Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 105


Gió đêm thổi, mặt trời khuất bóng

Mọi người nhóm một đống lửa trên bãi đất trống.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bảy giờ tối ngày mười ba của chuyến đi tình nguyện, Lâm Xuân Nhi đứng dậy, cầm loa nói: “Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành trước được mục tiêu quyên góp lần này, đã nhận được hai mươi triệu hai trăm nghìn tiền quyên góp!”

Tiếng hoan hô vang khắp đất trời.

“Độ hot hôm nay đang giảm xuống, chúng tôi vừa mới dự tính xong, ước tính sau khi hoạt động kết thúc chắc sẽ thu được hai mươi hai triệu tiền ủng hộ. Khoản tiền này sẽ được công khai, mọi người có thể giám sát.” Tống Thu Hàn đứng cách đống lửa trại cũng cảm nhận được niềm vui từ tận sâu trong đáy lòng cô.

Thế là anh gọi điện cho Trần Hiểu Âu.

“Chín giờ tối ngày kia sẽ tiến hành nghi thức kết thúc cho chuyến tình nguyện lần này, cô thu xếp chốt tiền vào lúc 8:55, tài khoản quyên góp sẽ mở thêm mười ngày nữa, sau đó tổng lại.”

“Được.” Trần Hiểu Âu ngập ngừng: “Anh bị thương hả?”

“Gì cơ?”

“Tôi thấy hai người xả thân làm việc nghĩa trên mạng.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Không sao.”

“Bạn gái của anh dũng cảm thật đấy, chúng tôi đều rất kính phục cô ấy.” Trần Hiểu Âu nghiêm túc nói, cô ấy chưa thấy một cô gái nào có lòng dũng cảm như thế. Trong thực trạng xã hội hiện nay, có rất ít người sẽ lựa chọn xen vào chuyện không liên quan đến mình. Trước đây Trần Hiểu Âu không hiểu, xung quanh Tống Thu Hàn có nhiều người như thế, anh cũng chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, tại sao chỉ yêu một mình Lâm Xuân Nhi, bây giờ hình như cô ấy đã biết được đáp án rồi.

“Cảm ơn.”

Tống Thu Hàn cúp máy, quay về đống lửa.

Chú Trương đề nghị uống chút rượu.

Chặng đường này mọi người đều dốc hết lòng làm việc tốt, sợ uống rượu sẽ hỏng việc, cho nên từ buổi tối hôm đầu tiên đến giờ không hề động vào chút rượu nào. Hôm nay thật sự rất đáng để chúc mừng. Tống Thu Hàn thấy thế bèn lái xe đi mua rượu với Lương Thần. Lái xe chừng mười mấy cây số, trong cửa hàng nhỏ trên thị trấn nhỏ rượu trắng chỉ còn Hà Sáo Vương, bia thì chỉ có bia Tây Hạ. Nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Họ mua rất nhiều rượu, sau đó lái xe về.

Trong khoảng thời gian đó, hai người cũng không nói gì với nhau.

Cuối cùng vẫn là Tống Thu Hàn mở miệng trước: “Thật ra tôi vốn không tò mò cuộc tình trước của Lâm Xuân Nhi như thế nào. Tôi chỉ muốn biết khi đó cô ấy có vui vẻ không.”

Lương Thần đưa bàn tay đang cầm điếu thuốc ra ngoài cửa sổ xe, gió lạnh khiến anh ta rùng mình: “Không vui, cô ấy không vui không phải vì cuộc tình đó không ổn, mà do bà nội của cô ấy qua đời, tôi cũng không rõ lắm sau đó giữa họ đã xảy ra chuyện gì.”

“Cảm ơn.”

“Lâm Xuân Nhi vui vẻ hơn trước nhiều rồi. Năm ngoái chúng tôi cùng nhau đạp xe đi đến Hulunbuir, chuẩn bị đi một vòng tròn trở về, nhưng sau đó cô ấy lại về sớm hơn. Khi đó cô ấy cũng vui vẻ nhưng lại không giống như hiện tại. Chắc có lẽ là vì anh đấy.”

“Tôi hy vọng cô ấy vui vẻ.”

“Anh làm được rồi.”

