Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 92


“Trốn anh đấy à?” Hơi thở Tống Thu Hàn quanh quẩn bên tai Lâm Xuân Nhi. Vừa rồi Lâm Xuân Nhi còn định chiêu binh mãi mã cho nội tâm của mình, nhưng giờ trong lòng cô đã có cả thiên quân vạn mã chạy rào rào qua. Cô giơ hai tay ngăn giữa hai người, muốn cách xa Tống Thu Hàn. Anh khiến cô hoảng loạn, công lực mà cô tu luyện mấy ngày nay giờ đây hoàn toàn biến mất.

Đốt một ngọn lửa trong tim em, cho đến khi trái tim bị thiêu rụi không còn một ngọn cỏ. Đợi đến mùa xuân năm sau, chồi non lại tiếp tục nảy mầm. Tựa như họ, đã chia tay rồi mà vẫn không kìm nén được mà đi tìm đối phương, trái tim hoang vu thì cứ mặc cho nó hoang vu, nhưng không thể gặp lại. Bởi vì chỉ cần gặp lại là sẽ có sinh cơ bùng lên một lần nữa.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tống Thu Hàn nhìn Lâm Xuân Nhi, cô giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì lại trốn tránh anh. Anh buông một bàn tay lấy nửa que kem kia từ trong miệng cô, chỉ vài miếng đã ăn hết, khoang miệng anh tràn đầy hơi lạnh. Tới kỳ kinh nguyệt là cô sẽ bị đau, anh từng nói với cô không được thèm ăn đồ lạnh nữa rồi, vậy mà khi anh không ở bên, cô vẫn ăn kem. Nhưng Tống Thu Hàn lại không thể nói gì cô, bởi nếu nói cô thì chắc chắn cô sẽ đáp lại: “Chúng ta đã chia tay rồi, chuyện này liên quan gì tới anh?”

“Không phải trốn.” Cuối cùng Lâm Xuân Nhi cũng hoàn hồn: “Buông tay ra đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Chúng ta đã chia tay rồi, đừng có giở trò sàm sỡ giữa đường.” Cô sốt ruột chạy trốn khỏi vòng tay Tống Thu Hàn, nhưng Tống Thu Hàn lại không chịu tha cho cô.

Anh im lặng không nói một lời, chỉ ôm chầm lấy Lâm Xuân Nhi. Những ngày tháng đó, anh nhớ cô, sợ cô đau khổ, lại sợ cô không đau khổ; sợ cô yêu phải người khác, lại sợ từ nay trở đi cô sẽ không chịu yêu ai. Nỗi sợ hãi dao động cả đời này của anh đều là vì cô hết. Anh tựa như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, chỉ muốn nhanh chân chạy về phía cô, không nỡ để cô phải chờ lâu.

Anh muốn làm càn, không chịu để mắt tới ánh mắt của người khác. Bên cạnh người tới người đi, anh lại kiên quyết ôm cô, chỉ có ôm cô vào lòng, anh mới cảm thấy chân thật. Sức mạnh của anh khiến động tác giãy giụa của Lâm Xuân Nhi dần dần biến mất, đành phải tước vũ khí trong lòng anh. Cuối cùng Lâm Xuân Nhi cũng chịu thừa nhận, cô quá nhớ nhung Tống Thu Hàn. Mỗi một ngày miễn cưỡng cười vui sau khi chia tay đều đi kèm với một đêm không thể đi vào giấc ngủ. Cô từng tự hỏi mình vô số lần, tôn nghiêm quan trọng đến thế sao? Vì tôn nghiêm mà từ bỏ Tống Thu Hàn có đáng không? Hoặc là tiền đồ của Tống Thu Hàn chỉ ở nước Mỹ thôi sao? Chẳng lẽ anh về nước thì sẽ không có tiền đồ nữa ư? Cô tự nhận mình là một người thông minh, nhưng khi đối mặt với Tống Thu Hàn thì lại luống cuống. Những ngày sau khi chia tay, cô vô số lần hối hận vì mình đã bịa một cái cớ xấu xí như vậy để chia tay với anh. Tống Thu Hàn là tuyết trắng rơi trên trái tim cô, cô chưa bao giờ nỡ khiến anh bị làm bẩn.

Cuối cùng Lâm Xuân Nhi bật khóc. Cô rất tủi thân, nhưng sự tủi thân ấy không thể chia sẻ cùng anh, cô không muốn xốc vết sẹo kia lên một lần nữa. Cô lau nước mắt lên vạt áo của Tống Thu Hàn, không chịu ngẩng đầu để anh thấy cô khóc.

