Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 2


Lâm Xuân Nhi nhớ rõ ngày hôm đó.

Hôm trước trời vừa đổ mưa, một loài hoa không biết tên nở rộ trong sân trường, ánh nắng rực rỡ chiếu vào bức tường kính trước tòa nhà dạy học khiến người ta không mở nổi mắt.

Trần Khoan Niên đeo một chiếc máy ảnh trên cổ, chỉ huy mọi người di chuyển từ đầu Đông sang đầu Tây, cuối cùng cũng tìm được một vị trí đẹp mắt.

“Nào, chụp thử một tấm tìm cảm giác nhé.” Trần Khoan Niên giơ máy ảnh lên.

“Lâm Xuân Nhi đừng nhe răng!” Tống Thu Hàn đột nhiên lên tiếng, mọi người không nhịn được cười, cô thiếu nữ Lâm Xuân Nhi quay đầu lại mỉm cười nhìn bọn họ.

Quá lâu rồi.

“Đợi vào nhóm rồi hẵng ôn lại chuyện xưa được không, lát nữa tôi còn có một cuộc họp trực tuyến, hôm nay chỉ đến đây thôi nhé?” Tống Thu Hàn đề nghị giải tán, quay sang hỏi Trần Khoan Niên: “Lát nữa cậu định đi đâu?”

“Đi tham gia cuộc họp trực tuyến của cậu.” Trần Khoan Niên nháy mắt với anh, sau đó quay lại nói với mọi người: “Đúng là hôm nay thấy vẫn chưa đã thật. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba cả lớp chưa từng tụ họp lại, là do lớp trưởng Lâm của chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm đấy nhé. Hôm nay tôi đề nghị thực hiện thời gian giám sát với lớp trưởng Lâm, nếu cậu vẫn không thể trở thành sợi dây liên lạc giữa các bạn cùng lớp, tôi sẽ là người tiên phong cách chức cậu, cũng tự đề cử bản thân trở thành nhóm trưởng nhóm người lớn của lớp 10A6…”

“Tôi xin từ chức, xin từ chức. Mời cậu, mời cậu.” Lâm Xuân Nhi cười tinh nghịch: “Dù sao quy định của chúng ta là bạn bè tụ họp, trưởng nhóm tính tiền, sếp Trần có khả năng này.”

Trần Khoan Niên tự đào hố tự nhảy: “Được, được, được. Tôi tính tiền. Giải tán, giải tán. Hôm khác chơi tiếp.”

“Có thể đi nhờ xe các cậu không?” Viên Như đột nhiên nhìn Tống Thu Hàn.

“Có bất tiện không? Lát nữa bị phóng viên giải trí chụp được sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu.” Tống Thu Hàn lịch sự từ chối. Anh đứng dậy mặc áo khoác vào, dáng người trông càng thẳng tắp: “Đi thôi sếp Trần, lát nữa trễ họp mất.” Cách gọi “sếp Trần” này là bắt chước theo Lâm Xuân Nhi.

Nhóm người đứng lên, Lâm Xuân Nhi mặc áo khoác vào, sau đó ra ngoài cùng với Tiêu Muội.

“Xe cậu đỗ ở đâu?” Tiêu Muội nhỏ giọng hỏi Lâm Xuân Nhi, người đi sau chỉ chỉ ra cổng: “Ở vách tường, đi theo tớ.” Nghe thấy tiếng ồn ào dần lắng xuống, Lâm Xuân Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Tống Thu Hàn đang bước ra khỏi cửa, nhưng khi cô quay người lại lần nữa thì đã không còn thấy anh đâu.

Lâm Xuân Nhi và Tiêu Muội nắm tay nhau giống như thời còn mài đũ ng quần trên ghế nhà trường cùng nhau đi vệ sinh sau khi hết tiết, dung dăng dung dẻ bước đến chân tường. Lâm Xuân Nhi cài mũ bảo hiểm, đeo găng tay, lấy một chiếc túi trên kệ để đồ ra ném cho Tiêu Muội: “Lấy về cho hai con mèo háu ăn trong nhà cậu ăn đi.”

Tiêu Muội mở ra nhìn, bên trong đều là sản phẩm làm từ sữa: “Cậu mang từ xa về à? Ngốc hả? Mệt chết cậu rồi.”

