Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 102


“Đã bắt đầu tán gia tài rộng rãi từ giờ luôn hả?” Vương Cẩn châm chọc, cô ấy đang ngồi trên sô pha, nói chuyện còn hụt hơi, toàn thân thỉnh thoảng lại đau nhức, tính tình cũng vì thế mà trở nên cay nghiệt.

Kiều Hạn Văn hếch mũi hừ một tiếng.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Có cần kiếm một cơ hội chuốc say cô ta xong để cậu ngủ một đêm không, cho giải tâm ma đi, còn hơn để cậu tiêu tiền bậy bạ.”

Kiều Hạn Văn vẫn không tức giận: “Bác sĩ không cho tôi tức giận, chị cứ chọn mấy lời khó nghe mà nói đi, tôi nghe tai trái ra tai phải thôi. Ừ đấy, tôi tán gia tài đấy. Nhưng tôi không chỉ tán cho mỗi mình cô ấy.” Kiều Hạn Văn ném một xấp tài liệu cho Vương Cẩn: “Đọc cái này đi.”

Vương Cẩn mở tài liệu ra, nhìn mấy phút rồi ném lại bàn: “Cậu có ý gì?”

“Là ý chị vừa thấy đấy.”

“Tôi lấy mấy cắc tiền vớ vẩn của cậu làm mẹ gì? Tôi không có tiền chắc?”

“Tự chị biết rõ trong lòng mà. Với tình trạng hiện giờ của chị thì phải tĩnh dưỡng hai ba năm. Nói thẳng ra, tới khi chị khỏe lại thì cái giới này đã thay một lớp người. Đến lúc đó chị lui đi. Chẳng phải chị thích đi Thụy Sĩ sao? Lúc ấy cứ đi thỏa thích.”

“Tôi vô dụng rồi đúng không?”

“Nếu chị cứ phải nói như thế...” Kiều Hạn Văn gật đầu: “Thì ừ, chị vô dụng rồi.”

Kiều Hạn Văn chính là người như vậy, không hề có trái tim. Vương Cẩn tự dặn bản thân đừng quan tâm, đừng nóng giận. Nhưng nhìn Kiều Hạn Văn như vậy, chút ấm áp trong đáy mắt cô ấy rút cạn. Cô ấy hận dáng vẻ này của Kiều Hạn Văn.

“Đừng nhìn tôi như thế, cũng đừng muốn báo thù tôi. Chị không phải loại người như vậy. Nếu chị trả thù thì tôi cũng vui lắm, đúng lúc tôi cũng không muốn sống nữa.” Kiều Hạn Văn châm một điếu thuốc: “Hay là chị nhận một vai người có bệnh tâm lý cho tôi đi, tôi sẽ diễn cực tốt. Diễn xong thì tôi chết, chị nói với người khác là tôi nhập diễn sâu quá. Như thế ít nhiều gì cũng lưu cho tôi danh tiếng tốt. Thế nào?”

“Cậu mà bận tâm danh tiếng?” Vương Cẩn cầm văn kiện kia ném thẳng vào mặt Kiều Hạn Văn: “Rốt cuộc cậu làm sao thế hả!”

Kiều Hạn Văn hút thuốc rất ác, hết điếu này đến điếu khác: “Dạo này hôm nào tôi cũng mơ thấy người kia.”

Vương Cẩn sụp đổ không chút dấu hiệu: “Bao nhiêu năm qua rồi, cậu vẫn không chịu tha cho tôi. Tôi làm trâu làm ngựa cho cậu nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Cậu đừng giày vò tôi nữa. Van cậu đấy.”

“Không liên quan gì đến chị.” Kiều Hạn Văn vuốt mặt: “Thật đấy. Tôi không trách chị. Chỉ là tôi cảm thấy sống không có ý nghĩa gì thôi.”

Vương Cẩn khóc mãi khóc mãi, cuối cùng một hơi bị sặc làm cô ấy ho kịch liệt, liên lụy đến lục phủ ngũ tạng, nói là thịt nát xương tan cũng không quá đáng. Kiều Hạn Văn đi tới cạnh cô ấy, vỗ nhẹ sau lưng cho cô ấy rồi lại ôm cô ấy vào lòng: “Vương Cẩn.” Anh ta lại gọi cô ấy là Vương Cẩn: “Đừng ở lại cạnh tôi. Chị nhìn chị bây giờ đi, người không ra người. Nếu chị không ở cạnh tôi, tùy tay nâng đỡ ai thì người ấy cũng sẽ nổi tiếng. Là tôi hại chị. Hiếm lắm tôi mới có lòng tốt một lần, chị nhân cơ hội này thả cho bản thân một đường sống đi.”

Tim Vương Cẩn quặn thắt. Nói đến mức này rồi, những thứ khác đều là dư thừa.