Cô dán mặt trước ngực Tống Thu Hàn, cánh tay vòng qua eo anh, nhận thấy anh càng ôm cô chặt hơn, cứ như muốn vò nát cô trong lòng anh.

“Chỉ một lát thôi.” Tống Thu Hàn vùi mặt vào hõm vai cô, mùi thơm trên mái tóc cô khiến trái tim anh cuối cùng cũng được yên bình. Sự bức bối cáu giận nảy sinh trong mấy ngày chia tay với cô đều tan biến, giờ đây anh bình thản như một người sắp xuất gia, nhưng lại không thể xuất gia, bởi vì lục căn vẫn chưa được thanh tịnh.

Đôi môi anh lướt qua gò má cô, cuối cùng ngậm lấy môi cô, bất kể cô có bằng lòng hay không, nhưng rồi lại nếm được nước mắt trên môi cô. Anh nâng mặt cô lên, thấy cô gái yêu dấu của anh đang khóc. Anh không muốn cô khóc, bèn bắt chước giọng điệu văn nghệ của cô: “Bảo vệ phụ nữ cần dùng hành động thiết thực.” Lâm Xuân Nhi nín khóc bật cười.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trần Khoan Niên bảo Tống Thu Hàn cứ làm mạnh lên, cưỡng ép Lâm Xuân Nhi đi, dù sao Lâm Xuân Nhi cũng có tình cảm với anh, qua hai ba lần là cô sẽ đầu hàng thôi. Nhưng Tống Thu Hàn không tin. Nếu anh không tôn trọng cô thì cô sẽ không để ý tới anh nữa. Giờ phút này anh không nảy sinh bất cứ tâm tư xấu xa nào, chỉ thuận theo tính cách của mình, nếu đêm nay không thể ôm cô hôn cô, anh sẽ cảm thấy ngày hôm nay quá tồi tệ.

Thế là anh lại cúi đầu.

Lâm Xuân Nhi hé môi đáp lại anh, đầu lưỡi chạm vào nhau, còn có vị ngọt của kem que. Cô thở dài một hơi, hô hấp dần trở nên dồn dập, một tay cô nắm chặt cà vạt của Tống Thu Hàn, lại biến thành một nữ tội phạm: “Dám theo em về nhà không? Tống Thu Hàn, anh dám theo em về nhà không?”

Sắc đẹp ở ngay trước mắt, Lâm Xuân Nhi không thèm suy nghĩ nhiều nữa, mặc xác tôn nghiêm tiền đồ gì đó đi, cũng mặc xác ý chỉ của bố mẹ. Cô chỉ muốn cởi bộ vest khiến tinh thần cô không yên trên người Tống Thu Hàn, chỉ muốn ấn môi lên yết hầu anh, muốn làm xong chuyện chưa làm ở Aman. Cho dù hôm nay trời sập, bà đây cũng phải ngủ với Tống Thu Hàn.

Cô nhón chân, kề môi đến gần bên tai Tống Thu Hàn, lại lần nữa khiêu khích anh: “Có dám theo em về nhà không?”

“Em suy nghĩ cho kỹ đi.” Tống Thu Hàn nhẹ giọng nói: “Anh chỉ làm chuyện thân mật với bạn gái anh thôi, anh không muốn tình một đêm, cũng không chấp nhận hôm sau em mặc quần áo vào không chịu thừa nhận.” Anh muốn Lâm Xuân Nhi cho anh một lời giải thích, lúc nói chia tay thái độ của cô kiên quyết đến thế, mà bây giờ thái độ lại bỡn cợt, anh chỉ sợ cô nổi hứng nhất thời.

Lâm Xuân Nhi hiểu được nỗi lo âu của anh, anh liều mạng sải bước về phía trước, từ nước Mỹ đến Trung Quốc, trong đó không biết vất vả cỡ nào, Lâm Xuân Nhi đều biết hết.

“Vậy thì trùng hợp quá, em cũng chỉ làm chuyện thân mật với bạn trai em thôi.” Lâm Xuân Nhi dắt tay anh, dẫn anh về nhà. Cô đã nên dẫn anh về nhà từ lâu rồi, hoặc là buổi tối sau khi Tiêu Muội và Trần Khoan Niên chia tay, cô nên đi theo anh. Cũng chỉ có Tống Thu Hàn mới bằng lòng chờ cô trong vô vọng như vậy thôi.

