Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 141


Tống Lương Ngọc hỏi bà qua điện thoại: “Sau khi ra nước ngoài muốn làm gì? Tôi giúp cô.”

Du Thư Nam nhàn nhạt nói: “Tôi không xuất ngoại đâu, Thu Hàn lớn rồi, có thể ra ngoài xông xáo, anh đưa một mình nó đi thôi.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tống Lương Ngọc im lặng một lúc lâu, rồi hỏi bà: “Trong nước có thứ gì khiến cô không thể buông tay được? Thậm chí còn quan trọng hơn cả Thu Hàn?”

Du Thư Nam im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Tôn nghiêm của tôi.” Bà không muốn đi theo Tống Lương Ngọc như một con cún và nghe theo những gì ông sai xử, bà có nhân cách độc lập của mình.

“Vậy tự cô nói chuyện với Thu Hàn đi.”

“Tôi sẽ nói với nó.” Hiếm khi họ nói chuyện nhiều như hôm nay, Du Thư Nam cảm thấy đã đến rồi, bà không cúp điện thoại như thường lệ: “Tống Lương Ngọc, đã đến lúc chúng ta nên cáo biệt rồi. Bao nhiêu năm rồi, tôi không mong chúng ta hòa giải, chỉ là chúng ta cũng sắp năm mươi tuổi rồi, đã đến lúc phải sống cho bản thân một lần.”

“Cô muốn sống cho bản thân như thế nào?”

“Tôi muốn được tự do đọc, viết, thắp hương, uống trà, treo tranh, cắm hoa. Và nếu cơ thể cho phép, tôi muốn ra ngoài và an tâm hưởng thụ tuổi già.” Lần đầu tiên Du Thư Nam nói với Tống Lương Ngọc về niềm khao khát tuổi già của mình: “Tôi không muốn khi mình đã đến tuổi xế chiều rồi vẫn còn hận người khác, trông chẳng có chút thể diện nào.”

“Du Thư Nam, cô có biết không? Độ tuổi đàng hoàng thể diện nhất của cô là ba mươi bốn mươi tuổi, nhưng khi đó cô đã làm gì? Cô ngoại tình hết lần này đến lần khác.”

“Anh nói đúng, cho nên tôi đã ngộ ra rồi. Rời khỏi anh, tôi có thể có cuộc sống mà tôi muốn. Tóm lại, tôi sẽ không đến Mỹ với anh đâu.” Du Thư Nam cúp điện thoại, cầm cuốn sách bên cạnh lên. Bà đã trở nên cứng rắn hơn rồi, cho dù Tống Lương Ngọc có nói gì đi nữa, những lời đó chỉ là cơn gió thoảng qua, thổi một cái là bay đi mất. Nhưng cho dù có là gió thoảng, cũng sẽ làm tóc bà lay động dù chỉ là một sợi, làm sao gió có thể vô tung vô ảnh được?

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Du Thư Nam đã quyết định không ra nước ngoài, nhưng khi bà muốn nói chuyện với con mình, bà chợt nhận ra rằng con mình đã thay đổi. Khi ấy Tống Thu Hàn đã là một chàng trai rực rỡ xán lạn, trong lòng còn thầm mến mộ một cô gái. Du Thư Nam hỏi anh, anh đỏ mặt: “Vâng, con không muốn ra nước ngoài.”

Du Thư Nam chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của Tống Lương Ngọc. Bà thuyết phục anh: “Chỉ khi con đủ ưu tú thì con mới có thể cho cô gái đó một tương lai tươi sáng. Nếu không, sau này con muốn con bé phải chịu khổ cùng con sao?”

“Ở trong nước cũng có thể ưu tú được mà.”

“Con nên đi xem thế giới bên ngoài đi.” Mặc dù Du Thư Nam thuyết phục anh như vậy, nhưng bà cũng không muốn ép buộc anh. Tống Thu Hàn khiến bà nhớ lại thời con gái, nhớ lại mối tình đầu của mình. Trong hai ngày khi họ rời đi, họ gần như đã nói ra hết những lời của cả đời này. Du Thư Nam đã khóc và xin lỗi: “Em xin lỗi, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu anh ấy. Nhưng em đã yêu anh ấy mất rồi, em không thể rời đi cùng anh.”