Cô ấy gật đầu: “Được.”

Kiều Hạn Văn vỗ nhẹ vào gáy Vương Cẩn, lần đầu tiên trong đời hôn lên trán cô ấy: “Chị rất tốt. Sống thêm một lần không dễ dàng gì, không phải ai ông trời cũng tùy tiện cho cơ hội ấy đâu. Chẳng phải chị thích thanh niên hơn hai mươi tuổi sao? Đi tìm đi. Chị không cần bận tâm về tôi, tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi không chết được đâu. Chị biết con người tôi cố chấp thế nào mà, tôi muốn ngủ với Lâm Xuân Nhi, chưa làm gì được cô ấy thì tôi chưa chết đâu.”

“Được.”

Vương Cẩn đứng lên, cầm nạng bên cạnh: “Tôi đi đây.”

“Ừ.”

Vương Cẩn ra ngoài, lên xe, bảo tài xế lái đi. Cô ấy ngả người vào lưng ghế, nhớ tới nhiều năm trong quá khứ. Cô ấy cũng từng hào hoa phong nhã, mấy thanh niên tuấn tú nhìn thấy cô ấy là sẽ đỏ mặt, lén hỏi thăm cô gái xinh đẹp kia là ai. Mà giờ, mọi người đều kính xưng cô ấy một tiếng chị Cẩn, từ hồi đó đến giờ, chỉ có năm tháng là chết đi thôi sao?

Vương Cẩn gọi cho Lâm Xuân Nhi, nghe được tiếng thở hổn hển từ bên kia vọng lại: “Chị Cẩn, chúng tôi sắp đến trường học đầu tiên rồi, lát nữa gọi lại cho chị được không?”

“Không cần. Tôi có mấy câu muốn nói với cô.”

Lâm Xuân Nhi dừng lại: “Được, chị nói đi.”

“Kiều Hạn Văn mắc bệnh tâm lý vô cùng nghiêm trọng, cậu ấy từng tự sát, sau đấy được tôi cứu về. Cậu ấy không có mấy người bạn, cô được xem như một người. Tôi biết chắc chắn cô đang buồn bực, mới quen nhau mấy ngày đã nói cô là bạn cậu ấy. Nhưng tôi nói phải chính là phải. Nếu cô sẵn lòng, có thể chịu khó nói chuyện với cậu ấy không?”

“Được.”

Lâm Xuân Nhi cúp điện thoại, thấy mình bị tụt lại phía sau thì vội tăng tốc đạp đuổi theo phía trước. Lúc tới cạnh Tống Thu Hàn, cô thấy anh tiến lên đều đặn, hô hấp cũng không thay đổi. Cô quan sát Tống Thu Hàn ba ngày, người này chắc chắn được huấn luyện chuyên nghiệp, trình độ đạp xe cao hơn mọi người nhiều. Đối với anh, ứng phó với chút cường độ này cứ nhẹ như lông hồng vậy.

“Nhìn gì thế?” Tống Thu Hàn quay đầu hỏi cô.

“Nhìn anh không tốn sức chút nào.”

“Ước ao à?” Tống Thu Hàn vươn cánh tay dài, dùng ngón tay khỏ nhẹ mũ bảo hiểm của Lâm Xuân Nhi: “Em cũng làm rất tốt, có thể nói là chuyên nghiệp.”

“Quá khen.” Lâm Xuân Nhi đáp lại, sau đó đạp vượt qua anh.

Họ đến ngôi trường đầu tiên trong danh sách được quỹ họ hỗ trợ. Trường học nằm ở lưng chừng núi, đưa mắt nhìn lại, quanh mình đều được phủ kín ánh hoàng hôn. Đám trẻ đang học tiết cuối cùng, hiệu trưởng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vừa tốt nghiệp đã xin đến nơi này, ở lại suốt năm năm.

Cô gái này tên là Lý Mộc Tử, người gốc Ninh Hạ.

Cô ấy cười khanh khách tiến tới đón mọi người, tựa như bông hoa nở rộ giữa bụi gai. Lâm Xuân Nhi đi ngang qua Lương Thần, nói với đối phương: “Làm cái lò ở đây cũng tốt lắm mà?”

Lương Thần không đáp.

Lâm Xuân Nhi vừa dừng xe, Lý Mộc Tử đã nhảy đến trước mặt cô như một cô nhóc con: “Chị Xuân Nhi!”

Lâm Xuân Nhi bước tới ôm cô ấy, cảm giác cực thân thiết này không phải có thể giả bộ ra được, người sau màn hình cũng cảm nhận được sự chân thành tha thiết.

“Tiết cuối rồi à?” Chú Trương hỏi.