Khi bấm khóa mật khẩu, ngón tay Lâm Xuân Nhi không kìm được run rẩy. Cô kéo Tống Thu Hàn vào nhà rồi bắt đầu cởi bộ vest của anh. Bộ vest ấy mặc trên người anh làm tôn lên vóc dáng của anh, khi ở dưới sân khấu Lâm Xuân Nhi đã nghe thấy cô gái bên cạnh gửi tin nhắn voice chat cho bạn thân: “Bà đây muốn ngủ với tổng giám đốc Thịnh Thông.” Anh mặc đẹp như thế, phái nữ dưới sân khấu đều dùng ánh mắt cưỡng gian anh. Cô cởi bộ vest của anh ra, trong lòng thầm nghĩ: “Anh ấy là của tôi, các cô không ai được động vào.” Cô có tính chiếm hữu đáng sợ đối với Tống Thu Hàn, cho nên cô mới chạy trốn khỏi hội trường, sợ mình sẽ hoàn toàn bị đánh bại trước mặt Tống Thu Hàn.

Chiếc áo sơ mi kia cũng vướng bận, cô sốt ruột kéo mạnh cúc áo sơ mi của anh, chóp mũi chảy mồ hôi. Đôi môi Tống Thu Hàn dừng trên chóp mũi của cô, sau đó bỗng dùng sức, xoay người đè cô lên tường. Lúc này tất cả ngôn ngữ đều trở nên vô dụng, anh biết cô muốn gì, bèn ôm lấy cô để mình và cô dán sát lấy nhau.

“Em muốn thế này à?” Anh hỏi Lâm Xuân Nhi, cuối cùng thỏa mãn ý nguyện của Lâm Xuân Nhi, cởi chiếc áo sơ mi trên người xuống. Anh cong người, vùi đầu vào bên tai cô. Lâm Xuân Nhi bất mãn, nhưng bàn tay anh lại không chịu để yên, liên tục trêu đùa cô. Lâm Xuân Nhi không thể chịu nổi, chỉ thoáng chốc đã không thể đứng vững, thì thào van xin anh: “Lên giường đi.”

Tống Thu Hàn đã làm hòa thượng bao nhiêu năm, hôm nay khai trai vốn không nằm trong dự kiến của anh. Anh trốn khỏi tiệc chúc mừng, vốn chỉ định ôm cô thôi, nếu may mắn, cô không giãy giụa thì có lẽ anh còn có thể hôn cô. Nhưng anh không ngờ cô nàng khờ dại kia lại đòi dẫn anh về nhà, kéo quần áo của anh, môi răng dán sát với anh, nhiệt tình mời anh thưởng thức thế giới hoạt sắc sinh hương của cô. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, Tống Thu Hàn sẵn lòng vì thế mà trả giá càng nhiều.

Tống Thu Hàn nhớ tới đêm mưa ấy, họ ngồi trong quán lẩu náo nhiệt, chủ quán bật bộ phim trắng đen. “Trên thế giới có nhiều thành trấn như thế, trong thành trấn lại có nhiều quán rượu như thế, vậy mà cô ấy lại cứ đặt chân vào quán rượu của tôi!” Trên đời này có nhiều người như thế, rất nhiều người đều thoáng qua bên cạnh tôi, nhưng tôi lại không chịu dừng bước.

Lâm Xuân Nhi che mắt mình, cảnh tượng sáng tối trong đầu cô bỗng nhiên trùng hợp với giấc mơ đẹp mà cô từng mơ thấy năm mười bảy tuổi, chỉ có điều lúc này họ đang trong lứa tuổi đẹp nhất của đời người, họ vẫn chưa già đi. Vận mệnh phập phồng thay đổi nhiều lần, cuối cùng ông trời lại đẩy Tống Thu Hàn đến trước mặt cô. Tất cả đều vừa vặn, cảm ơn ông trời thương xót.

Tống Thu Hàn vén những lọn tóc rối bù trên mặt cô ra sau tai, rồi lại nhẹ nhàng hôn cô, hơi trầm người xuống, lại nghe Lâm Xuân Nhi gọi anh: “Tống Thu Hàn.”

Tống Thu Hàn dừng một chút, cũng gọi tên cô: “Lâm Xuân Nhi.”

Họ cảm thấy tên của đối phương là thơ tình, mỗi một lần gọi đều tràn đầy tình ý.