“Tớ sẵn lòng mà.” Xuân Nhi đặt bình súp lê lên ngăn để bình nước, đẩy xe: “Mặt tớ bị cháy nắng, có lẽ phải ở nhà dưỡng lại một thời gian, nếu cậu rảnh thì đến nấu cơm cho tớ, một bữa một trăm…”

Tiêu Muội cười he he: “Tiền thưởng dự án hồi trước đã có rồi, không cần cậu cứu tế nữa. Lần này để tớ bao nuôi cậu, cơm canh đủ đầy luôn.” Nói xong, cô ấy lại kéo khung xe đạp của Lâm Xuân Nhi: “Nhưng trước tiên cậu phải nói cho tớ biết, người bạn trai ổn định của cậu từ đâu ra đã?”

Lâm Xuân Nhi mỉm cười, lên xe rời đi. Mỗi khi thỉnh thoảng nhớ tới Tống Thu Hàn, cô đều hy vọng anh có thể sống tốt. Đôi khi cũng sẽ cảm thấy mình quá ngây thơ, chàng trai từng được bao nhiêu người yêu cuối cùng rồi cũng sẽ già, vác cái bụng phệ bước đi trên phố, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động nhưng trong lòng lại đang thầm chửi rủa cuộc đời. Cô sợ Tống Thu Hàn trở thành kiểu người như vậy, cô hy vọng anh sẽ luôn giữ được vinh quang thời niên thiếu.

Chiếc xe đạp dưới chân nhanh chóng tiến lên. Lúc cô mới bắt đầu đạp xe chính là sau chuyên đề đó, cô dường như phát ốm, đột nhiên cảm thấy khó thở rồi bật khóc giữa tàu điện ngầm đông người qua lại; hay khi mở mắt ra giữa đêm khuya, cảm giác như tất cả những người đã chết đi đều lơ lửng trong không khí, giống như lượng tử khổng lồ; hoặc như trong cuộc họp, lúc phát biểu quan điểm sẽ tự dưng nghẹn lời. Đúng là cô bị bệnh thật, nhưng cô không đi gặp bác sĩ. Cô dành ra một kỳ nghỉ dài, đặt chân lên chuyến hành trình chữa lành bản thân.

Một chiếc ô tô chạy ngang qua cô, Trần Khoan Niên và Tống Thu Hàn ngồi ở ghế sau. Trần Khoan Niên kéo cửa sổ xe xuống, ló đầu ra ngoài nhìn người đi xe đạp lẻ loi. Tài xế không nhịn được nhắc nhở anh ta: “Cậu đừng ló đầu ra, nguy hiểm lắm.” Anh ta “ừ” một tiếng, sau khi nhìn đủ rồi mới quay lại nói với Tống Thu Hàn bên cạnh: “Cô ấy thật sự không đùa đâu. Cậu xem nhịp điệu và độ giãn cơ của cô ấy đi, có thể so sánh với tuyển thủ chuyện nghiệp đó.” 

“Thật à? Vậy lát nữa cậu khuyến khích cô ấy đi thi đấu đi, cậu giúp cô ấy xé gió*.”

(*: Một thuật ngữ chuyên nghiệp trong các cuộc thi đua xe đạp, đề cập đến việc người đi xe đạp cần vượt qua lực cản của không khí để đạt được tốc độ nhanh nhất.)

“Chẳng lẽ không phải nên để cậu đi xé gió sao? Cậu là người đã từng vô địch cơ mà.”

“Không được.” Tống Thu Hàn thản nhiên trừ chối. Đêm nay anh không muốn nói chuyện: “Tìm một chỗ uống vài ly không?”

“Chưa uống đủ thì sao vừa rồi cậu lại đề nghị rời đi?” Trần Khoan Niên không hiểu.

Tống Thu Hàn không trả lời anh ta, vừa rồi Lâm Xuân Nhi đã nôn, cần được trở về nghỉ ngơi: “Tấp xe vào lề đường đi.” Anh đột nhiên nói, nhưng lại không nói ra lý do. Tài xế dừng xe lại theo lời anh, bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Tống Thu Hàn nhìn ánh đèn bên ngoài sáng như một dải ngân hà, giống như khi đó Lâm Xuân Nhi đọc diễn cảm bài “Phố trời”* trong lớp học, lúc đọc đến câu “Dĩ nhiên hiếm thấy trên đời”, ánh mắt cô lấp lánh rạng ngời, giọng nói dịu dàng hòa với tiếng côn trùng râm ran, kéo mọi người vào một vùng thiên hà rực rỡ.

