Một tháng sau, đó là khoảng thời gian không quá dài cũng không hẳn là ngắn, nhưng vẫn đủ khiến những kẻ phạm sai lầm trải qua từng chuỗi giây phút thống khổ.
Nam Sơn Nhật vẫn bị giam cầm trong ngục tối, Hồ Điệp Loan ngược xuôi khắp nơi chạy án cho con, mãi vẫn không giải quyết được gì. Làm ác thì gánh nghiệp, chỉ mỗi Từ Giao Giao là không biết đã phải trả giá gì chưa…
Còn những người thiện lương, chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.
“Mẹ yêu ơi, sáng nay nhà mình ăn gì thế ạ?”
Còn chưa thấy bóng dáng đâu, chứ âm giọng lảnh lót của Vân Hạ thì bà Kiều đã nghe thấy từ tận đằng xa, và chỉ cần vừa nhìn thấy cô là bà lập tức chào đón bằng một nụ cười dịu dàng.
“Mẹ nấu súp bong bóng cá đường cho hai đứa tẩm bổ đây. Con qua ghế ngồi đi, để mẹ mang ra.”
“Dạ thôi ạ, để con pha cà phê cho anh Thần, rồi sang phụ mẹ.”
Vân Hạ miệng nói, thân thì vận động sang khu vực pha chế, tận tay pha cà phê cho người đàn ông của mình.
Lúc này, Nam Bách Thần cũng đã có mặt. Nhưng anh không đến phụ mẹ, mà sang phụ vợ, trong khi cô pha có mỗi tách cà phê, còn mẹ anh phải tất bật chuẩn bị điểm tâm cả buổi sáng.
“Anh này, sao không qua phụ mẹ?”
“Mẹ xong rồi, không cần phụ. Nào, hai đứa qua đây ngồi vào bàn ăn đi.”
Chẳng ai thương con bằng mẹ, mà chắc cũng chả ai thương con dâu được như Đại phu nhân, bà vừa hiền, vừa chu đáo đến mức khiến Vân Hạ cảm thấy bản thân chưa tốt, vì chưa làm được gì cho bà.
Và thế là Nam Bách Thần liền bị cô cằn nhằn.
“Anh đó, sau này phải quan tâm mẹ nhiều hơn, việc gì cũng phải ưu tiên mẹ đầu tiên. Anh thương em, chiều em quá, kẻo mẹ lại tủi thân thì sao?”
“Thì anh cũng quan tâm cả hai người mà, mẹ hay vợ đều thương nhiều như nhau chứ có bỏ ai đâu.”
“Nhưng mà anh phải tinh tế lên, lúc nào có mẹ thì quan tâm em ít thôi.”
Nói qua nói lại một hồi, cả hai mới ngồi vào bàn ăn. Lúc này, Nam Bách Thần cũng tiếp thu những gì Vân Hạ vừa nói, nên anh lấy chén lấy súp cho mẹ trước, nào ngờ liền bị bà nhắc nhở:
“Mẹ tự lấy cho mẹ được, con lấy cho vợ con đi. Đàn ông là phải tinh tế vào, chăm sóc vợ cho chu đáo, rồi mai mốt có con, càng phải chăm con cho tốt.”
“Ọe… ụa…”
Lời mẹ vừa dứt, cũng là lúc Vân Hạ chạy đi nôn vì đã quá khó chịu sau khi ngửi được mùi cá.
Nam Bách Thần tất nhiên lo lắng nên cũng vội đi theo xem cô thế nào, chỉ mỗi mẹ chồng cô là vẫn ngồi yên trên ghế với nét mặt vui mừng.
Đợi vài phút, sau khi đôi trẻ quay trở ra thì phần súp thơm lừng lúc nãy đã được Đại phu nhân đậy nắp lại, mùi hương không tỏa ra nữa thì Vân Hạ cũng không thấy khó chịu.
“Chắc con phải đưa Hạ đến bệnh viện một chuyến, chứ mấy hôm nay vợ con cứ hay bị buồn nôn thất thường như thế, nên lo quá.”
“Đi viện là chuyện nên làm, nhưng con đã biết nên đưa con dâu mẹ tới khám khoa nào chưa?”
“Chắc là khoa dạ dày, tại cô ấy hay nôn bất thường.” Nam Bách Thần đơn thuần không hiểu gì, nên nghĩ sao đáp thế.
Còn mẹ anh sau khi nghe xong, lại không nhìn anh nữa, mà quay sang hỏi cô:
“Tiểu Hạ, tháng này con đã tới kỳ kinh nguyệt chưa?”
Nghe bà hỏi vậy thì Vân Hạ cũng ngạc nhiên, nghĩ lại mới biết hình như khá lâu rồi cô chưa rụng dâu, nhưng nguyên nhân vì sao thì cô chưa dám nghĩ tới điều đó.
“Con cũng không nhớ nữa mẹ, tại chu kỳ mỗi tháng của con thường không đều đặn.”
“Thế thì lát nữa phải qua khoa phụ sản khám, vì mẹ nghĩ con không phải mắc bệnh gì đâu.”
Những gì Đại phu nhân nói, trực tiếp đưa hai bạn trẻ đi vào hoang mang, trong lòng có chút vui, chút hồi hộp khó tả.
Sau đó thì Nam Bách Thần cũng đưa Vân Hạ đi khám như lời mẹ dặn, cô không khám dạ dày mà đến trực tiếp khoa sản. Ngồi chờ bên ngoài, mà anh nóng hết ruột gan, không biết có phải bản thân đã được lên chức ba rồi không?
Đang ngồi chờ, thì anh nhận được cuộc gọi của Quản gia gọi tới. Ông ấy là người ở Nam gia, nếu tìm tới anh chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, nên anh lập tức bắt máy.
“Tôi nghe đây.”
[…]
“Tôi biết rồi, lát nữa sẽ đến đó một chút.”
Không biết Nam gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi tắt máy xong thì mặt anh trầm tư thấy rõ. Vừa hay đúng lúc này Vân Hạ cũng ra tới, nên anh liền gác chuyện trong lòng sang một bên.
“Kết quả sao rồi vợ?”
“Bác sĩ bảo em ra ngoài chờ kết quả thử máu một chút. Mà anh sao vậy, vừa rồi em thấy sắc mặt anh không tốt lắm.”
“Ba đổ bệnh rồi, bảo muốn gặp anh với mẹ một chút.”
“Thế anh về đón mẹ đi cùng ngay đi, kẻo ba trông.”
“Không cần gấp, để anh đưa em về nhà rồi đón mẹ luôn.”
“Thế thì ba lại chờ lâu. Anh cứ về đón mẹ đi, vả lại lát nữa em còn tới công ty giải quyết chút việc quan trọng nữa, khi nào xong việc em gọi anh tới đón sau.”
“Nhưng để em một mình, anh không yên tâm.” Nam Bách Thần lo lắng thấy rõ trên nét mặt.
Nhưng Vân Hạ thì vẫn thoải mái mỉm cười, dỗ dành anh:
“Em chỉ đi từ đây tới công ty thôi mà, cách có bao xa đâu mà anh lo. Yên tâm cùng mẹ qua thăm ba đi nha, kẻo muộn.”
“Vậy anh đi trước, còn em khi nào có kết quả nhớ báo anh biết, để anh quay lại đón.”
“Gì mà phiền phức vậy không biết.” Vân Hạ nhíu mày bất lực.
Còn anh thì vẫn cực kỳ nghiêm túc:
“Vì an toàn của em là trên hết.”