Vành mắt Lâm Xuân Nhi đỏ hoe, cô ôm mặt Tống Thu Hàn, mượn ánh trăng nhìn anh. Cô nhíu mày lại, làm lòng anh quặn thắt. Tống Thu Hàn chợt im lặng, cảm giác này tựa như Lâm Xuân Nhi vẫn đứng tại chỗ chờ anh chứ chưa bao giờ đi xa vậy. Mồ hôi rơi xuống trên trán anh, dừng trên mặt Lâm Xuân Nhi, lọt vào môi cô. Thực ra cũng không phân biệt rõ là mồ hôi hay nước mắt, hốc mắt Tống Thu Hàn thấm ướt.

Ngón tay Lâm Xuân Nhi bấu vào da anh, lại không nhịn được mà hôn anh. Mở mắt ra là anh, nhắm mắt lại cũng vẫn là anh, cô không thể trốn thoát, bình mật trong lòng cô đã bị anh hất đổ, tràn đầy mùi thơm ngọt. Đây là người mà cô đã khao khát từ thời thiếu nữ.

Tống Thu Hàn ôm chặt cô, ấn cô vào trong lòng mình, dù thế nào đi nữa cũng không thấy đủ. Ánh trăng như nước gieo rắc trên vai cô, đầu vai trắng nõn như ngà voi. Đôi môi Tống Thu Hàn đuổi theo ánh trăng, mỗi lần môi anh in xuống, ánh trăng sẽ nhảy lên, giọng Lâm Xuân Nhi lại càng run rẩy. Anh nhớ tới giấc mơ của mình những năm qua, lúc anh ở tuổi mười bảy mười tám, người anh ôm trong mơ là cô như ánh nắng rực rỡ ngày hè. Ở tuổi hai mươi thì là cô đứng trên sân khấu vẻ mặt lạnh lùng. Mãi đến sau này gương mặt cô đã mơ hồ, chỉ còn giọng nói ấm áp của cô, mỗi khi Tống Thu Hàn nhắm mắt lại sẽ biến thành thanh âm vỡ nát. Sau khi gặp lại cô, khuôn mặt ấy lại trở nên rõ ràng. Tống Thu Hàn xấu hổ không dám kể với bất cứ ai, trong những đêm tắt đèn, trong ý thức không thể kiểm soát của anh, anh đã muốn Lâm Xuân Nhi hơn trăm hơn ngàn lần.

Anh không dừng được.

Họ thích nhau không thể kìm hãm, lại tràn ngập sung sướng, thậm chí Lâm Xuân Nhi còn muốn viết thơ cho khoảnh khắc này. Cô muốn viết: trăm hoa lan tỏa khắp núi đồi, thứ nở rộ trên núi, không chỉ là hoa cỏ, mà còn có trái tim tôi. Cô còn muốn viết: trước mắt là con sông, anh chở em băng qua, lại tự chở mình băng qua, tiếng đạp nước của mái chèo trên con thuyền, nhét đầy đêm xuân của em.

Tống Thu Hàn chính là bầu trời thơ của cô.

Cô sẵn sàng vì anh mà đọc thơ suốt đời.

Cô nói từng câu từng từ với anh: “Tống Thu Hàn, em yêu anh.” Sợ anh không nghe rõ, cô lại nỉ non một lần: “Em rất yêu anh.”

“Nhưng anh yêu em nhiều hơn.” Có những năm, Tống Thu Hàn cho rằng mình đã đánh mất khả năng yêu một người, anh cho rằng cả đời này mình sẽ không ôm ai cả. Anh yêu cô, biết ơn cô đã kéo anh ra khỏi đầm lầy để anh có niềm vui nỗi buồn của con người. Anh biết sợ hãi, biết ghen tỵ, biến đau khổ, biết yêu một người.

Trận hoa/n ái đầu tiên trong cuộc đời với Lâm Xuân Nhi là mất khống chế, đáng lẽ anh nên dịu dàng một chút. Nhưng anh không làm được.

Lâm Xuân Nhi mở mắt trong cơn mông lung, những vì sao sáng ngời trong đôi mắt cô khiến Tống Thu Hàn không chỗ ẩn náu. Anh giơ tay che mắt cô lại, thì thầm nói với cô: “Đừng nhìn anh.”

Lâm Xuân Nhi nắm tay anh kéo xuống, nghiêm túc nhìn anh, nhưng miệng lại nói câu không ra thể thống gì: “Thần uy che trời.”

Trong bóng đêm, Tống Thu Hàn đỏ mặt, nhưng vẫn hỏi cô: “Em hài lòng không?”

