Chiều nay lúc tan làm cô vẫn như mọi hôm nhìn mọi người vội vã về nhà .Người thì hối hả về để kịp giờ rước con nhỏ , kẻ thì về nghé cơ quan rước vợ lại có người tranh thủ về nhà để nấu cơm cho chồng cho con .
Cô nhìn mọi người thì có chút chạnh lòng ít nhất sau khi họ bận rộn cả ngày , vắt kiệt sức lực bán mình cho tư bản khi họ trở về cũng có người chờ đón mong ngóng , cũng xem như là mục tiêu nổ lực cả ngày rồi .
Cô thì không có ai ở cái chốn xa lạ này . Ngay cả một cuốc điện thoại hỏi thăm của ba mẹ cũng chẳng có .
Lâu lắm rồi cô không về nhà mấy đứa nhỏ cũng đã lâu không gặp cô nhớ hai đứa nó nhiều lắm .
Cô đã đấu tranh với họ giành dực cái quyền tự do cũng như cái gọi sống cho bản thân mình là được đi học .
Cô cũng cố gắng trả công ơn dưỡng dục của họ từng ngày nhưng họ không hiểu .
Nhiều lần cô thấy ba mẹ Tuệ Lâm và Khánh Trâm luôn quan tâm và thấu hiểu hai đứa nó thú thật lúc đó cô tuổi thân vô cùng nhưng cô chưa bao giờ ghen ghét hai đứa nó vì chính tụi nó cũng không biết hoàn cảnh của cô là gì . Cô luôn hi vọng nhưng người xung quanh cô luôn được hạnh phúc mỗi ngày cũng như hai đứa nó sẽ mãi mãi hạnh phúc .
Ước mơ đã thành hiện thực , cô cũng sống với cái tuổi trẻ mà cô mong muốn nhưng cô luôn cảm thấy lạc lõng đến đáng sợ mà nỗi sợ đó chính cô cũng không biết là gì .
Mọi người cũng dần về hết Minh Khôi cũng thu xếp ra về nhưng lúc nhìn qua phía cô lại thấy trong đôi mắt cô hiện lên một nỗi u uất .
- Cô không về sao ?
Cô từ trong những suy nghĩ miên man quay trở lại với thực tại .
- À tôi còn tăng ca làm xong chỗ này tôi sẽ về .
- Còn nhiều không , tôi giúp cô một tay .
Cậu nhìn sơ qua thấy chỗ tài liệu mà cô chỉ còn cũng rất nhiều một mình cô làm bao giờ mới hết
Cô vội xua tay từ chối
- Không cần đâu mà , anh cứ về đi một mình tôi làm cũng được mà tôi quen rồi .
Cậu không trả lời cô nhưng > Không phải anh trai cậu lại thường xuyên cho cô làm như thế này chứ ? Không lẽ anh trai cậu ác tính thế này sao .
- Để tôi . Cậu tiến lại bàn cô cầm lên một sấp tài liệu
Cô cũng hoảng hốt vì không nghĩ anh sẽ lại giúp mình thật .
Lúc cậu cầm lên tay cô không biết thế nào lại níu lấy cuốn tài liệu.
Anh nhìn cô , cô cũng nhìn anh .
Đối mắt với nhau làm cho anh cảm thấy có nhiệt cảm ở mặt mình .
Cả hai còn giữ nguyên hiện trạng chưa người nào cử động đã bị tiếng nói từ ngoài cửa làm cho bối rối .
- Đây không phải chỗ yêu đương , muốn nhìn nhau như thế nào thì ra ngoài đường mà nhìn .
Hoá ra là anh lúc nãy anh đi ra bên ngoài. Khi anh trở lại đã thấy một màn như trong phim ngôn tình làm anh đã muốn phát ói .
Cái con nhỏ đó sáng đã không làm tốt việc ... đến chiều thì không lo làm cho xong mà còn nhìn em trai anh cái kiểu đó ...muốn làm em dâu anh đâu phải dễ .
- Em sao chưa về đi ,còn đứng đây làm gì ?
- Em giúp cô ấy , anh đừng có ăn hiếp cô ấy nhiều như thế một mình sao cô ấy có thể làm xuể .
Nói rồi Minh Khôi cũng ngồi xuống bàn làm việc của mình mà chăm chú giúp cô . Mặc dù cái này không phải là chuyên môn của cậu nhưng cậu cũng biết ít .
Anh nghe Minh Khôi khuyên anh đừng ăn hiếp cô làm anh muốn bốc khói cả .
Anh mà ăn hiếp con nhỏ đó cho mang tiếng
> hả ? Anh đâu có rãnh nhưng mà việc ai người nấy làm thôi dù gì anh trả lương cũng đâu phải để cô vào đây ngồi chơi rồi cuối tháng tiền rủng rỉnh cả túi được .
- Em đừng lo chuyện bao đồng , anh không phải thuê cô ta vào đây ngồi chơi , anh thuê cô ta vào đây làm việc .
Anh kéo ghế mình ngồi xuống anh mắt dù nói với cậu nhưng lại nhìn cô đăm đăm .
Cô cũng nhìn thấy nhưng mà cô không phải để mình bị áp đảo khí thế .
Cô trừng cả mắt với anh . Răng nghiến chặt đến nổi kêu ken két .
Cậu nghe anh nói dù có lý về nghĩa nhưng lại nghịch lý về tình định sẽ lên tiếng phản bác nhưng đã bị tiếng của cô cắt ngang .
- Đúng ạ , đây là việc mà tôi phải làm .
Vẽ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống anh đã nhanh chống chuyển sang vẽ mặt hớn hở có chút ngây thơ vô tội khi nói chuyện với Minh Khôi .
Anh thấy sự thay đổi của cô cũng thầm đánh giá . >
Còn về phía cậu , cậu làm sao mà thấy cái vẽ mặt đó của cô ,cậu nghe cô đồng tình với anh thì có chút thương cô .
Chắc cô đã bị anh trai cậu ức hiếp đến độ khờ khạo luôn rồi