Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 24


Hôm nay cô đến công ty đúng giờ cái tên sứa biển đó vẫn còn chưa đến . Cô bỏ túi xách xuống ghế ngồi của mình rồi lật đi pha cà phê cho anh ta, không lại bị anh ta càu nhàu, chửi mắng khó dễ đủ đường .

Tách cà phê thơm lừng đang còn nghi ngút

khói .

- Sếp mới đến ạ, cà phê của anh đây

Anh buông tay đang lật từng trang giấy ngước lên nhìn cô .

- Khỏe rồi sao, những tưởng cô lại lý do lý trấu mà kiếm cớ nghĩ ở nhà nữa chú.

- Sếp quả là người có tầm nhìn xa trong rộng, ánh mắt của sếp nhìn thấu cả hồng trần nên người có tính xấu tham ăn lười làm như em đây cũng đã bị người nhìn tỏ, bái phục bái phục .

Chấp tay mình lại cô cuối đầu cảm thán trước lời nói của anh .

Theo như lẽ thường cô sẽ cãi lại, nhưng mà với cái tính nết giật ngược giật xuôi của anh, anh nói một cô cãi mười thì cũng tốn nước bọt của cô lắm nên đành thuận nước đẩy thuyền cho anh .

Anh muốn thế nào cô chiều theo thế ấy .

Trán anh đã xuất hiện ba vạch song song ánh mắt cũng nheo lại tỏ ý khó hiểu, không phải vì một cơn sốt mà cô không còn là cô nữa không vậy .- Cô hôm nay đã thật khỏe rồi đúng chứ ?

Anh hỏi lại một lần nữa với một gương mặt hết sức quan tâm .

- Vâng ạ, cảm ơn lòng tốt ngàn năm có một cửa sếp nhưng hôm nay em khỏe như trâu khỏe như sếp bây giờ vậy đó .

Cô thản nhiên đáp lại lời anh . Còn anh thì hít sâu một cái, đầu anh gật gật .

Anh biết ngay mà cái con nhỏ này mở miệng ra có lời nào ngon ngọt đâu nói như vậy là đang so sánh anh với con trâu .

- Được vậy thì tốt rồi, trợ lý Uyên càng ngày ăn nói càng khéo, cuối tháng tôi sẽ thưởng cho cô nhé .

Anh cong môi cười với cô .

Cô hơi ngẩn người một chút trước nụ cười ấy nhưng đã nhanh chống lấy lại sự khôn khéo cho mình . Định dùng cái nụ cười đó thôi miên cô sao ? Nằm mơ đi .



- Dạ tôi cảm ơn sếp, trên đời liệu có mấy người quý cấp dưới của mình như sếp đâu nên tôi rất là trân trọng và kính nể anh .

* Hơ * anh hứ một cái rõ to xong lại nói .

- Quay về chỗ làm công việc của mình đi, đừng nhiều lời nữa .

- Dạ vâng ạ .

Cô nghe theo ý anh mà ngồi về chỗ của mình nhưng bụng dạ đang trù ẻo anh không ngớt .Càng gặp càng ghét nhưng sao lại cứ dính vào nhau mãi thế này .

Đột nhiên thừ người ra một lúc, trầm ngâm suy nghĩ gì đó lại cất tiếng hỏi anh.

- Sếp, anh Khôi sao giờ này vẫn chưa đi làm vậy ?

Anh vẫn không thèm nhìn cô lấy một lần, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mớ giấy tờ với chi chít những con chữ .

- Muốn biết sao ?

-

- Vâng . Cô gật đầu tỏ vẻ muốn biết .

- Thế thì đi kiếm nó mà hỏi tôi không rãnh lo chuyện bao đồng .

- Ơ nhưng anh ấy là là em trai của anh mà .

Anh trai thì sao ? Chuyện của nó tôi quản được sao ? Bây giờ đang trong giờ làm cô là đang làm việc riêng đấy muốn tôi trừ lương cô không ?

Anh cao giọng, âm thanh nghe có vẽ khó chịu nóng nảy từ người phát ra .