Lương Thần vỗ vào bả vai anh: “Năm ngoái lúc đi đạp xe mọi người còn đang thảo luận, liệu Lâm Xuân Nhi có cô độc tới già không, cũng từng thảo luận Lâm Xuân Nhi sẽ yêu ai. Sau này thấy cô ấy đăng bài lên vòng bạn bè, chúng tôi cũng không thấy ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy rất tốt. Ít nhất trông gương mặt của hai người cũng rất xứng đôi. Lần này thấy hai người hẹn hò với nhau, tôi thấy Lâm Xuân Nhi chọn đúng người rồi.”

“Tình yêu không có đúng hay sai.”

“Cũng đúng.” Lương Thần phì cười: “Anh không tò mò bạn trai cũ của cô ấy là người thế nào sao?”

“Không tò mò. Đó đều là chuyện của quá khứ rồi, tôi chỉ chịu trách nhiệm cho hiện tại và tương lai của cô ấy thôi.”

“Thế thì anh cũng độ lượng thật đấy, về tôi mời anh một ly.”

“Được, cảm ơn.”

Chỉ nói với nhau dăm ba câu, nhưng lúc xuống xe anh lại có cảm giác khoảng cách giữa hai người đã không còn nữa. Họ đều là người rạch ròi, cũng không vì chuyện bạn trai cũ của Lâm Xuân Nhi là bạn thân của Lương Thần mà mất đi nguyên tắc. Đợi đến khi hai người bỏ rượu xuống, dân làng gần đó cũng giúp mọi người nướng dê. Ai cũng cầm chén túm tụm bên cạnh dê nướng. Nói đến giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới và cuộc sống hạnh phúc.

Một lúc sau, thịt dê cũng chín, mọi người cùng nhau ăn thịt dê, uống rượu, rồi túm tụm tám chuyện với nhau.

Chú Trương kéo Tống Thu Hàn và mấy đồng đội cũ ngồi lại với nhau, không biết là ai mở đầu mà cuối cùng lại nói đến những sở thích thầm kín của cánh đàn ông. Chú Trương nói thẳng khi còn trẻ ông thích những thứ kí ch thích, ví dụ như làm chút chuyện kí ch thích ở một nơi yên tĩnh gần đám đông náo nhiệt. Ông nói xong bèn hỏi Tống Thu Hàn: “Chàng trai trẻ, cháu thấy thế nào?”

Ngụm rượu bị mắc kẹt trong cổ họng, suýt chút nữa làm Tống Thu Hàn bị sặc. Thấy những người khác đều đang chờ câu trả lời của mình, anh đành phải gật đầu nói: “Cũng hay đấy ạ.”

Trần Hiểu Âu đúng lúc gọi điện thoại tới, xác nhận lại tiền quyên góp lần cuối với anh, khiến anh bớt xấu hổ. Anh gật đầu với mọi người rồi đứng dậy, vừa nghe máy vừa đi về phía căn phòng. Anh tìm đèn nhưng lại nghe thấy tiếng mở cửa ở đằng sau, rồi lại “cạch” một tiếng, cửa bị khoá lại, có một bàn tay đặt trên ngực anh, hơi dùng sức đi lên trên, mùi hương thoang thoảng xộc thẳng vào khoang mũi Tống Thu Hàn, là Lâm Xuân Nhi. Tống Thu Hàn lùi về phía sau theo lực đẩy của cô, sau đó nhỏ giọng hỏi cô: “Em làm gì vậy?”

Lâm Xuân Nhi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đẩy anh trong bóng tối, cho đến khi anh tựa sát lưng vào tường.

Lâm Xuân Nhi loạng choạng dán mặt vào bên tai của Tống Thu Hàn: “Làm chút việc kí ch thích được không?” Trong lúc vô tình cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, điều này khiến Lâm Xuân Nhi tò mò, cũng nổi hứng khám phá. Hô hấp nóng hổi khiến tai anh tê dại, anh nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của Lâm Xuân Nhi rồi đẩy cô ra: “Sẽ có người tới đấy.”

“Em khoá cửa rồi.”

“Không cách âm.”

“Vậy chúng ta đừng phát ra tiếng.” Cô ôm mặt anh rồi hôn anh, họ đã từng thân mật mấy lần, Lâm Xuân Nhi cũng biết rốt cuộc nơi nào mới có thể khiến anh không thể kiềm chế được, chỉ trong chốc lát đã nghe được tiếng thở hổn hển của anh.

“Suỵt! Người khác sẽ nghe thấy đó.” Lâm Xuân Nhi đặt ngón tay lên trên môi Tống Thu Hàn, bên ngoài là tiếng nói cười ầm ĩ. chú Trương đang cầm micro hát “Lưu luyến phong trần”: Hoàng hôn chiều xưa, tuyết trắng bay khắp nơi. Giọng nam điệu bắc nghe cũng hay hay. 

