Đôi Mắt Cháy Bỏng

Chương 11


Ăn xong, Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn đi mua trà sữa uống.

Chờ hai người họ đi rồi, Tiêu Tinh Hà mới khoác vai Lương Tứ: “A Tứ ơi, anh Tứ à, nể tình tôi đã gọi cậu là anh, cậu hãy khai thật cho tôi biết đi! Cậu ra mặt cho Thẩm Sơ Ý có phải chỉ vì thấy bất bình nên mới giúp không?”

Câu hỏi của cậu ấy vô cùng ám muội.

Trước đây Tiêu Tinh Hà cứ đinh ninh rằng sở dĩ Lương Tứ và Thẩm Sơ Ý thân thiết với nhau là do cùng sống dưới một mái nhà, bởi vậy cậu ấy chẳng mấy bận tâm đến hành động Lương Tứ đưa cốc nước cho Thẩm Sơ Ý trước đó của anh.

Nhưng sự việc diễn ra hôm nay đã khiến Tiêu Tinh Hà nhận ra điều khác thường.

Lâm Văn Long đúng là bố láo, đáng ăn đòn thật nhưng không đến nỗi phải bị ăn đánh tàn nhẫn như thế, cậu ấy ngồi cạnh nghe thấy âm thanh ấy mà cũng vô thức sờ trán mình nữa là.

Lương Tứ quay mặt sang một bên, liếc xéo cậu bạn.

Tiêu Tinh Hà: “Cậu đừng chỉ nhìn tôi thế, trả lời tôi cái đã.”

Lương Tứ: “Có gì đâu mà trả lời.”

Tiêu Tinh Hà:???

Có gì đâu mà khó trả lời? Có gì trả lời nấy đi ba!

Mãi đến khi rời khỏi phố ăn vặt đã khá lâu, Tiêu Tinh Hà mới muộn màng nhận ra liệu có khi nào tên Lương Tứ này không còn gì để phản bác nên mới không phủ nhận không?

Đồ chó đẻ!

Trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, chuyện Lâm Văn Long bị Lương Tứ đè đầu, dập đầu tại quán mì đã được lan truyền khắp trường trung học thành phố Ninh.

Sau vài tiết lén lút chuyền giấy trong giờ tự học buổi tối, bản chất sự việc đã thay đổi, biến thành “Lâm Văn Long dập đầu ba lần với Lương Tứ“. Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, sự tình lại được truyền thành “Lâm Văn Long nhận Lương Tứ làm ba“.

Cuối cùng, tờ giấy này đi tới trước mặt Thẩm Sơ Ý.

Bởi vì Lương Tứ chưa bao giờ tham gia lớp tự học buổi tối nên bọn học sinh chỉ còn cách hỏi cô mà thôi.

Nhìn lời đồn đã bị đưa đến tận phương trời nào đó, Thẩm Sơ Ý kìm lòng không đặng bật cười. Lương Tứ mà hay tin thì có lẽ anh sẽ thấy phóng đại lắm đây! Cô không trả lời, tịch thu luôn tờ giấy.

Khi màn đêm buông xuống, cô về đến nhà, thấy đèn trên tầng hai vẫn còn bật.

Thẩm Sơ Ý không đưa tờ giấy cho anh mà vo tròn lại, ném vào cốc súc miệng của Lương Tứ.

Sáng hôm sau, Lương Tứ dậy rất muộn.

Anh không thích đi học vào buổi sáng nên xem như người cuối cùng rời giường trong nhà họ Thẩm. Vừa cầm cốc súc miệng lên, anh phát hiện cục giấy bị vo tròn trong đó ngay.

Mở ra đọc, Lương Tứ nhoẻn môi cười.

Thẩm Sơ Ý thêm một câu vào dưới cùng tờ giấy: “Cậu có muốn giải thích để tránh hiểu lầm không?”

Có gì đâu mà giải thích chứ?

...

Lương Tứ không làm sáng tỏ vụ việc nhưng về phía Lâm Văn Long, sau khi nghe hai lời đồn bị thổi phồng lên, anh ta tức chết khiếp. Đầu óc lũ mọt sách trường trung học thành phố Ninh đều có vấn đề hay sao thế không biết!

Đến khi có điểm thi thử, chuyện của Lâm Văn Long và Lương Tứ chìm xuống rất nhanh.

Lần này Thẩm Sơ Ý đứng thứ hai lớp 12/1, thứ hai toàn trường, thứ ba toàn thành phố, củng cố vị trí của mình trong lòng các giáo viên.



Trong trường có người thăng hạng, có người xuống dốc.