Lâm Xuân Nhi cười khanh khách nói: “Em van xin anh tha cho em mà anh cứ coi như gió thoảng bên tai.” Sau đó đóng giả làm heo hừ hừ một tiếng, sáp tới gần cắn anh. Cô cắn hơi mạnh, đầu lưỡi dán lên làn da của anh, Tống Thu Hàn hơi kích động, ngón tay bóp cằm cô để cô nhả ra: “Em đừng làm càn, còn trêu chọc anh nữa thì người chịu thiệt sẽ là em đấy.”

Lâm Xuân Nhi ngoan ngoãn quay lại nằm trong vòng tay anh, ngón tay lướt qua gương mặt anh: “Tống Thu Hàn, em quá yêu anh, Tống Thu Hàn em quá thích đêm nay. Em hy vọng chúng ta sẽ có vô số đêm nay.” Vô số đêm nay, nhét đầy cuộc đời chúng ta.

“Tống Thu Hàn, bây giờ anh hỏi em anh có phải người đàn ông giỏi nhất trong số những người đàn ông em từng trải qua không đi?” Lâm Xuân Nhi bắt đầu không giữ mồm giữ miệng.

Cô vừa dứt lời, Tống Thu Hàn lập tức cắn vai cô, hung ác nói: “Nói bậy!”

Lâm Xuân Nhi vẫn cười ra tiếng, cuối cùng thấy hơi mệt, bèn cầm cánh tay Tống Thu Hàn vòng qua người mình, còn cô thì yên tâm nằm ngủ trong lòng anh.

Ngủ đến sắc trời đã sáng, nhận thấy Tống Thu Hàn muốn rời giường, ngón tay Lâm Xuân Nhi đáng thương kéo lấy anh: “Đừng đi.”

“Anh đi nấu ít đồ ăn, không thì em rời giường sẽ bị đói.”

“À.”

Tống Thu Hàn mặc quần tây, nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nheo trên mặt đất, nhớ tới Lâm Xuân Nhi đêm qua vật lộn với nó, làm anh không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Anh lại trở về trên giường hôn lên gò má của cô, nhẹ nhàng mềm mại. Lâm Xuân Nhi ra vẻ rụt rè, nói một câu: “Sến thế!”

Tống Thu Hàn nhéo má cô, lại hôn lên trán cô.

Sau đấy anh mới để trần nửa người trên vào nhà bếp, nấu một bữa cơm sáng nửa buổi cho Lâm Xuân Nhi. Anh muốn chăm sóc cô thật tốt, tốt đến mức mỗi bữa cơm cô ở bên anh đều sẽ ăn thoải mái, anh muốn chữa khỏi dạ dày và chứng đau bụng cho cô, chữa khỏi cơn mất ngủ và nỗi lo âu của cô. Anh muốn trở thành thuốc của cô, hành lý của cô, huân hương bên gối cô.

Lâm Xuân Nhi ngủ thêm một lát, nghe thấy tiếng leng keng trong bếp, bèn mặc đồ ngủ xuống giường. Thấy Tống Thu Hàn để trần nửa người trên, cô cười nói: “Anh ph/óng đ ãng quá đấy!”

“Không phải em c ởi quần áo của anh à?” Tống Thu Hàn giả vờ liếc cô, sau đó tiếp tục cúi đầu nấu mì.

Lâm Xuân Nhi nhớ tới mấy món đồ mình mua sẵn cho Tống Thu Hàn, bèn quay về phòng ngủ, lấy bộ đồ ngủ kia đưa đến trước mặt Tống Thu Hàn: “Nè, cho anh.”

“Cảm ơn.” Anh mặc đồ ngủ, múc hai tô mì có thể nói là thịnh soạn cho hai người: “Mau ăn đi, không thì lát nữa sẽ bị đau dạ dày.”

Lâm Xuân Nhi gật đầu, đi đến chỗ tủ lạnh tìm nước soda, lại bị Tống Thu Hàn kéo về, đẩy một ly nước ấm đến trước mặt cô: “Uống cái này đi.”

“Ồ, chúng ta đã đến tuổi dưỡng sinh rồi à?” Lâm Xuân Nhi bất mãn.

“Là em. Em cần dưỡng sinh.” Tống Thu Hàn nhìn cô uống nước ấm: “Rất nhiều thói quen xấu cần sửa lại.”

“Anh…” Lâm Xuân Nhi định hỏi sao anh giống bố em thế, nhưng nghĩ lại chắc chắn nói vậy Tống Thu Hàn sẽ bất mãn, bèn tập trung ăn cơm không cãi nhau với anh.

