Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 17


Một lúc sau khi mà máy bay đã ở trạng thái ổn định , chiếc phi cơ rẻ những đám mây trắng hoà mình trên bầu trời xanh thẳm cùng những ngọn gió mà đua lượn .Tiếng động cơ ù ù vang vọng xuống tận mặt đất , bên dưới đâu đó có những đứa trẻ con ngắm nhìn trong trí tưởng tượng của bọn trẻ đây chính là thứ mà nó muốn ước mơ một lần được chạm chân đến nó muốn biết từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy gì .

Nhưng bọn trẻ sẽ không biết từ trên ô cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy những căn nhà bé tí những đồng ruộng xanh ngắt không thấy điểm dừng chỉ có đường chân trời là vạch cắt cũng chỉ như một cái ao be bé ở trước sân nhà bọn nó .

 Chỉ có ước mơ của bọn nó là mãi lớn mãi mãi rộng như bầu trời vậy .

 Trở lại không gian trên không trung , đêm qua vì không ngủ đủ giấc nên ước mơ nhìn ngắm mọi thứ trên trời cao cũng tạm gác lại cô bây giờ tựa đầu vào vai Minh Khôi mà mơ màng vào giấc ngủ .

Trong giấc mơ cô thấy mình sánh vai cùng một chàng trai đi trên lễ đường nhưng cô không rõ mặt mũi người đó chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng rất rất quen nhưng trong tiềm thức cô chẳng rõ đó là người nào .

 Ngoài hiện tại . Minh khôi khẽ chỉnh tư thế cho cô dễ chịu nhất còn anh .

Anh nhìn cô rồi lại chắc lưỡi vài tiếng sau đó lại buông lời nhắc nhỡ .

- Em không sợ cô ta nhiễu nước bọt lên tay mình à .

- Anh thôi đi .

 Anh cũng nhướn mày quay đi , tay cầm điện thoại cũng chợt vang lên .

- Anh nghe

- Tầm chiều anh ghé qua chỗ em , đừng giận , với em anh đã từng thất hứa chưa .

- Hôm qua cũng do anh quá bận nhưng anh cố gắng báo em hay tin rồi mà .

- Ừm , hôm nay sao thức sớm thế không ngủ được sao ?

- Em ngủ thêm đi , khi nào đến nơi anh gọi cho em hay .

  Một cuộc điện thoại diễn ra không rõ người bên kia nói gì chỉ biết bên này anh là một bộ dạng ôn nhu mà đáp trả , biểu cảm cưng chiều hết mức .

Thủ Đô chào đón họ bằng cơn mưa phùn , tiết trời chỉ hơi se se lạnh .

Những hàng cây sấu cổ thụ ven đường cao lớn , cái tán cây rộng đan vào nhau như một chiếc ô khổng lồ . Cuối tháng tám những chiếc lá cũng dần chuyển mình từ xanh sang vàng nhạt và rồi rơi đi báo hiệu cho một mùa thu đã đến .

Khung cảnh Thủ Đô bây giờ vừa đẹp vừa nên thơ ,ven đường những gánh xe hoa bán dạo với sác hồng của hoa sen thanh khiết với sắc sắc vàng của nhành hướng dương luôn hướng đến sự kiêng định và mạnh mẽ . Ti tỉ thứ sắc màu gom lại và hài hoà đến nổi nhìn chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu .



Đẹp quá đi thôi !

Cô không thể kìm lòng trước cảnh sắc lung linh tuyệt dịu mà cảm thán , ánh mắt cũng tràn ngập vẽ long lanh thích thú chẳng khác nào một đứa trẻ được cho kẹo .

Ừm ... chiều nay có muốn đi chơi không , tôi dẫn em đi .

- Muốn.... muốn

Đáp lại lời mời của Minh Khôi là cái gật đầu hớn hở của cô .

Trong thế giới của cô rất nhỏ bé , đối với cô tất cả mọi thứ dường như là lần đầu tiên . Cô bây giờ chỉ muốn thu hết cả mọi thứ vào tầm mắt và tận hưởng nó một cách trọn vẹn thôi nhưng người đó nào chịu để yên được .

