Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 1: Có duyên sẽ gặp lại


Đầu tháng tám khi mà những nhưng cơn mưa đầu mùa đã có từ vài tháng trước nhưng hôm nay chúng lại vội vã tranh nhau để chạm xuống mặt đất .  Cơn mưa hôm nay có chút nặng hạt trắng xoá cả một khoảng trời , những toà nhà trọc trời như những ngọn giáo sừng sững hiên ngang lại bị những hạt mưa không chút nguy hiểm bao lấy mà như che như giấu chúng đi .

 Những tán lá đang xoè ra đón nhận những hạt mưa tươi mát . Gió cũng theo cơn mưa đang trĩu nặng mà thổi vun vút không ngừng

 Thành phố sang trọng , đường phố cũng không còn là những đoạn đường đầy đất đá nữa , nên cũng không còn cảm nhận đường mùi đất phảng phất quanh mũi .

Cô có chút hoài niệm khi nghĩ tới mùi hương ấy , mùi hương của những tháng ngày thơ dạy non trẻ nhưng với cô nó không chút bình yên nào .

Ngoài đường thì dòng người vẫn đang chen chút , hối hả ngược xuôi dù mưa nặng hạt cũng không làm nó trở nên trống vắng phút giây nào mà dường như lại càng chật hẹp càng đông đúc .

Họ vẫn đang chen chút , hối hả . Những giọt mưa cũng làm đỏ hoe hết mắt họ rồi .

 Dưới chạm dừng xe bus . Nhã Uyên cũng đang nôn nóng nhìn đồng hồ trên cổ tay bé nhỏ .

 Hôm nay lại một ngày vất vã tìm kiếm công việc mới nhưng cô không tự mình lái xe được .Vì cô vừa mới bị té xe hôm qua tuy không có gì nghiêm trọng nhưng cổ tay cô hơi đau nhức mà gián tiếp dẫn đến sự việc đó điều là tại cái tên đáng ghét đó .

 Sáu giờ rồi , cô cũng muốn trở về nhà nhanh Tuệ Lâm về không thấy cô sẽ lại lo lắng mất ,điện thoại cô đã sụp mất nguồn rồi không gọi cho cho Tuệ Lâm được nên phải nhanh chống về thôi .

 Nhưng đường xá cứ ùn tắc thế này bao giờ xe bus mới tới được đây .

  Chạm dừng xe bus đã có mái che nước mưa sẽ không đến được chỗ cô . Nhưng những ngọn gió lâu lâu cứ thổi đến mang theo những giọt nước mưa , mang theo hơi lạnh bao quanh cả người cô từ nãy đến giờ làm cô có chút lạnh lẽo có chút ước át .

- Ôi má ơi , cứ như vậy hoài chắc mình lạnh cống ở chỗ này mất .

Hai tay bắt chéo xoa lấy hai vai gầy nhỏ , cô khẽ than thở .

Đã mười lăm phút nữa trôi qua cuối cùng chiếc xe bus cô mong đợi từ nãy đến giờ đã đến .

Cô vội vã lên xe nhìn xung quanh còn đúng một ví trí là trống cô cũng không nghĩ ngợi mà ngồi vào .

  Những loạn tóc mái bị nước mưa làm dính đã nhanh chống kết nối với nhau thành bè thành phái làm cô có chút khó chịu .

Khẽ chắc lên một tiếng âm thanh từ lưỡi và răng phát ra một cách tròn trịa .

Tay đưa vào túi xách tìm kím thừ gì đó .

- Trời ơi cái khăn đâu rồi ta . Cô vô thức nói

- Cô cần khăn sao ?

- Đúng rồi , tôi cần một cái khăn .

Khi nhận thức được mình vừa trả lời ai đó cô đã khựng lại ít phút , mắt cũng nhìn sang bên phải



Đã thấy một cái khắn được một người đàn ông thanh tú cầm trên tay , đôi tay thon thả cùng cái khăn trắng trên tay ở xung quanh là những bông hoa được thêu tay tỉ mỉ .

> cô đã bị cái vẽ đẹp này làm cho kinh ngạc nên không khỏi cảm thán trong đầu .

Thấy cô mắt vẫn đâm đâm nhìn mình ,còn lại mọi thứ vẫn đứng im .

Người đàn ông quơ nhẹ tay có chiếc khăn trước mặt cô .

- Cô gì ơi , cô cần khăn không , yên tâm cái khăn này của tôi rất sạch .

Lời nói của người đàn ông kéo cô về với thực tại, mắt cô chớp nhẹ .