(*: Một bài thơ của Quách Mạt Nhược)

Cô chạy tới, vượt qua xe anh, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước.

“Đi thôi. Đến chỗ Loan Niệm.” Anh ấn cửa sổ xe xuống, Trần Khoan Niên ở bên cạnh lấy điện thoại mở nhóm WeChat ra, gửi một bao lì xì lớn vào đó. Nhóm chat mười mấy người lập tức nổ tung, Trần Khoan Niên mỉm cười hài lòng, ngón tay gõ chữ lách cách: “Sao nào? Có phải tôi đáng tin cậy hơn lớp trưởng Lâm không?”

Mọi người đồng loạt vâng vâng ừ ừ tâng bốc, Triệu Vũ lại đưa ra ý kiến khác: “Cho lớp trưởng thêm một cơ hội nữa nhé, để xem thành ý của lớp trưởng thế nào.”

Mọi người đồng thanh phụ họa. Lâm Xuân Nhi đang đạp xe, đương nhiên chưa có cơ hội vào nhóm xem. Mọi người đợi một lúc không thấy trả lời thì bèn nói đến chuyện khác.

“Hình như mọi người đều sống khá tốt nhỉ, ngoại trừ Lâm Xuân Nhi. Bảo có bạn trai chắc cũng chỉ để phô trương thanh thế thôi, thật ra là không muốn mọi người biết cô ấy sống không tốt.” Trần Khoan Niên lại nhắc đến Lâm Xuân Nhi, câu nói Lâm Xuân Nhi sống không tốt khiến Tống Thu Hàn nhíu mày.

Lúc anh đang suy đoán lung tung thì Viên idol đã phát một bao lì xì trong nhóm, trên bìa ghi: “Thời gian đẹp nhất chính là hiện tại”, rõ ràng muốn kiên trì đến cùng với chủ nghĩa lãng mạn của mình. Trần Khoan Niên mở ra, xời, đúng là hào phóng.

Sau khi về đến nhà, nhìn thấy bao lì xì trong nhóm và những lời trêu chọc mình của Trần Khoan Niên, Lâm Xuân Nhi bật cười thành tiếng. Qua nhiều năm vậy rồi mà Trần Khoan Niên vẫn chứng nào tật nấy, luôn muốn đối nghịch với cô. Cô thuận tay giật mấy bao lì xì kia, bỏ lại một câu: “Chúc sếp Trần vạn sự như ý.” Sau đó cài đặt chế độ im lặng rồi đi ngủ.

Lúc mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, người gác cổng thúc giục hết tiếng này đến tiếng khác. Lâm Xuân Nhi loạng choạng đứng dậy đi mở cửa, Tiêu Muội xách theo túi lớn túi nhỏ, vừa vào cửa đã lớn tiếng với cô: “Bà cô tổ của tớ ơi, tớ ấn bao lâu rồi, suýt chút nữa đã báo cảnh sát rồi đó cậu biết không?”

“Buồn ngủ mà!” Cô ngáp một cái, mở túi của Tiêu Muội ra, đúng là vung tiền đỉnh thật, bác sĩ Lưu quả là hào phóng rộng rãi: “Uầy! Dự án lần này được thưởng không ít nhỉ…”

“Ha ha, hiếm khi gặp được ông chủ hào phóng.” Hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc, sắp xếp tủ lạnh và ban công gọn gàng, sau đó lại cất đồ ăn vặt vào tủ đồ ăn vặt của hai người.

“Mặt cậu thế kia, kiểu gì cũng phải dưỡng hơn mười ngày.” Tiêu Muội nâng cằm Lâm Xuân Nhi lên, ánh nắng quá gắt, hôm nay còn hơi bong da, trong đen có đỏ, trong đỏ có đen, muốn nhếch nhác cỡ nào thì nhếch nhác cỡ đấy.

“Mười mấy ngày sau lại là một hảo hán.” Lâm Xuân Nhi xé một túi khoai tây chiên, ngồi khoanh chân trên ghế, cầm điện thoại lên: “Vẫn là Nhị Oa Đầu* với bia đen nhé?”