Thầy chủ nhiệm họ Vương của lớp hớn hở ra mặt, ông ấy sợ nhất là học sinh chăm chỉ của mình phát huy thất thường khi ngày thi học kỳ đã cận kề. Lúc này đây, điểm số của cô trong hai lần thi thử liên tiếp đều ổn định, đồng nghĩa với việc điểm số của cô trong kỳ thi đại học cũng sẽ ổn định.

Đối với Thẩm Sơ Ý, thành tích này nằm trong dự đoán của cô, đề thi thử lần này có độ khó tương đối cao.

Phương Mạn cầm bài thi, la oai oái: “Gần một tháng nữa thôi là thi đại học rồi! Á á á! Ý Ý ơi, giá như cậu chia cho tớ một phần ba IQ của cậu thì hay biết mấy!”

Thẩm Sơ Ý bảo: “Chia được thì tớ đã đòi Lương Tứ chia cho tớ rồi.”

Phương Mạn: “Hai cậu ai cũng giỏi cả, chỉ có tớ là bết bát thôi!”

Bảng vàng danh dự dưới tầng một tòa nhà dạy học lại được cập nhật một lần nữa, nhưng còn ảnh và điểm số của Thẩm Sơ Ý thì vẫn còn nằm chễm chệ trên đó.

Sau khi tan học, Lâm Du Du đi ngang qua tầng một tòa nhà dạy học, thấy nụ cười tươi tắn trong ảnh, kế đó lại bắt gặp cảnh Lương Tứ và Thẩm Sơ Ý đi cùng nhau, tâm trạng của cô ta còn xấu hơn nữa.

Lâm Du Du gọi điện cho Lâm Văn Long: “Sao anh còn chưa hành động nữa?”

Thật ra, Lâm Du Du nghi ngờ rằng giả sử Thẩm Sơ Ý học hành không tốt, Lương Tứ sẽ không thân thiết với cô như vậy.

Chắc chắn bình thường Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ rất hay nói chuyện với nhau nhỉ? Mấy đứa học sinh gương mẫu trong lớp cô ta suốt ngày cứ xúm lại thảo luận về đề bài, trò chuyện về học tập cả.

Suýt thì Lâm Văn Long quên khuấy chuyện này: “Anh đang dưỡng thương mà. Anh phải đợi vết thương lành để xuất hiện trong hình ảnh chói lóa, bảnh bao nhất, có thế mới thành công được.”

“...” Lâm Du Du đến cạn lời với ông anh của mình: “Cho dù anh đi phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng vô ích thôi.”

Trước hết phẫu thuật đẹp được như Lương Tứ rồi hẵng tính.

Buổi tối, lúc Trần Mẫn về nhà thì đã chín giờ hơn. Thấy bài thi và thứ hạng của Thẩm Sơ Ý, bà nhíu mày: “Lần này con bị tuột một hạng so với lần trước rồi!”

Thẩm Sơ Ý nhẹ nhàng giải thích: “Đề đợt này hơi khó ạ.”

“Khó thì khó với tất cả chứ có phải mình con đâu, đừng viện cớ nữa!” Trần Mẫn răn dạy: “Ý Ý, con bỏ cái thói biện hộ đấy đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, đáng lẽ ra lúc này con phải vững kiến thức hơn mới đúng! Dạo này con ham chơi đúng không? Hay do chơi máy tính nhiều?”

Thẩm Sơ Ý phủ nhận: “Không phải đâu ạ.”

“Thật không?” Trần Mẫn không tin: “Sắp thi đại học rồi, sắp tới con đừng động vào máy tính nữa, rảnh rỗi thì làm thêm đề đi.”

Thẩm Sơ Ý vâng dạ: “Con biết rồi ạ.”

Trần Mẫn sờ đầu cô: “Chỉ cần cố gắng hơn chút nữa là sẽ qua được cửa ải này rồi, lúc đó con muốn chơi gì cũng được.”

“Thời gian này con cũng không được ăn uống bậy bạ kẻo hổng bụng, làm trễ nải việc học đấy!”

Thẩm Sơ Ý lặng thinh.

Từ tận đáy lòng cô rất muốn hỏi rằng, có thật là khi kỳ thi đại học kết thúc, cô làm gì cũng được không?

Lương Tứ vốn định xuống nhà để rửa mặt và súc miệng thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con, anh dừng bước.

Cửa phòng Thẩm Sơ Ý không đóng, từ góc độ này, anh có thể thấy Thẩm Sơ Ý đang ngồi trước bàn học, hơi cụp mắt, chẳng nói một lời nào.

Nào còn sự hoạt bát thường thấy.

...

Nghe nói Thẩm Sơ Ý về nhà còn bị ăn mắng, Phương Mạn than trời: “Tớ mà thi được như cậu là ba mẹ tớ mừng hết biết cho mà xem!”