“Vâng chú Trương.” Mộc Tử học sư phạm ở Bắc Kinh, tiếng phổ thông rất chuẩn: “Sắp tan học rồi ạ.”

“Tan học rồi thì để bọn nhỏ về nhà đi. Có nhiều đứa phải đi đường xa, đừng để về nhà tối muộn.” Chú Trương dặn dò. Đời ông ghét nhất là dạy học ngắn hạn. Đám người đến dạy mấy ngày rồi đi, làm bọn trẻ con buồn khổ mấy ngày. Yêu cầu của ông với việc từ thiện rất đơn giản, cho tiền giải quyết vấn đề, chứ đừng dây dưa tình cảm.

“Cháu nói với học sinh rồi, tan học sẽ về nhà ngay.” Mộc Tử nói xong còn khoác cánh tay Lâm Xuân Nhi: “Mọi người cùng đi xem doanh địa tối nay nhé?”

“Được.”

“Người ở sau cùng… là bạn trai của chị Xuân Nhi à?” Mộc Tử len lén hỏi cô.

Lâm Xuân Nhi quay đầu lại nhìn Tống Thu Hàn: “Bọc kín như thế mà cũng nhìn ra mặt mày à?”

Mộc Tử lắc đầu: “Không phải. Tại anh ấy cứ nhìn chị mãi.”

Lâm Xuân Nhi bật cười, thấy camera lia sang chỗ khác thì tung tăng chạy đến trước mặt Tống Thu Hàn: “Anh đừng cứ nhìn em mãi thế, Mộc Tử cũng nhận ra rồi đấy.” Cô nghênh cằm rời đi, người bên cạnh cười ra tiếng.

Lâm Xuân Nhi chạy về chỗ Mộc Tử, kéo tay cô ấy thì thầm: “Đẹp trai không?”

Mộc Tử gật đầu như giã tỏi: “Đẹp.”

“Xứng đôi không?”

“Xứng đôi!”

Đáy lòng Lâm Xuân Nhi lập tức nở hoa, sau đấy lại quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thu Hàn, bị Tống Thu Hàn bắt tại trận. Anh bước vài bước đến bên cạnh cô: “Rốt cuộc là ai nhìn ai đây?”

“Đồ keo kiệt.” Lâm Xuân Nhi lầm bầm một câu, sau đó kéo tay Mộc Tử chạy.

Vật tư được dỡ xuống, họ mang rất nhiều cặp sách, sách, bút màu, quần áo, còn có rất nhiều đồ chơi. Những thứ này chỉ là phần quyên tặng vật dụng, chứ thực ra, học sinh của ngôi trường này đi học không phải tốn một cắc nào, toàn bộ tiêu dùng nằm ngoài trợ cấp nghĩa vụ giáo dục của quốc gia đều do tổ chức từ thiện của Lâm Xuân Nhi gánh vác, bao gồm tu sửa trường học, mua thiết bị dạy học, kiểm tra sức khỏe thầy trò mỗi năm, trợ cấp thuốc thang, trợ cấp ốm đau, thậm chí còn có cơ hội học bơi mỗi năm.

Khốn cảnh một giáo viên dạy học cho toàn bộ học sinh mọi khối đã được giải quyết, giờ đã có sáu lớp, bảy giáo viên, tuy khổ một chút, mệt một chút, nhưng tốt xấu gì cũng có hi vọng. Mọi người tới nơi xa hơn ngồi xuống, thiết bị phát sóng trực tiếp và xe phát sóng trực tiếp đều điều chỉnh cự ly màn ảnh ra xa, Lâm Xuân Nhi lại dặn lại Cáp Ngô Lặc: “Đừng quay rõ mặt bất cứ đứa bé nào.”

Cáp Ngô Lặc gật đầu, cậu từng được nhận giúp đỡ rồi, cậu hiểu rõ cảm giác ấy. Dù là trẻ con cũng có tự trọng. Thế là họ lại lái thiết bị ra xa, quay cảnh đàn bò vàng, mặt trời  lặn, núi hoang cằn cỗi. Chờ tới khi tiếng chuông tan học vang lên, màn ảnh dời xuống, bọn nhỏ sải chân chạy ra khỏi lớp, đứng nghiêm, tiếng hô giòn tan vang vọng: “Cảm ơn các cô chú ông bà ạ!” Sau đó nhanh chân chạy mất.

Tống Thu Hàn và Lâm Xuân Nhi ngồi dưới nắng chiều nhìn bọn nhỏ chạy xa, Lâm Xuân Nhi dựa đầu lên vai anh.

“Đáng giá.” Cô thì thầm.

“Ừ.” Tống Thu Hàn vỗ nhẹ đầu của cô: “Em thật sự rất tuyệt.”