(*: Một loại rượu mạnh, nước trong, không mắc tiền.)

“Nhất trí.” Tiêu Muội gật đầu với cô, sau đó đi vào phòng bếp.

Lúc này Lâm Xuân Nhi mới phát hiện tin nhắn trong điện thoại của mình đã nổ tung, hàng trăm tin nhắn công việc, mà tên quỷ Trần Khoan Niên cũng đã gọi cho cô mười mấy cuộc gọi thoại.

Cô đọc tin nhắn công việc trước, nội dung là về chuyên đề Q3 giúp đỡ nông dân. Cô xem sơ qua, dự án do Tiểu Vân và Nhị Thiến lập kế hoạch không có vấn đề gì, cô nhắn lại ‘ok, mau tiến hành đi’, sau đó mới mở khung chat của Trần Khoan Niên ra, hỏi anh ta: “Hôm qua mệt quá nên phải lặng lẽ hồi máu, có chuyện gì vậy sếp Trần?”

Điện thoại Trần Khoan Niên bị rơi, vừa mới nhặt lên đã lập tức mắng té tát: “Cậu còn có mặt mũi hồi máu à? Cậu hồi máu cái đếch gì! Lâm Xuân Nhi, cậu có thể làm người được không? Mười mấy năm không gặp, sao cậu không có chút kích động nào thế? … Ông đây kích động đến mức không ngủ được, muốn ôn chuyện với cậu!”



Lâm Xuân Nhi để điện thoại sang một bên, vừa ăn khoai tây chiên vừa nghe anh ta nổ súng máy, đến khi anh ta hết đạn cô mới cầm điện thoại lên: “Xong chưa?”

“Xong rồi.” Đầu bên kia hắt xì một tiếng, Lâm Xuân Nhi nghe thấy tiếng uống nước.

“Bị cảm à?”

“Bị Tống Thu Hàn kéo lên núi uống rượu, hôm qua cái chỗ rách nát đó mất điện, nửa đêm lạnh như chó.”

Lâm Xuân Nhi cười thành tiếng, chậm rãi nói: “Trần Khoan Niên, vừa rồi cậu phê bình tớ cái gì cũng đúng hết, nhưng cậu nhất định phải xin lỗi tớ, cậu biết tại sao không? Vốn dĩ tớ định đến Mạc Hà với đồng đội, chỉ vì một cuộc điện thoại của cậu mà tớ đơn độc bất chấp nguy hiểm tính mạng đạp xe gần hai ngàn cây số trở về. Cậu nói tớ không nhiệt tình, đó là bởi vì bà đây đã dồn hết sự nhiệt tình vào đoạn đường hai ngàn cây số trở về đó rồi!” Lâm Xuân Nhi trổ hết kỹ năng viết báo cáo chiều sâu của mình ra. Sau khi nói xong những lời này, thậm chí cô còn có thể cảm giác được Trần Khoan Niên đang khóc.

Anh ta sụt sịt mũi.

Lâm Xuân Nhi vội thừa thắng xông lên: “Tớ có oan không?”

“Oan.”

“Cậu có trách oan cho tớ không?”

“Trách oan.”

“Vậy cậu xin lỗi đi.”

“Xin lỗi.” Lần nào cũng là Trần Khoan Niên ra vẻ, sau đó bị Lâm Xuân Nhi đánh gục. Anh ta nhận.

“Thôi được rồi, nể mặt thái độ thành khẩn của cậu, tớ tha thứ cho cậu đấy. Bình thân! Lui xuống đi!” Lâm Xuân Nhi cúp điện thoại, nhớ tới cuộc gọi đầy ngẫu hứng với Trần Khoan Niên vừa rồi, trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp.

Sau đó cô đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Tiêu Muội. Cảnh tượng này quá động lòng người, ở tuổi này rồi mà lại đỏ mặt chỉ vì nghe được một cái tên. Lâm Xuân Nhi lặng lẽ quan sát một lúc, thấy Tiêu Muội thuần thục xử xí nội tạng của cá, sau đó cho vào chảo dầu rán, lúc này cô mới nói: “Hôm nào hẹn Trần Khoan Niên đi chơi chung không?”