- Lớn rồi chứ có phải con nít đâu , em để cô ta tự mà đi .

- Bộ tôi mượn anh đi cùng hả ?

- Tôi chả rãnh mà đi cùng cô

- Còn tôi thì chả thèm đi với anh .

Lại nữa ! một ngày mà đi chung với hai người này thì Minh Khôi phải vừa nghe họ nói meo nói móc nhau rồi còn phải giảng hòa cho họ .

- Là em tự nguyện đi với cô ấy hơn nữa chiều nay anh cũng dẫn bạn gái anh đi còn gì ? Bạn gái anh cũng đâu phải trẻ con .

Bây giờ thì anh chính thức im lặng , đúng là tự lấy đá chọi mình mà .

Chiều nay anh có hẹn với bạn gái sẽ dẫn cô ấy đi dạo Thủ Đô mặc dù là cô ấy sống ở đây nhưng từ lúc quen nhau đến giờ anh chưa ra thăm cô ấy lần nào chắc hẳn bé cưng của anh sẽ thấy tủi thân lắm ........ Họ quen nhau từ tối hôm qua

Tầm trưa họ đã đến nơi , họ di chuyển đến khách sạn đã đặt trước đó mà nghĩ ngơi .

Minh Khôi vẫn ga lăng mà giúp cô đem vali đến tận phòng mình .

Phòng cô chính giữa hai bên là hai người họ

Đến chiều cô mới di chuyển ra khỏi cửa .

Cô thấy cánh cửa hai phòng kìa vẫn còn đóng chặt nên đã đi đến gõ cửa phòng Minh Khôi .

Nhưng cô chỉ mới dựa vào cánh cửa tay còn đưa lên chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã bật mở .



Mất điểm tựa cô ngã nhào vào người người mở cửa .

Người đó bây giờ đang nằm bên dưới , mọi sức nặng từ cơ thể cô bây giờ đè hết lên người đó .

Đến khi cô định thần lại thì thấy người vừa rồi là anh .... tay anh bây giờ còn đặt trên eo cô tay còn lại giữ lấy lưng cô .

Trong giây phút cô bất giác nhìn anh đắm đuối nhưng anh vì té ngược xuống đất nên đầu anh có hơi ê ẩm chỉ nhắm chặt mắt mà rên rỉ cũng đây chỉ là cái sàn trơn nếu mà có thứ gì thì chắc anh toi đời rồi .

- Đứng lên cô muốn nằm đến bao giờ hả ?

- Ò ò

Lúc này cô mới lòm còm ngồi dậy tiện tay kéo anh lên .

- Anh có sao không ?

- Sao trăng cái gì xém tí nữa mẹ tôi mất đi một đứa còn hoàn hảo như tôi rồi .

- Cũng đâu phải lỗi do tôi đâu

- Chắc lỗi của tôi , cô dựa vào cái cửa phải không ?

Anh vẫn còn đưa tay xoa xoa lấy đầu mình .

- Có dựa một chút . Cô đưa hai ngón tay lên làm dấu hiệu chỉ bé tí với anh .

- Bộ người cô chỉ toàn da với thịt thôi hả , xương cô chắc chỉ làm từ bột nên làm gì cũng cần dựa , đi đâu cũng dựa đúng không .

- Không , tôi chỉ hơi mệt nên mới dựa vào thôi anh cũng vì may mắn không có nên mới bị tôi té vào thôi đây cũng đâu hoàn toàn là lời của tôi hơn nữa tôi cũng đâu có biết anh ở bên trong sao anh đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu tôi vậy ?

- Ơ hay .... Thôi tôi chả thèm nói chuyện với cô , tránh ra một bên để tôi đi .

Anh cãi lý không lại tôi thì bỏ đi à

- Tôi không chấp nhứt trẻ con .

Anh lướt qua người cô mà đi mất , cô có chút bực mình cô có phải muốn chơi xấu hay làm gì anh ta đâu mà đem mọi thứ quy chụp cho cô vậy ..... đáng ghét