Không hiểu sao khi nghe cô hỏi về Minh Khôi anh lại cảm thấy có chút khó chịu, nên mới hằng hộc với cô .

- Xin lỗi sếp .... Cô cũng ỉu xìu sau khi bị anh quát tháo .

Bình thường có Minh Khôi ở đây cậu ấy sẽ trò chuyện với cô, cậu ấy cũng dịu dàng dễ mến hơn anh ta nhiều, sao là anh em mà khác nhau dữ vậy .Hôm nay cậu không đi làm nên cô chút cảm giác trống vắng, giờ cơm trưa cũng không có ai rũ cô cùng đi nữa nên đâm ra bây giờ nhìn khay cơm mà cô cảm giác nó khô khốc vô cùng .

- Ăn cho nhanh đi, cô nhìn nó nữa tiếng rồi ? Thời gian là vàng là bạc chứ không phải để cho nó trôi qua vô nghĩa ?



Sao sếp lại ở đây ? hôm nay anh bị hội đồng công ty cô lập à mà xuống chỗ nhân viên quèn chúng tôi dùng cơm vậy ?

Cô mặt màu ủ rũ, trong miệng còn nhai muỗng cơm từ hồi nào mà vẫn chưa nuốt.

Ai dám cô lập tôi ?

Anh cũng ăn phần cơm của mình .

Lúc nãy anh định sẽ đi đến chỗ dùng cơm của cán bộ cấp cao nhưng khi đi ngang qua khu vực dành cho nhân viên thì thấy cô cứ ngậm lấy thức ăn trong miệng mặt mài rũ rượi ánh mắt nhìn xa xăm nên sinh lòng hứng thú mới quẹo vào ăn cùng với cô .

- Cô thích nó sao ? Hằng ngày tôi thấy cô ăn vui vẽ lắm mà nay không có nó cô ũ rũ vậy nói cho cô biết nó không đến nữa đâu .

- Thích gì chứ, tôi xem anh ấy như bạn của mình sếp nghĩ thử xem trong công ty tôi có chơi với ai được đâu cũng chỉ có anh ấy chịu nói chuyện với tôi thôi với lại ....

- Với lại làm sao .... Anh nhìn sang phía cô chỉ thấy cô cuối gầm mặt xuống .

- Với lại chỉ có mình anh ấy tốt với tôi thôi là người khác giới ấy ... Giọng cô lí nhí.- Mà sếp này sao anh ấy không đến nữa vậy ? Anh không cho anh ấy đến sao ?

Anh nghe hỏi mà phát bực nói đi phải nói lại, em trai anh cái thằng chết bầm đó mới vào làm với anh hơn một tháng đã than trời than đất, khóc lóc ỉ ôi với ba mẹ anh rằng cứ bắt nó làm ở đây hoài thà rằng kêu nó xuống tóc đi tu, không tham sân si nữa còn dễ chịu hơn nhiều .

Đằng này kiềm hãm tuổi trẻ và tước đi cái gọi là tự do của nó có phải muốn nó như là ếch ngồi đáy giếng nhìn thấy trời xanh nhỏ như cái miệng vun không biết thế giới ngoài kia rộng lớn như thế nào ?

Gớm ! bề ngoài thì đạo mạo thư sinh nho nhã về nhà lại như đứa bé hai tuổi rưỡi làm nũng kêu than với mẹ mình anh nhìn chỉ muốn đạp cho một cái .

Càng nghĩ đến càng khó chịu, dạo gần đây anh thấy em trai hay chỉ cần nghe cô nhắc đến nó hễ như là mọc gai trong người, ngứa ngáy muốn đấm nó cho đã tay .

Đang cầm thìa cơm còn chưa cho lên miệng anh đã bỏ ngay trở xuống rồi đưa mắt liếc nhìn cô .

- Quan tâm nó quá thì đi kiếm nó, tôi không có quyền hạn gì mà bắt ép nó, bực mình ăn cũng không yên .

Anh quát cô xong, cầm khay cơm của mình bỏ đi một nước .

Còn cô chỉ biết nhìn theo ú ớ.

- Lạ vậy trời, anh ta đến giai đoạn tiền mãn kinh sao ?