Vân Hạ vào viện rồi thì được bác sĩ chuyên môn tiến hành kiểm tra các vấn đề liên quan và có được kết quả thực tế đúng như cô mong muốn. Giấy xác nhận trong người cô có một lượng lớn thuốc kích d* còn sót lại trong dạ dày cùng với số rượu đã uống trước đó.
Cộng thêm đoạn video thực tế do Sầm Tố Ly quay lại ngay sau khi ập vào, cùng một số chuyện xấu xa trước đó cô nắm bắt được của Nam Sơn Nhật, thì phen này hắn chết chắc rồi.
Thời cơ chín muồi đã tới, ngày tàn của hắn tới rồi. Nhưng trước khi lên phường giải quyết chuyện của hắn, thì La Vân Hạ cô đang phải trải qua một ngày la liệt trên giường và được người đàn ông của mình chăm sóc tận giường.
“Hạ Hạ… Ngồi dậy ăn miếng cháo cho khỏe đi em, mệt mỏi cả đêm qua rồi.”
“…” Cô ấy im lặng.
“Hạ Hạ, dậy đi em.” Nam Bách Thần kiên nhẫn lần hai.
Anh bắt đầu đi tới kéo chăn và lay cô dậy, nhưng vẫn tiếp tục không thấy đối phương có phản ứng gì thì dần hốt hoảng.
“Hạ! Hạ à, em sao vậy?” Nam Bách Thần đã thật sự căng thẳng, mặt mày anh biến sắc hoàn toàn.
Thấy cô cứ nằm im như vậy, nên anh sợ rồi, vừa định bế người đưa vào viện thì Vân Hạ bất ngờ bật cười khúc khích, làm người đàn ông lập tức chau mày.
“Lêu lêu, có người bị em dọa sợ rồi kìa.”
Biết bản thân bị trêu đùa, Nam Bách Thần liền bất mãn quay mặt sang hướng khác.
“Hết chuyện để đùa rồi hả?”
Thấy anh hơi cáu, Vân Hạ liền ngồi dậy ôm anh từ đằng sau, rồi nhỏ nhẹ dỗ dành:
“Sao thế, đùa tí mà anh cũng không vui à?”
“Anh không thích lấy sức khỏe, tính mạng ra đùa giỡn. Có biết vừa rồi anh lo sợ thế nào không?” Nam Bách Thần quay lại nhìn cô với gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Và thế là Vân Hạ liền lập tức tỏ ra biết sai, nhanh nhẹn dỗ anh bằng nụ hôn thơm vào má.
“Xin lỗi, sau này em không đùa thế nữa.”
“Không phải sau này mà là từ bây giờ. Em có biết em quan với anh thế nào không mà dám đùa như vậy?”
Nam Bách Thần vẫn trong trạng thái nghiêm nghị, khiến cô cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đang được bạn đời trân trọng.
“Em biết rồi, từ giờ không đem chuyện sống chết ra trêu chọc anh nữa.”
“Vậy mới ngoan. Còn giờ mau đi vệ sinh cá nhân, rồi ra ăn cháo, uống sữa cho khỏe.”
“Cháo gì vậy anh?”
“Cháo bào ngư, súp vi cá, có kèm cả thịt anh nếu em muốn.” Anh ta cong môi cười tà mị.
Cũng vì một chút khơi gợi nhỏ mà khiến cô nhớ lại chuyện ân ái tối qua, nhưng giờ cũng không còn thấy ngại nữa.
“Thịt anh, em ăn no rồi. Không thèm nữa đâu.”
Nói xong, Vân Hạ liền xuống giường, định đi vệ sinh cá nhân, thì bà Kiều- mẹ anh chợt mở cửa đi vào với nét mặt lo âu, khiến hai người cũng khựng lại một chút để lắng nghe bà nói:
“Mẹ xin lỗi vì vào mà không gõ cửa, nhưng tiểu Thần này, con xuống phòng khách ngay đi con, có cảnh sát tới tìm tiểu Hạ đấy. Còn Hạ Hạ, ở yên trên phòng nha con.”
Trước sự lo lắng của bà Kiều, Nam Bách Thần và La Vân Hạ cũng nhất thời hoang mang theo. Nhưng sau khi trấn an bà xong, thì cả hai vẫn đi xuống, vì người cảnh sát muốn tìm là cô chứ không phải anh.
Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, Viên cảnh sát trưởng liền đặt câu hỏi:
“Cô là La Vân Hà đúng không?”
“Vâng! Tôi là Vân Hà.”
“Chúng tôi là đội cảnh sát thành phố phụ trách tới đây thực hiện lệnh tạm giam với cô La Vân Hà, vì dựa theo đơn tố cáo, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án hãm hại con của ông Nam Sơn Nhật. Mời cô hợp tác, theo chúng tôi về cục lấy lời khai.”
Sau khi nghe xong những gì viên cảnh sát trình bày, Vân Hạ vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh vì cô đã từng lường trước vấn đề này. Riêng chỉ mẹ chồng cô là căng thẳng, kể cả Nam Bách Thần dù biết trước cũng không tránh khỏi nét cau mày.
“Có thể hoãn lại một chút không? Vợ tôi còn chưa kịp ăn sáng.”
Nghe xong lời đề nghị của Nam Bách Thần, các viên cảnh sát chỉ biết nhìn nhau với vẻ mặt dở khóc dở cười.
“Được rồi, chúng tôi sẽ chờ ở đây. Tranh thủ giúp chúng tôi nha.”
Cứ tưởng anh cảnh sát trưởng không đồng ý, ai ngờ vẫn đáp ứng cho Nam Bách Thần dẫn vợ vào bếp ăn sáng.
Trên đời này chắc chỉ có mỗi anh đặt ra vấn đề như này với cảnh sát. Bất chấp tất cả chỉ vì sợ vợ anh bị đói.