“Bởi vì anh không có tiền sao?”

“Không phải.”

Nếu như lần đó bà kiên quyết rời đi mà không quay lại, liệu cuộc đời bà có khác đi không? Nếu không phải yêu Tống Lương Ngọc, kiếp này bà có hạnh phúc không? Bà không biết đáp án, bà muốn thử một lần, khi hoàn toàn rời xa Tống Lương Ngọc, bà sẽ có một cuộc sống khác chứ?

Nhưng bà đã thất bại rồi.

Vì bà nhận ra rằng, nếu như không có bà ở đây, Tống Lương Ngọc sẽ đối với Tống Thu Hàn tồi tệ như thế nào, con bà sẽ đau đớn biết bao. Bà không thể không lên chuyến bay đến Mỹ.

Đã quá nhiều năm rồi họ không thật sự sống cùng nhau, đây là lần đầu tiên Du Thư Nam đứng trước nhà của Tống Lương Ngọc ở Mỹ. Tống Lương Ngọc sống trong một khu biệt thự bên ngoài thành phố, trước khu biệt thự có một khu vườn lớn, trong nhà có một thư phòng rất rộng, là nơi trưng bày bộ sưu tập thư pháp và tranh vẽ của ông.

Trong phòng của họ có những bông hoa được hái từ vườn.

Du Thư Nam giống như rơi vào một giấc mộng.

“Tôi ngủ ở đây sao?” Du Thư Nam hỏi ông.

“Không thì sao? Chia phòng chắc?”

Trước mặt người khác, họ vẫn cư xử như một cặp vợ chồng, còn sau lưng thì phớt lờ nhau. Lúc đó Tống Thu Hàn vô cùng sầu não, Du Thư Nam thường khuyên anh, bà nói với anh rằng: “Mẹ hy vọng một ngày nào đó con sẽ kết hôn vì tình yêu, đừng như mẹ với bố, cả đời này chưa từng yêu nhau một ngày nào.”

“Vậy mẹ có yêu bố không?” Tống Thu Hàn hỏi bà.

Du Thư Nam dừng lại một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói: “Không.” Bà không chịu thừa nhận mình yêu ông, quan hệ giữa hai người đã rất khó xử rồi.

Du Thư Nam bắt đầu bị bệnh liên miên, bà thường xuyên nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, sắc mặt tái nhợt, nhưng bà cũng chẳng bận tâm, tự đi mua thuốc tiêu hóa uống. Nhưng rồi vẫn không thuyên giảm, bà gầy đi rõ rệt, vốn dĩ bà đã gầy rồi, tới sau này chỉ còn lại da bọc xương.

Tống Lương Ngọc đã hẹn gặp bác sĩ cho bà, bà từ chối. Nhưng Tống Lương Ngọc lo lắng đến mức không ngủ được, vào một đêm, Du Thư Nam nhận thấy bàn tay của Tống Lương Ngọc đặt trên bụng bà rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Ông nghĩ bà bị khó tiêu. Du Thư Nam bỗng dưng thấy hơi buồn, bà ho nhẹ một tiếng, Tống Lương Ngọc vội vàng rút tay về.

Bà bí mật tự mình đến gặp bác sĩ, trải qua một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ yêu cầu bà chờ kết quả. Khi về đến nhà, bà thấy Tống Lương Ngọc đang chăm sóc vườn tược, ông ngắt mấy bông hoa xinh đẹp đặt bên giường bà. Du Thư Nam nghĩ về tuổi già mà bà đã kể cho ông nghe, một tuổi già nhàn rỗi. Sau đó bà chợt nhận ra, khu vườn này, thư phòng này cùng thư pháp tranh vẽ này, là Tống Lương Ngọc chuẩn bị cho bà.

Bà muốn mở miệng gọi ông, nhưng lại không nhịn được cơn buồn nôn.

Qua hai ngày, Tống Lương Ngọc đưa bà đến một buổi tiệc chiêu đãi. Hôm đó hiếm khi bà trang điểm, thân hình gầy gò lay động trong chiếc váy, bà chỉ thay một bộ váy cũ tự mình may mà đã trở thành một mỹ nhân cổ điển đến từ phương Đông.