Tống Thu Hàn ngừng thở, ôm chặt Lâm Xuân Nhi trong lòng, hôn lên tai cô, nhỏ giọng xin tha: “Lâm Xuân Nhi, đừng thế nữa.”

Lâm Xuân Nhi thích thế này.

Cô phát hiện ra một sở thích kỳ lạ của mình, đó là cô thích trêu chọc anh. Mỗi lần nhìn thấy Tống Thu Hàn không thể kiềm chế được mà mất bình tĩnh vì mình, cô lại thấy vui vẻ không từ nào có thể diễn tả nổi. Mà lúc này Tống Thu Hàn lại hơi bảo thủ, khiến cô càng muốn tấn công. Bàn tay của cô lạnh buốt vì cơn gió đêm trên núi lúc đầu hạ, lạnh và nóng khiến người ta không thể khống chế được: “Vậy em dừng nhé?”

Lâm Xuân Nhi từ từ dừng tay, Tống Thu Hàn lại thấy bất mãn, hôn cô rồi lẩm bẩm: “Đừng.” Hơi thở của anh mang theo mùi rượu thoang thoảng, Lâm Xuân Nhi hơi chếnh choáng say, đầu lưỡi chạm vào khóe môi anh, rồi bị anh ngậm vào trong miệng.

Một người đàn ông và một người phụ nữ khi ở trong trạng thái thân mật nhất rốt cuộc sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ là không làm gì cả, xem phim cùng nhau, nghe một bài nhạc. Hoặc là giống như lúc này, đi khám phá niềm yêu thích của đối phương, hơi mạo hiểm và kíc h thích, nhưng cơ thể lại rất thích.

Cuối cùng Tống Thu Hàn cũng thích ứng được với sự mạnh dạn của Lâm Xuân Nhi, cảm kích sự tò mò của cô, cũng ngạc nhiên khi cô lại tích cực khám phá như thế, nụ hôn của anh trở nên mạnh bạo hơn. Ngoài kia người ta đã hát rất nhiều bài, bây giờ đang hát “Khi đó em hùng dũng hệt như ngọn núi, khi đó em có sự hăng hái như thuỷ triều dâng”. Anh giam cầm Lâm Xuân Nhi giữa anh và bức tường.

Mắt họ đã quen với bóng tối, có thể lờ mờ thấy được biển cảm của đối phương, trong đôi mắt của Lâm Xuân Nhi toàn là sự tò mò và mời gọi.

Anh muốn đáp lại cô, muốn nhiều hơn những gì cô cho anh. Tống Thu Hàn cao lớn, khi anh quỳ một gối xuống dưới đất, đau đớn làm anh khẽ rên lên một tiếng, cuối cùng âm thanh biến mất, nhưng vẫn không đúng cách, thế là anh dứt khoát nâng Lâm Xuân Nhi lên. 

Nhắm mắt lại là muôn vẻ, bóng tối khiến trí tưởng tượng của cô bay xa, Tống Thu Hàn lấy lòng cô, cướp sạch hơi thở của cô rồi lại cho cô một ít, cho cô một lần khó quên. Cô cũng không dám phát ra tiếng, đành phải cố nhịn, nắm chặt Tống Thu Hàn, cuối cùng cũng không biết lúc này là ngày nào năm nào.

Cuối cùng cô kéo Tống Thu Hàn lên rồi thủ thỉ vào tai anh: “Giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.” Đây là tổng kết cho lần trải nghiệm này.

Tống Thu Hàn ôm chặt cô: “Đợi tới khi về đi.”

“Vậy lát nữa chúng ta có cần ra ngoài lần lượt không?” Lâm Xuân Nhi cười nói.

“Anh cũng không có kinh nghiệm, hay là anh ra ngoài thăm dò trước nhé?” Tống Thu Hàn hơi xấu hổ.

“Ok, anh thăm dò đi rồi báo lại cho em!”

Lâm Xuân Nhi nhìn Tống Thu Hàn đi ra ngoài, hiển nhiên anh hơi căng thẳng, tay cầm tay nắm cửa một lúc, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa đi ra. Cô muốn cười, nhưng nhớ đến tình cảnh của mình, cô nhanh chóng bịt miệng lại, lấy điện thoại ra đợi báo cáo của Tống Thu Hàn. Lúc đầu cô chỉ muốn trêu anh thôi, nhưng đến cuối cùng cô lại là người không muốn dừng lại.