Đẹp trai thì đẹp đấy nhưng cô không ngu thà chịu tóc ước . Cái khăn này cô thật sự không biết nó chứa cái gì .

- Thật ngại quá tôi nghĩ là mình cũng không nữa , cảm ơn anh đã có ý tốt .

 Cô nở nụ cười khách sáo với người bên cạnh .

Người đàn ông cũng không vội thu tay về vẫn nhìn cô khoé miệng khẽ cong .

- Tôi biết cô sợ điều gì ? Yên tâm tôi không rãnh đến nỗi mà có ý đồ gì xấu xa với cô , cô cứ nhận lấy đi .

 Cô vẫn đang chăm chú nghe người đàn ông nói .

Anh ta ngập ngừng rồi cũng nói tiếp

- Cái này chỉ lau tóc cô thôi , nếu cô sợ thì có thể nít thở mà .

> Cái suy nghĩ này cô chưa ngờ tới nhưng quả thật nghe rất là lọt tay . Ngập ngừng trong giây lát cô cũng quyết định đón nhận ý tốt của anh kèm theo lời cảm ơn sâu sắc đến từ con tim .

- Cảm ơn anh rất nhiều nhưng nó sẽ bẩn mất .

- Không sao cô cứ giữ đi , tôi cũng không quá cần nó . Nói xong người đàn ông không đợi cô trả lời gì nữa đã quay mặt sang ô cửa sổ của xe .

 Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng hay bớt đi mà ngày càng nặng hạt .

 Người đàn ông tay để trên nhân trung mắt nhìn ra khoảng không còn trắng xoá .

Cô loay hoay tay dùng khăn lau đi những loạn tóc ướt , mắt cũng vô thức nhìn sang bên cạnh .

 > đây là những từ ngữ cô có thể thốt lên khi nhìn người đàn ông này .



Anh ta qua sự nhận xét của cô thì trạc tuổi cô nhưng lại mang theo cái nét trong trẻo , thư sinh vốn có làm thu hút ánh nhìn của người khác .

 Đôi mày đen láy , mi cong vút , sóng mũi cao gọn , dáng vóc cũng có vẽ cao đấy nhưng cô cứ thấy người đang ông này rất quen .

- Anh gì đó ơi , tôi có thể giữ lại cái khăn này không ? Tôi không thể trả lại anh khi nó không còn sạch sẽ nữa .

- Ừm .... Cô cứ giữ lấy khi nào có duyên gặp lại thì trả cho tôi .

 Người đàn ông vẫn như lúc nãy , khoé miệng tươi cười nói với cô .

 Xe bus đã đến trạm dừng .

Nhìn ra bên ngoài , đèn đường đã lên nhưng vẫn còn nặng trĩu hạt mưa . Cô khẽ thở dài rồi bước xuống chạm dừng .

 Những theo phép lịch sự cô đã chào tạm biệt người bên cạnh.

- Cảm ơn anh rất nhiều , tôi phải xuống đây nếu có duyên tôi sẽ gửi nó lại cho anh .

- Ừm.... Người đàng ông hờ hững nhìn cô .

Cô cũng nhanh chống cùng một vài người xuống chạm dừng.

 Tay vẫn còn phủi lấy những giọt nước bám trên vai cảm nhận được ánh sáng bị gì đó che khuất cô ngước lên đã thấy người đàn ông lúc nãy tay giữ lấy cây dù che cho cô .

- Sao anh .....lại .

- Cầm lấy .

Người đàn ông dúi lấy cây dù vào tay cô rồi xoay lưng lên chiếc xe bus còn đang đậu .

 Cô ngơ ngác nhìn theo , miệng còn ú ớ . Chiếc xe cũng dần chuyển động , người đó cũng đã ngồi vào vị trí lúc nãy .

Cô không kịp làm gì chỉ biết biết cuối đầu tỏ vẽ cảm ơn ơn anh .

  Chiếc xe đã đi mất cầm lấy cây dù trong tay cô thích thú vừa cảm thấy ấm áp kì này cô trúng mánh rồi .

Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài bao lâu đã bị dòng suy nghĩ tiếp theo làm tan vỡ .

Ngay cả tên người ta là gì cô còn không biết , giữa bao nhiêu con người làm sao đủ duyên mà gặp lại đây .

 Mà thôi kệ đi gặp nhau một lần đã là có duyên lắm rồi .

 Hôm đó dưới cơn mưa còn đang xối xả cùng ngọn đèn đường vàng nhạt .Con hẽm thưa thớt người qua lại chỉ thấy một cô gái tay dù quay chân bước nhảy ,nước dưới chân mưa trước mặt tất cả dường như đang cùng cô vui đùa .