Lâm Xuân Nhi dùng hành động của mình miêu tả một thế giới lý tưởng cho Tống Thu Hàn. Ở trên thế giới này, nghèo khổ sẽ không hạn chế tầm mắt mọi người, bởi vì tình thương yêu cuồn cuộn không ngừng sẽ mang lại sức sống. Đây có lẽ chính là cái gọi là “Sức mạnh hướng thiện”.

“Tống Thu Hàn.”

“Hả?”

“Thật ra em rất biết ơn bố anh.” Lâm Xuân Nhi hơi khựng lại một thoáng: “Lúc em thi đại học xong, em từng có ý định bỏ học. Hè năm ấy em làm thêm vài công việc liền. Bán băng đĩa, nhân viên theo giờ của McDonald"s. Bà chủ tiệm băng luôn nói em có tài bán băng đĩa, khuyên em bỏ học đến quản lý tiệm băng đĩa cho cô ấy. Cô ấy còn nói tiền lương bốn trăm một tháng có thể tăng lên năm trăm. Khi ấy ngày nào em cũng mơ có rương tiền mặt rơi từ trên trời xuống. Sau đó bố nói với em, thật ra trong nhà còn có tiền, còn cho em xem sổ tiết kiệm ngân hàng, nhất định muốn em đi học. Em đi học thì mỗi tháng sẽ nhận được tiền quyên góp của bố anh. Khi đó em không biết ông ấy là ai, nhưng thật sự rất muốn gặp ông ấy một lần. Em muốn gặp mặt cảm ơn ông ấy trực tiếp. Chính bố anh là người mang đến khả năng khác cho cuộc đời em. Nếu không có ông ấy, rất có thể sẽ không có em của bây giờ, cũng không có chúng ta hiện tại. Thế nên, nếu anh vì em mà tranh cãi khó chịu với ông ấy thì hãy nghĩ đến đám trẻ vừa rồi. Bởi vì em chính là bọn họ.”

“Ừ.” Sau khi về nước, Tống Thu Hàn chưa từng nói chuyện với bố mình. Anh nghĩ lần này phải kiên quyết một chút. Thỉnh thoảng dì Thượng sẽ nói cho anh nghe tình hình của bố, tính cách ngày càng kỳ quái của ông hoặc là sức khỏe của ông. Lời của Lâm Xuân Nhi làm anh chấn động. Anh lấy di động ra, nghĩ ngợi thật lâu mới chia sẻ đường link phát sóng trực tiếp cho dì Thượng. Tống Thu Hàn biết, nhất định dì Thượng sẽ đưa cho bố anh xem.

Lâm Xuân Nhi vẫn đang dựa trên vai Tống Thu Hàn, nhớ tới lời của Vương Cẩn, bèn dứt khoát lấy di động ra gọi cho Kiều Hạn Văn: “Anh vẫn đang xem trực tiếp à?”

“Ừ.”

“Đám trẻ vừa rồi nói cảm ơn anh đấy.”

“Đừng có lừa tôi, không có thêm tiền đâu.”

“Bởi vì anh làm việc thiện nên lượng tìm kiếm hôm nay của anh tăng gấp bội. Ban nãy Tiểu Hỷ nói với tôi, số liệu liên quan đến câu chuyện này trên internet đã nổ tung rồi. Thế nên, anh cũng coi như tự tạo phúc cho mình.”

“... Thế thì tôi đã đạt được mục đích rồi, để tôi dừng quyên góp.” Kiều Hạn Văn chưa bao giờ là người dễ tính.

Lâm Xuân Nhi thở dài: “Kiều Hạn Văn, tôi cũng biết anh hơn nửa năm rồi đúng không? Tôi cũng hiểu anh đôi phần đấy. Anh là đồ độc miệng, nhưng tôi quen cái mỏ hỗn của anh rồi thì sẽ càng hiểu được trái tim của anh. Thế nên tôi nghĩ, con người anh cũng không tệ lắm.”

“Cô đặc biệt gọi tới để nịnh bợ tôi à?”

“Không phải. Tôi gọi cũng vì muốn cảm ơn anh, anh là người tốt.”

“Rồi, tôi biết rồi. Tối nay có quay sao trời không?”

“Quay.”

“Quay cho đàng hoàng vào, biển sao đáng xem lắm.” Kiều Hạn Văn cúp điện thoại.

Lâm Xuân Nhi thở dài, nói chuyện Vương Cẩn gọi điện cho mình với Tống Thu Hàn. Tống Thu Hàn gật đầu: “Rất tốt, chúng ta móc sạch ví anh ta luôn.” Anh học theo cách nói của Lâm Xuân Nhi, khiến cô cười khanh khách.

Trong khung phát sóng trực tiếp chợt xuất hiện một bình luận: “Xin chào, Lâm Xuân Nhi.”