Ở quầy lễ tân có một cây đàn piano, bà nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chậm rãi đi về phía trước, ngồi xuống chiếc ghế dài của đàn piano, khẽ di chuyển tay rồi đặt lên phím đàn. Khi đó Tống Lương Ngọc đang nói chuyện với mọi người, nghe thấy mọi người ngạc nhiên thốt lên, lúc quay đầu lại đã thấy Du Thư Nam đang ngồi trước đàn.

Bà chơi bản “Kỷ niệm tình yêu”.

Năm đó họ chuyển đến căn nhà mới, Tống Lương Ngọc đã chi rất nhiều tiền để mua cho bà một cây đàn piano, ông bịt mắt bà bước vào cửa, cho bà xem cây đàn piano như thể quà tặng.

Ông hỏi: “Em có thể đàn cho anh nghe bài ‘Kỷ niệm tình yêu’ được không?”

Bà nói: “Em không biết.”

Không biết thứ gì lại tiếp tục đánh bại Tống Lương Ngọc, tay cầm ly rượu của ông khẽ run lên, cuối cùng quyết định hòa giải với Du Thư Nam vào ngày này.

Chỉ vì bà đã chơi bản nhạc mà ông muốn nghe hồi đó. Mà có khi bà còn chẳng nhớ gì về chuyện này. 

Sau khi Du Thư Nam chơi xong, bà nhận được cuộc gọi từ bác sĩ, mấy lời đó bà nghe ù ù cạc cạc không hiểu nổi, nhưng bà biết rằng đã đến lúc bà phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi.

Nửa đêm, Tống Lương Ngọc đặt bàn tay ấm áp lên xoa bụng cho bà, sợ bà phát hiện nên lại vội rụt tay về. Du Thư Nam chợt nhận ra Tống Lương Ngọc vẫn là Tống Lương Ngọc năm xưa, chỉ là ông đã quấn lấy mình trong lớp vỏ cứng cáp, bà muốn làm hòa với Tống Lương Ngọc, nhưng lại không còn cơ hội nữa rồi.

Vậy thì cứ để ông hận bà đi.

Chính là ngày hôm đó, ánh nắng trong phòng rất tốt, Tống Lương Ngọc mở cửa đi vào, nhìn thấy Du Thư Nam đau đớn nằm trên giường. Ông ngồi bên cạnh lặng lẽ không nói lời nào. Du Thư Nam mở mắt ra, thấy tóc mai của ông giờ đã bạc trắng, tóc ông như thể bạc trắng đi chỉ sau một đêm. Trong lòng bà cực kỳ bi thương, thầm nhủ một vạn câu tạm biệt với Tống Lương Ngọc, nhưng ngoài miệng lại nói: “Tống Lương Ngọc, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”

Sau đó cứ vậy rời đi.

Tống Lương Ngọc ngồi đó hồi lâu, cuối cùng che mặt khóc lóc thảm thiết.



Lâm Xuân Nhi đang thu dọn đồ đạc trong căn nhà cũ của Tống Thu Hàn ở Xuân Thành, trên nóc tủ sách có một chiếc hộp gỗ. Cô nhờ Tống Thu Hàn bế mình lên rồi lấy hộp gỗ xuống. Chiếc hộp không khóa, trên đó phủ một lớp bụi dày. Cô lấy giẻ lau chùi cẩn thận rồi mở hộp gỗ ra.

Đó là một cuốn sổ rất cũ.

Cô đưa cuốn sổ cho Tống Thu Hàn, anh mở ra xem, là nét chữ của mẹ. Anh chỉ đọc một trang, mắt đã lập tức đỏ hoe.

Mẹ nói mẹ chưa từng yêu bố một ngày nào, nhưng không phải vậy, trang đầu tiên của cuốn nhật ký viết: “Ngày 11 tháng 12 năm 1994, hôm nay vẫn nhớ Tống Lương Ngọc.”

Tống Lương Ngọc đã già, ngồi dưới nắng, trên tay cầm cuốn sổ này, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Giờ phút này ngàn mũi tên xuyên tim.