Tống Thu Hàn ăn một miếng mì, ngước mắt nhìn dấu vết trên chiếc cổ thon dài của Lâm Xuân Nhi, trong lòng tự trách mình ra tay không biết nặng nhẹ. Nhận thấy ánh mắt của anh, Lâm Xuân Nhi lập tức ngẩng cổ lên: “Muốn trồng vườn dâu tây luôn không? Hôm sau em lộ cổ đi làm, mọi người sẽ biết em có đời sống tình d/ục, hơn nữa còn cực kỳ thích ý lắm. Chắc chắn Tiểu Hỷ sẽ lẽo đẽo hỏi em, em sẽ không nói cho cậu ấy, để lại bầu không khí bí ẩn.”



Điện thoại của Tống Thu Hàn sáng lên, anh đưa mắt nhìn, là Trần Hiểu Âu, bèn bắt máy: “Có chuyện gì thế?”

“Cuộc họp ngày mai anh có tham gia không?”

“Không đi.” Tống Thu Hàn liếc Lâm Xuân Nhi: “Tôi phải ở bên bạn gái ngày cuối tuần.”

“Người giả vờ không quen anh trong phòng khách VIP hả?” Trần Hiểu Âu trêu ghẹo.

“Giờ thì quen rồi, cực kỳ quen.” Tống Thu Hàn cúp máy.

“Đừng lỡ dở chuyện công việc chứ.” Nghe thấy anh từ chối cuộc họp, Lâm Xuân Nhi nhắc nhở anh. Lâm Xuân Nhi hy vọng họ đều có thể tập trung vào công việc, không bị ràng buộc bởi đối phương. Họ phải làm chiến hữu, chứ không phải là chướng ngại vật trên con đường vươn tới lý tưởng của nhau.

“Cuộc họp này không quan trọng, anh không muốn lãng phí ngày cuối tuần hiếm hoi này.” Anh lấy bát của Lâm Xuân Nhi đi rửa, sau đó rửa tay rồi kéo cô ra ngoài ngồi sofa: “Chúng ta ở trong nhà một ngày được không? Chiều tối ra ngoài liên hoan.”

“Liên hoan gì?”

“Đám Trần Khoan Niên, nói thật đã lâu không gặp mặt rồi, hôm nay muốn gặp nhau một lần.”

“Vậy thì anh đi đi! Đàn ông các anh gặp mặt mà có em thì sẽ khiến các anh bị gượng…”

“Nhưng anh muốn cho em làm quen với họ.”

“À.”

Nhận thấy Lâm Xuân Nhi do dự, Tống Thu Hàn bóp cằm cô, hung ác nói: “Lâm Xuân Nhi, có phải em định mặc quần áo xong phủi sạch quan hệ với anh không? Em đừng có ủ cái mưu đó.”

“Ồ, hình như lại bị anh phát hiện mất rồi.” Lâm Xuân Nhi tựa đầu vào lòng anh, trong lòng thầm nghĩ: Đời này của cô cũng chỉ làm một lần không giữ lời này thôi, một lần không so đo tôn nghiêm và được mất. Dù sao trên đời này chỉ có một Tống Thu Hàn.

Anh yêu cô.

Cô cũng yêu anh.

Họ yêu nhau không có gì mất mặt.

Nếu lúc này lại rời xa Tống Thu Hàn, e rằng cô sẽ lại bị rút gân lột xương một lần. Lần này cô chưa chắc có thể xử lý tốt như lần trước, Lâm Xuân Nhi hơi sợ hãi, đã lâu rồi cô không có cảm giác sợ hãi như lúc này.

Cô khoanh chân ngồi trên sofa, bàn chân trắng nõn kề sát bên nhau. Thấy cô để chân trần, Tống Thu Hàn vừa trách cứ cô không biết dưỡng sinh, vừa dùng tay ủ ấm chân cho cô. Chân cô lạnh lẽo, còn tay anh thì ấm áp. Lâm Xuân Nhi bỗng nhiên cảm thấy động tác này còn thân thiết hơn lúc bọn họ thân mật, bèn đỏ mặt vùi đầu vào đệm tựa lưng của sofa: “Tống Thu Hàn, mong anh chú ý, buông chân em ra rồi rời đi ngay! Lúc này cả thể xác lẫn tinh thần của em đều mỏi mệt không thể ứng chiến được đâu.” Cô cứ cười đùa nửa thật nửa giả như vậy, đây là dáng vẻ xưa nay của cô.