Cô ấy thở dài: “Lẽ nào đây chính là đang điểm thấp mà thi được điểm cao thì sẽ được khen ngợi, giữ được phong độ thì sẽ bị mắng trong truyền thuyết?”



Thẩm Sơ Ý đã quen với việc này: “Mẹ tớ có mắng tớ đâu.”

“Khác gì đâu chứ?” Phương Mạn bảo: “Dì ấy nghiêm khắc thật đấy, ăn quà vặt chút thôi mà cũng quản cho được, cuộc đời mà như thế thì còn gì là vui! Tớ đang định rủ cậu đi ăn gà rán nè, quán mới ra combo mới đó!”

Thẩm Sơ Ý mỉm cười: “Thi xong thì mình cùng đi nhé.”

Phương Mạn “nhào nặn” mặt cô: “Tới tận lúc thi xong luôn hả? Combo này là combo hợp tác giữa hai thương hiệu, có thời hạn, đi ăn sẽ được tặng một món quà nhỏ đồng thương hiệu, mấy ngày nữa là hết rồi.”

Miệng của Thẩm Sơ Ý sắp bị cô ấy bóp đến chu lên: “Hết thì thôi vậy.”

Phương Mạn hỏi: “Không lén đi được hả?”

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Dạo này mẹ tớ tan ca đúng giờ lắm, bảo tớ tối học xong về nhà ăn.”

Phương Mạn: “Thế thôi, tớ đi một mình vậy, tớ sẽ ăn thay phần cậu.”

“Combo đồng thương hiệu hả?” Tiêu Tinh Hà hóng hớt được một phần, chạy lại chỗ Lương Tứ: “Tối nay cậu muốn đi thử không?”

...

Bởi vì Phương Mạn đã xếp hàng ăn gà rán nên Thẩm Sơ Ý về nhà một mình.

Trần Mẫn cho rằng thời gian trước mình công việc bộn bề nên Thẩm Sơ Ý chểnh mảng học hành, dẫn đến điểm số hạ thấp, thế là bà bắt đầu ít tăng ca lại.

Có điều dù gì thì làm việc ở khoa cấp cứu cũng không phải muốn nghỉ là nghỉ được, mới sáu giờ rưỡi Trần Mẫn đã bị gọi về bệnh viện lại, đến chín giờ mới về nhà.

Hôm nay là thứ sáu, Thẩm Sơ Ý không cần lên lớp học tiết tự học buổi tối, nhưng lúc này cô vẫn chưa đi nghỉ ngơi.

Bà cụ bị đánh thức nên đã ra phòng khách ngồi. Trần Mẫn thì đang vừa rửa mặt và súc miệng trong nhà vệ sinh, vừa kể cho bà cụ nghe ca cấp cứu tối nay là do một trận tai nạn xe cộ.

Thẩm Sơ Ý đang đọc sách thì đột nhiên có người gõ cửa sổ, cô ngẩng đầu, thấy người đang đứng ngoài cửa sổ thì chớp mắt.

Cánh cửa sổ vốn mở một nửa, ánh đèn bàn xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người Lương Tứ, đằng sau anh là khoảng sân đen tuyền cùng bầu trời đêm vời vợi.

Lương Tứ đứng ở ngoài, cúi đầu nhìn thiếu nữ trong phòng: “Ăn khuya không?”

Thẩm Sơ Ý chưa kịp hiểu anh đang đề cập đến chuyện gì: “Sao?”

Ánh đèn làm tôn lên gương mặt trắng ngần của cô, hàng mi cô cong dài, lúc chớp mắt tựa như cánh bướm đang bay lượn, đôi mắt thì trong veo tưởng chừng không che giấu bất cứ điều gì.

Lương Tứ giơ tay phải lên, ngón tay thon dài của anh đang xách một túi giấy gà rán, bìa túi giấy là ảnh hoạt hình kết hợp giữa hai thương hiệu đầy nữ tính.

Anh chỉ mới hé mở túi một chút thôi mà mùi hương thơm lừng đã lan tỏa vào phòng rồi.

Nhịp tim Thẩm Sơ Ý bỗng chốc tăng tốc, cô vô thức nhìn về phía cửa phòng. Thứ mà anh đang cầm là thức ăn nhanh mà mẹ cô cấm tuyệt đối không được ăn.

Cuộc đối thoại của bà và mẹ ở phòng khách vẫn còn tiếp tục, còn cô thì đang nói chuyện với Lương Tứ qua cánh cửa sổ.

Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy chột dạ lạ lùng, như đang vụng trộm vậy.

Thẩm Sơ Ý hơi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt người con trai ở phía đối diện, lí nhí bảo: “Mẹ tôi sẽ phát hiện mất!”

Lương Tứ hỏi: “Sợ à?”

Cô rầu rĩ thừa nhận.

“Có tôi đây mà.” Anh nói.