân đang bị chê, nên Vân Hạ đã xị mặt ra, kiểu buồn chả muốn nói.
"Thôi, không biết thì sau này đừng có vào bếp, kẻo lóng ngóng tay chân để bị bỏng, hay đứt tay gì đó lại khổ thân tôi."
"Tôi bị gì thì tự tôi chịu chứ liên quan gì anh mà khổ?"
Cảm thấy quá đáng, nên Vân Hạ chu môi lên cãi lại. Thế mà lại khiến người đàn ông bật cười.
"Còn không phải à? Em đang ở chung phòng với tôi, trên danh nghĩa là vợ tôi, tất nhiên việc gì liên quan tới em cũng là việc của tôi."
"Làm như anh tốt lắm không bằng." Vân Hạ thẳng thừng bĩu môi.
"Em đang tự vả mặt mình đấy. Nếu tôi không tốt, đồng nghĩa với việc em không có mắt nhìn mới chọn trúng tôi." Nam Bách Thần nói xong, liền cười ngạo nghễ.
"Không nói chuyện với anh. Ăn xong rồi đó, giờ mau quay lưng lại cho tôi bôi thuốc."
"Hết đau rồi, em bận gì thì đi làm đi. Không cần phải áy náy với tôi."
"Gì mà hết nhanh vậy? Bớt nói điêu đi, quay lại, cởi áo ra." Vân Hạ đanh giọng.
Không hiểu sao vậy mà Nam Bách Thần cũng răm rắp nghe theo. Anh vào tư thế sẵn sàng, cô thì đi lấy thuốc, vừa qua tới đã thấy mấy vết thương trên lưng anh đều chuyển sang bầm tím hết rồi, nói không đau chắc chắn là anh nói xạo.
"Cái tên Quản gia chết tiệt đó, đánh cũng không biết nương tay gì hết, bôi thuốc từ tối qua tới giờ mà vẫn chưa thấy đỡ." Tay bôi thuốc, miệng thì bất mãn cằn nhằn.
Chỉ có người nghe như Nam Bách Thần lại cười, đặc biệt còn có cảm giác khoang khái rất khó tả.
"Lại lo cho tôi rồi, sớm muộn gì em cũng yêu tôi."
"Còn lâu nha, bớt ảo tưởng sức mạnh dùm cái đi anh ơi." Vân Hạ phũ phàng tuyên bố.
Nam Bách Thần lại cười. Rồi sau đó không ai nói gì thêm, cho tới khi Vân Hạ lại hỏi:
"Mà những quy tắc nào ở đây sẽ áp dụng với Nam Sơn Nhật vậy? Chứ chẳng lẽ là con út, là em thì phải được ưu ái bất chấp đúng sai như vậy?"
"Trừ khi nó làm ra chuyện gì đó khiến ba thật sự tức giận." Nam Bách Thần điềm đạm trả lời.
"Cụ thể hơn đi." Cô bắt đầu phấn khích.
Nhưng lúc này, người đàn ông ấy lại trở nên trầm lặng, mãi mới nói:
"Tôi làm sao biết được cụ thể, vì trước giờ có khi nào thấy ông ấy sử dụng gia pháp với nó đâu." Nam Bách Thần nói, mà cười trừ cho qua.
Trông anh cứ đáng thương làm sao ấy, nhưng Vân Hạ biết không nên xoáy sâu vào luồng tâm trạng đó, nên lại thôi.
"Tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh."
"Em lo tốt cho bản thân em là được rồi, chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được."
...----------------...
Để tìm cách trả đũa Nam Sơn Nhật, tối đó, La Vân Hạ quyết định tìm tới cô bạn thân của mình để thiết lập âm mưu.
Họ gặp nhau tại quán bar, vừa uống rượu vừa bàn chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ.
"Hôn nhân thế nào? Cái tên Nam Bách Thần đó có bắt nạt cậu không?"
"Mới ngày đầu đã bị mình liên lụy tới mức thương tích đầy người rồi." Vân Hạ nhàn nhạt trả lời.
Sầm Tố Ly nghe xong lại lập tức cười khẩy:
"Quậy dữ vậy sao?"
"Tất nhiên, cả cái tên khốn kiếp Nam Sơn Nhật kia cũng thê thảm không kém, nhưng bấy nhiêu đó chỉ mới là phần mở màn thôi."
Nói đến đây, ánh mắt của Vân Hạ đã trở nên lạnh lùng. Trong khi bạn cô đã quá quen thuộc với điều này.
"Định nhờ gì nói luôn đi." Sầm Tố Ly thong thả cất lời.
"Muốn cậu theo dõi Nam Sơn Nhật, mình không tin là không bắt được thóp của hắn."
La Vân Hạ vừa nói dứt câu, thì điện thoại cô nhận được thông báo hiển thị dòng tin nhắn từ mẹ chồng gửi tới với nội dung:
[Bách Thần có chuyện rồi, con về nhà ngay nha.]