Tiêu Muội dừng lại một chút: “Thôi đừng.” Cô ấy tự biết mình và anh ta không thể ở bên nhau. Từ thời niên thiếu Trần Khoan Niên đã thích mẫu con gái xinh đẹp rực rỡ, một bát nước trong như Tiêu Muội không thể hòa vào chảo dầu nóng hổi kia. 

“Sao cậu ấy liên lạc được với chúng ta?”

“Là Vân idol đó, mặc dù không phải sao hàng đầu nhưng dù sao cũng lộ mặt ở các kênh. Tìm Viên idol, sau đó lại tìm những người khác, cuối cùng tìm đến Triệu Vũ. Triệu Vũ thì cậu biết rồi đấy, giảng viên hướng dẫn của tớ được đặc biệt mời đến trường Triệu Vũ, có một lần tớ đi đưa tài liệu cho thầy đã gặp cậu ấy. Tớ kể với cậu rồi mà.”

“Chậc, cái vòng này lớn thật.”

Tiêu Muội bỏ thịt ba chỉ đã cắt vào nồi hầm chung, sau đó cho gia vị vào. Cả hai bếp đã hết chỗ, cô ấy lại đi rửa mấy món khác. Nữ bác sĩ rất biết cách quản lý thời gian, sẽ không để lỡ một phút nào.

“Cậu còn chưa nói với tớ đấy, sao hôm nay lại nói dối là mình đã có bạn trai?”

“… Thuận miệng bịa ra thôi.”

“Cậu không muốn thua Tống Thu Hàn.”

“Người trưởng thành cả rồi, nói chuyện thắng thua gì nữa chứ? Dù sao thì nhiều lắm anh ấy chỉ ở lại nửa năm, cũng không gặp nhau mấy lần, rất có thể gặp mặt một lần rồi sẽ không gặp lại nữa, không cần nghiêm túc quá.”

Nói xong, cô sực nhớ đến bình súp lê tối hôm qua. Bếp ăn tại gia đó không cung cấp súp lê mang đi, thế là cô chạy đến chỗ xe đạp, lấy cái bình trên ngăn để bình nước xuống. Nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ nhấp nhô dưới đáy và bầu trời sao được vẽ tay trên thành bình, đây là chiếc bình thủy tinh được đặt làm riêng. Hôm qua hỗn loạn, cô lại không phát hiện ra súp lê được đựng trong một cái bình có giá trên trời.

Cô mở nhóm WeChat ra, nhấp vào WeChat của Tống Thu Hàn, ngón tay dừng ở chỗ thêm bạn bè một lúc lâu nhưng vẫn từ bỏ. Anh đã đính hôn, tương đương với việc đã bước một bước vào cánh cửa hôn nhân. Cô không hành xử như Viên Như, ranh giới đạo đức nói với cô rằng chẳng qua chỉ là một lần yêu thầm thời niên thiếu, cho dù vẫn còn một chút xao động hay hoài niệm thì cũng không nên có dây dưa gì với anh.

Cô đặt điện thoại sang một bên, đổ súp lê trong bình ra, cố gắng rửa sạch bình, sau đó thuận tay để lên giá sách.

Tiêu Muội đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, cô ấy cởi tạp dề ra, hỏi cô: “Bà chủ nhỏ, dùng bữa thôi nào!”

“Con nhóc này mua đáng đồng tiền bát gạo thật.” Lâm Xuân Nhi véo mặt cô ấy, mím môi dùng sức vặn nắp chai rượu Nhị Oa Đầu, mỗi người rót một ly.

Tiêu Muội nâng ly lên, đột nhiên nghiêm túc nói: “Tiếng chén rượu cụng vào nhau lúc này đều là tiếng cõi lòng tan vỡ.” Học theo Viên Như đấy! Hai người phình bụng cười to.

Lâm Xuân Nhi nghĩ đến khoảng thời gian mà cô thích nhất trong những năm qua. Ở bên người bạn thân nhất, say một lần, làm càn một lần, chẳng thèm quan tâ m đến thế sự đổi dời, chỉ lãng phí thời gian như thế này, là tấm huy chương mà trong thâm tâm cô muốn giành được nhất.

Huy chương tình yêu.

Nếu đêm nay trời mưa, bạn cũng tuyệt đối không được khóc.