“An toàn.” Tống Thu Hàn nhắn tin cho cô.

Đêm nay mọi người đều rất vui vẻ, lúc Lâm Xuân Nhi đi ra, ai nấy đều say hết. Ai cũng đỏ mặt, túm tụm quanh đống lửa ca hát. Chị Lâm gọi Lâm Xuân Nhi: “Mau lại đây, em đi đâu vậy? Tìm em mãi đấy! Nhảy cùng đi!”

Câu nói này khiến Lâm Xuân Nhi nhớ lại chuyện bí mật vừa rồi giữa mình và Tống Thu Hàn. Cách một đống lửa họ lén lút nhìn nhau, rồi lại nhanh chóng rời mắt.

Mọi người chơi đến tận nửa đêm vẫn chưa xong, chuyển mấy cái lều đến bên đống lửa, ai cũng thò đầu ra khỏi lều nói chuyện với nhau.

Nói với nhau về những mục tiêu to lớn và những chuyện thế tục.

Mục tiêu to lớn mênh mông, còn chuyện thế tục thì cũng đủ máu cún. Lâm Xuân Nhi nghiêng đầu nghe những cuộc gặp gỡ của họ với những người kỳ lạ, cũng cảm nhận kết cục của họ, có lúc may mắn, có khi lại nức nở.

Điện thoại của cô reo lên, là tin nhắn được gửi từ một số máy lạ: “Chào cô, anh ta đồng ý ly hôn rồi, cảnh sát cũng bắt được rất nhiều người.” Không có tên tuổi, còn gõ sai chính tả, nhưng Lâm Xuân Nhi biết cô ấy là ai. Cô rất vui vẻ, duỗi tay đưa điện thoại đến cho chị Lâm xem: “Chị xem này.”

“Tốt quá, như thế là đủ rồi.”

Lâm Xuân Nhi thật sự mừng thay người phụ nữ kia, cô nhắn tin cho cô ấy: “Nếu như cô bằng lòng, cô có thể đi đến thành phố lớn, tham gia một khóa huấn luyện kỹ năng là có thể bắt đầu làm việc rồi. Chỉ cần cô chịu cố gắng thì sẽ không quá tệ đâu. Nếu như cô có ý định đó, đợi cô làm xong thủ tục cô có thể liên lạc với tôi.” Trước đó cô làm những bài phỏng vấn kia, đã từng nghe nhiều câu chuyện như thế, cô cũng hiểu rõ được: Trốn thoát không hề dễ dàng, bắt đầu thì lại càng khó khăn. Họ cần giúp đỡ những người phụ nữ này nhiều hơn nữa.

Ý tưởng trong đầu Lâm Xuân Nhi lại càng hoàn thiện hơn, cô nói với chị Lâm: “Chúng ta không chỉ cung cấp cố vấn pháp luật mà còn có thể cung cấp cả cố vấn tâm lý, kỹ năng huấn luyện và định hướng nghề nghiệp.”

“Gói dịch vụ giúp đỡ người khác lấy lại chỗ đứng trong xã hội, rất tốt.” Chị Lâm cũng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Chị có thể liên hệ với một số nhà máy, công ty, giải quyết được vấn đề nghề nghiệp, rồi lại liên hệ với một số người khác, sử dụng tài nguyên và các mối quan hệ của mình, làm cho xong chuyện này.”

“Đợi em quay về, em sẽ liên hệ với cơ sở huấn luyện, xem xem họ có đồng ý tham gia vào kế hoạch của chúng ta không.”

Chị Lâm chỉ vào chú Trương: “Em bảo ông ấy gọi mấy cuộc điện thoại, nhiều năm trước ông ấy từng tung tin phốt về vấn đề quản lý trong trường dạy nghề đấy. Đến giờ mấy trường đó vẫn còn sợ ông ấy.”

Lâm Xuân Nhi bật cười: “Nghe cũng ổn đấy ạ.”

Cuối cùng màn đêm cũng im lặng trở lại, xung quanh dần xuất hiện những tiếng ngáy. Lâm Xuân Nhi không ngủ được, cô lại thò đầu ra khỏi lều ngắm bầu trời đầy sao. Đột nhiên cô nghĩ, nếu nửa đời sau cứ sống như thế này, hình như cũng tuyệt đấy chứ!